Sơ Niệm không khỏi xúc động, bất kể là ở hiện đại phát triển công nghệ cao, hay là ở xã hội nguyên thủy mọi thứ hết sức thiếu thốn, có một cái nghề trong tay đều hết sức quan trọng!
Lần trước chợ bày bốn con đường, lần này trực tiếp mở rộng đến sáu đường, hơn nữa còn dài hơn, người lui tới cũng nhiều hơn.
Nếu như cô đoán không sai, lần này người toàn bộ người của bộ lạc đều tham gia.
Khác với lần trước ở chỗ, lần này xuất hiện hiện tượng càng thú vị, mọi người bắt đầu cạnh tranh về giá, may mà có người duy trì trật tự mới không tạo thành cục diện hỗn loạn.
Da thú của Sơ Niệm trở thành món đồ có giá trị nhất, cơ hồ người người đều muốn cùng cô tiến hành trao đổi.
Trong đó món đồ hình cây gậy màu tím đen trong tay một người hấp dẫn lực chú ý của cô.
Bà ta nhiệt tình giới thiệu: “Thần nữ, mặc dù thứ này nhìn đen thui, bên ngoài có vỏ rất dày, nhưng bên trong nó thì trắng tinh, hơn nữa vô cùng ngọt.”
Miêu tả của bà ta khiến cho cô càng chắc chắn phỏng đoán trong lòng.
Đây chẳng phải là mía sao!
Độ ngọt chủ yếu chính là đường trắng.
Đường còn có một cái tên gọi khác là đường mía.
Đường trắng chính là vị ngọt tách ra từ mía, có thể kết hợp hoàn hảo với các loại mùi vị khác.
Khẳn với vị ngọt của mật ong hay vị ngọt của trái cây.
Phát hiện này khiến cho Sơ Niệm hết sức hưng phấn, mua hết toàn bộ số mía, chuẩn bị mang về nghiên cứu thật kỹ.
Sau khi phát hiện ra cái này, có người thậm chí để lấy được da thú trong tay Sơ Niệm còn kết nhóm đi tìm thêm mía, bây giờ đang là mùa mía, Sơ Niệm liên tục thu mua có thể chất đầy một căn nhà, tránh để cô không cầm về nổi, mọi người tốt bụng còn cung cấp phục vụ giao hàng đến tận nhà, khiến cho Sơ Niệm dở khóc dở cười.
May mà bình thường mía sẽ cất giữ được ba bốn tháng, nếu như để vào kho rau quả hạn chế mất nước, thậm chí có thể cất giữ lâu hơn.
Ngoài dùng để làm đường trắng, cũng có thể làm đồ ăn vặt hạ hỏa nhai cho đỡ buồn, Sơ Niệm không từ chối sự nhiệt tình này nữa.
Sơ Niệm mua mía và những thứ khác xong, nhìn sắc trời không còn sớm, đang chuẩn bị đi về thì thấy Tần Minh Nguyệt chạy tới, tựa như đã quen biết từ lâu mà níu lấy cánh tay cô, nhiệt tình nói: “Chị Sơ Niệm, trước kia tính khí của em quá không tốt, không biết chị là một người tốt như vậy, hung dữ với chị là em sai rồi.
Để bù đắp sai lầm này, em quyết định đưa chị đi dạo một vòng bộ lạc núi Xà Thần, làm cho chị vui vẻ.”
“???”
Sơ Niệm đầy khó hiểu.
Chuyện này không phải cô ấy đã nói xin lỗi rồi sao? Tại sao lại nhảy ra nói lần nữa vậy.
Hơn nữa cô bé mười tám tuổi có chút tính khí nho nhỏ, bị từ chối thì giở tính giở nết, trưng mặt nặng mày nhẹ cũng là bình thường.
Cô đã sớm không để ở trong lòng rồi.
Nhưng mà cô bé cứ không thuận theo, chu môi làm bộ đáng thương: “Chị Sơ Niệm, chị không định tha thứ cho em sao?”
“Chị tha thứ cho em rồi.”
Nhìn cô bé nũng nịu, Sơ Niệm bất đắc dĩ nói.
Tần Minh Nguyệt vui vẻ ôm tay cô càng chặt hơn: “Vậy để em đưa chị đi thăm thú bộ lạc núi Xà Thần một chút nhé.”
Sơ Niệm: “…Được.”
Cái gọi là thăm quan chính là lần nữa đi dạo đường ngõ một vòng, sau đó đi một vòng quanh những đống lửa ngoài bộ lạc, lại vòng quanh đống lửa giữa bộ lạc một vòng nữa.
Khi tất cả các đống lửa đã được nhóm lên, đêm tối hoàn toàn bao phủ, chợ náo nhiệt cũng bởi vì tầm mắt không rõ mà dần vãn người, cuộc sống của mọi người trong bộ lạc khôi phục lại trật tự bình thường.
Tần Minh Nguyệt lúc này mới buông lỏng cánh tay Sơ Niệm, chớp mắt một cái, cười nói: “Chị Sơ Niệm mau về nhà đi, nếu không bạn trai chị sẽ lo lắng đấy.”
Lúc nói lời này, trong mắt cô gái tràn đầy giảo hoạt, tựa hồ cất giấu bí mật gì đó.
Hôm nay Sơ Niệm mua tất cả mọi thứ đều giống như thương lượng hết cả rồi vậy, chỉ cần cô mua nữa, sẽ có hàng cộng với đưa đến tận nhà.
