Trong ý thức của bộ lạc núi Xà Thần, Sơ Niệm chính là hóa thân của thần nữ, mang đến mồi lửa cho bọn họ, mang đến quả xanh trị thương, mang đến cách trồng khoai tây bội thu, bây giờ lại dạy bọn họ trồng lúa mì, ban cho họ muối quý giá, còn có làm sao phân biệt hương liệu.
Bọn họ tín ngưỡng Xà thần là vì Xà thần cho bọn họ đất đai rộng lớn có thể sinh sống.
Thần nữ trong lòng bọn họ chính là sứ giả của Xà thần, dạy bọn họ làm sao để sử dụng mảnh đất này.
Chiếm giữ địa vị như nhau trong lòng bọn họ.
Đối mặt với sự thân mật của hai người này, người đàn ông cực kỳ ngưỡng mộ.
Không thể không nói, Cửu Di là một thợ săn lợi hại nhất mà mọi người đều công nhận, bọn họ cực kỳ kính trọng.
Cửu Di có thể trở thành người đàn ông của thần nữ, mới là nguyên nhân căn bản nhất khiến bọn họ đều ngưỡng mộ.
Hai người này chính là một đôi trời đất tạo nên.
Nhưng thần nữ có thể có rất nhiều người đàn ông, chỉ cần nữ thần muốn, tất cả người đàn ông chưa có bạn đời trong bộ lạc đều bằng lòng.
Trong ánh mắt xen lẫn kính trọng, sùng bái và tình yêu ẩn giấu.
Sơ Niệm không phát hiện ra, nhưng rắn lớn cùng là giống đực, rất dễ phân biệt ra hooc-mon không giống bình thường đang tràn ra trong không khí của giống đực khác, đồng thời làm ra phản kích nên có của người phòng ngự.
“Thả ta xuống đi.” Sơ Niệm xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe hở để chui vào.
Rắn lớn từ từ thả cô xuống, hai người vẫn đứng rất gần như cũ.
Thủ lĩnh thấy thế, mới lại bắt đầu mở miệng nói chuyện: “Thần… Niệm Niệm, là như thế này, chúng ta bắt được một tên dị tộc của ngự thú tộc xông vào bộ lạc của chúng ta, hắn không chỉ xông vào chợ phiên của chúng ta, còn giả vờ làm tộc nhân của chúng ta tiến hành giao dịch với chúng ta nữa.
Giờ đây chúng ta muốn tới hỏi ý kiến ngài xem nên xử lý tên dị tộc xông vào này như thế nào.”
Đại vu từng nói, nếu như thần nữ đã không muốn làm Đại vu, vậy bộ lạc núi Xà Thần sẽ lặng lẽ thủ hộ thần nữ, không quấy rầy nguyện vọng của cô.
Cho nên người trong bộ lạc đều đặt sự tôn kính với thần nữ ở trong lòng, chỉ lo quấy nhiễu thần nữ.
Loài người của xã hội nguyên thủy không có quy định và lễ tiết cúi đầu khom lưng gì.
Sơ Niệm không biết nội tình, cũng không phát hiện có hành động kỳ lạ gì, hoàn toàn không hiểu cách làm của thủ lĩnh.
Cô vô cùng thắc mắc hỏi: “Chuyện này không phải nên là Đại vu hoặc là ngài đưa ra quyết định sao?”
Lúc nói chuyện với Giang Nhu, Giang Nhu từng nói, lúc đầu bọn họ bị coi là người ngoại lai và bị xử lí, chính là sau khi thủ lĩnh và Đại vu trao đổi rồi ra quyết định.
Thủ lĩnh luôn xét hỏi bọn họ đến từ bộ lạc nào, muốn đưa bọn họ đi bộ lạc của bọn họ tiến hành đàm phán, nhưng lúc đó bọn họ đều bị dọa chết khiếp, hơn nữa căn bản nghe không hiểu thủ lĩnh nói gì, cuối cùng bị nhốt lại, làm nô lệ một khoảng thời gian.
Bởi vì đàn anh cùng nhau chạy trốn bị thương không được chữa trị nên Giang Nhu bị tặng cho một người đàn ông làm bạn đời, hai anh em Tần Thăng tạm thời bị nhốt lại.
Tần Thăng tự mình chứng minh bản thân có năng lực săn bắn, và biểu hiện thân thiết với em gái nên hai người bị hiểu lầm là quan hệ bạn đời, mới không bị đem đi tặng cho người đàn ông khác làm bạn đời.