Cho nên mặc dù Sơ Niệm mua rất nhiều thứ, nhưng hai tay cô vẫn trống trơn như không.
Càng đến phía gần nhà, càng đen xì.
Bình thường cho dù cô không có ở đây, hàng xóm cũng sẽ giúp họ nhóm lên một đống lửa.
Hôm nay ngay cả lửa nhà hàng xóm cũng không buồn đốt.
Hết thảy đều thật quỷ dị, toát ra bầu không khí không bình thường, giống như là đang nổi lên một âm mưu gì đó to lớn.
Bộ lạc vừa mới náo nhiệt là thế bây giờ đột nhiên yên lặng như tờ.
Sơ Niệm nhìn lại sau lưng, cả bộ lạc không một bóng người, ngay cả Tần Minh Nguyệt vừa mới đi không bao lâu cũng mất dạng không thấy tăm hơi.
Không phải là gặp gặp quỷ ám đấy chứ.
Cho dù có là quỷ ám cũng phải ở nơi hoang sơn dã lĩnh không có người chứ.
Càng nghĩ càng sợ, Sơ Niệm bước đi cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng còn vừa đi vừa chạy.
Một đường chạy đến nhà, vừa vào cửa, cô gọi to: “Cửu Di?”
Không có ai đáp lời, trong nhà lẫn ngoài nhà đều không có người.
Cô bắt đầu đi ra tìm, nghe được có tiếng động loạt xoạt ở trên cây.
“Cửu Di?”
Sơ Niệm lên tiếng hỏi lại lần nữa, từng chút từng chút một đi tới dưới tàng cây.
Khi cô đã ở dưới tàng cây, trong chớp mắt cả cây sáng lên, tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, còn từng đốm từng đốm một, giống như là sao trên bầu trời vậy.
Không chỉ có trên cây, vây quanh cây một vòng, còn cả bên chân cô, cũng xuất hiện ánh sáng giống vậy.
Dùng đá dạ quang xếp thành một hình trái tim lớn, i love you.
Một người đàn ông từ phía sau thân cây đi ra, quỳ một chân trên đất, trong tay cầm một bó hoa hồng màu đỏ to đùng, đôi mắt đen láy như bừng sáng, nhìn cô nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Niệm Niệm, ta yêu nàng.
Gả cho ta nhé?”
Thậm chí trên cây còn bắt đầu rơi xuống từng mảng cánh hoa hồng tươi rất hợp với tình cảnh lúc này.
Thật sự là một màn cầu hôn hết sức sến.
Nhưng lại hoàn toàn trùng khớp với cảnh cầu hôn trong tưởng tượng của cô, nhất là người trước mắt này lại chính là người mà cô vẫn mong đợi.
Điểm mấu chốt là, hết thảy mọi thứ này đều là một người nguyên thủy từ mấy vạn năm trước làm ra.
Vừa không thể tưởng tượng nổi lại vô cùng lãng mạn.
Càng làm Sơ Niệm bất ngờ chính là, con rắn này lại còn chuẩn bị bầu không khí.
Vừa nãy người trong bộ lạc biến mất cũng đều xuất hiện, trong tay mỗi người đều cầm một viên đá dạ quang, ở trong bóng tối vẫy vẫy viên đá hô to: “Đồng ý đi, đồng ý đi.”
Tiếng la hò inh tai nhức óc, cả nam cả nữ hỗn tạp.
Không đồng đều chút nào, nhưng đều cật lực ra sức.
Sơ Niệm vốn là bị cảm động ánh mắt nhạt nhòa, hốc mắt cũng hồng hồng, rưng rưng nước mắt, đột nhiên phì cười, nước mắt và tiếng cười cùng rơi xuống, cô nghẹn ngào hỏi: “Ai dạy chàng mấy cái chiêu vớ vẩn này.”
Cái này căn bản không quan trọng, Sơ Niệm cũng không có chờ đợi câu trả lời từ rắn lớn, hít sâu một hơi, thổn thức gọi hắn: “Cửu Di.”
Người đàn ông vẫn duy trì quỳ một chân như cũ, hoa hồng tươi đẹp cũng kém bầu trời sao sán lạn trong mắt hắn, còn có ẩn chữa tình cảm cháy bỏng.
Suốt ngày đi đâu mất tăm hơi.
Hỏi cô thích hoa gì.
Phái người đến giữ chân cô, không để cho cô về trước khi trời tối.
Bí mật mà hắn nói.
Tất cả đều để công bố vào giờ khắc này.
Nước mắt rơi xuống lã chã.
Người đàn ông nghe cô gọi tên mình thì trần giọng ừ một tiếng.
Sơ Niệm nhận lấy hoa hồng trong tay hắn, để lộ ra gương mặt đàn ông hoàn chỉnh, nói với hắn rành mạch từng chữ: “Ta nguyện ý làm trái với bản năng phục tùng chàng, cùng với sinh mạng và linh hồn ta, đặt chàng tận sâu trong đáy lòng trở thành tín ngưỡng của ta, trở thành cô dâu của chàng.”
Lời tỏ tình như vậy không giống với lời tỏ tình bình thường chút nào.
Chỉ có một người một rắn hiểu được.
Hiểu cô làm sao đi ngược lại bản năng sợ rắn, làm sao cùng cô thần hồn hòa vào nhau, phá bỏ chướng ngại trở thành một nửa của nhau.
Cô nhìn vào mắt hắn, nói nghiêm túc: “Ta yêu chàng, Cửu Di.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...