Sau này bọn họ không có ai chạy trốn nữa, dần dần có thể quy thuận cuộc sống dị tộc trong bộ lạc, chỉ là bọn họ đã chịu rất nhiều khổ sở vì ngôn ngữ không giống nhau, sau khi học được giao tiếp mới tốt hơn một chút.
Cho nên chuyện gặp phải dị tộc xông vào lần này, đối với Sơ Niệm mà nói, cô không tài nào tưởng tượng nổi, thủ lĩnh lại mang người đến tìm một người ngoài như cô hỏi nên giải quyết như thế nào.
Thủ lĩnh nói: “Đại vu nói do ngài quyết định.”
“Chúng ta tin tưởng người.” Phía sau cũng không chỉ là một người nói như vậy.
Đây đâu phải là chuyện cô có thể quyết định.
Nhưng thủ lĩnh đã nói như thế rồi, nếu như cô từ chối thì chính là không nể mặt.
Cô nhìn về phía rắn lớn, rắn lớn cổ vũ gật đầu: “Niệm Niệm, ta cũng tin tưởng nàng.”
Đây quả thực chính là không trâu bắt chó đi cày mà.
Sơ Niệm nói: “Trước đây các người gặp phải chuyện như thế này thì giải quyết kiểu gì?”
“Đưa về bộ lạc của bọn hắn, nếu như bộ lạc bọn hắn không bằng lòng lấy đồ ăn đổi hắn về, vậy thì mang về làm nô lệ, hoặc là giết luôn.” Thủ lĩnh nói: “Nhưng hắn là người của ngự thú tộc, nếu như bộ lạc không bằng lòng trao đổi, chỉ có thể giết hắn.”
Xông vào bộ lạc của người khác tương đương với xông vào lãnh địa người khác ở trong thế giới động vật, đối với người ở đây mà nói, đây là một chuyện rất nghiêm trọng.
Tính chất của chuyện này hoàn toàn khác với chuyện bọn họ cứu người của bộ lạc núi Xà Thần, lại muốn phân chia thực phẩm với bộ lạc, nên được đưa đến bộ lạc núi Xà Thần làm khách.
Ở nơi hoang dã, có quy định như này cũng không kỳ lạ.
Dù sao nếu như bộ lạc của kẻ xông vào không bằng lòng lấy vật tư đổi người, bộ lạc núi Xà Thần lại không phải là cơ sở từ thiện, không cần thiết phải dùng thực phẩm của bộ lạc mình nuôi một tên dị tộc.
Nghĩ đến câu giết vừa nãy, cơ thể Sơ Niệm khẽ run rẩy.
Run rẩy này được rắn lớn nhìn thấy hết ở trong mắt, giữ chặt tay cô nói: “Đừng sợ.”
Bây giờ vấn đề không phải là quản hay không quản chuyện đâu đâu này, mà là vấn đề một mạng người.
Cô hoàn toàn có thể nói, cứ làm theo quy định trước đây của các ngươi.
Nhưng cô không dám đánh cược người này sẽ vì cô nói như vậy mà bị nhẹ nhàng giết hay không.
“Ngoài việc hắn giả làm người ở đây tham gia chợ phiên, còn làm ra chuyện xấu gì không?” Sơ Niệm hỏi.
Thủ lĩnh lắc đầu: “Không có.”
Sơ Niệm lại hỏi: “Vậy có người bất mãn với việc trao đổi trong quá trình trao đổi không?”
Thủ lĩnh chỉ mấy người, bọn họ đi ra từ trong đám người, từng người nói.
“Hắn ở chỗ của ta dùng một miếng thịt khô, đổi lấy một nắm lương thực.” Người đàn ông nói là lúa mì.
Một người khác cầm đồ của mình ra nói: “Hắn dùng thịt khô đổi trái cây với ta.”
Người cuối cùng nói: “Hắn dùng một con gà đổi bình gốm với ta.”
Bộ lạc này có hơn trăm người, có thể coi là một bộ lạc lớn, người bên trong cũng có quan hệ thân thuộc và không hòa thuận của từng người, nhưng không nhất định bọn họ đều quen biết, cũng có người cảm thấy hắn lạ mắt, nhưng nhất thời không thể đoán ra đây lại là dị tộc của bộ lạc khác trà trộn vào.
Hắn có thể trà trộn vào còn tiến hành ba lần giao dịch là có thể nhìn ra được điểm này.
Nhưng đồ người này lấy ra trao đổi đều là thịt.
Chuyện này rất chói mắt.
Cũng trở thành nguyên nhân căn bản hắn bị nhận ra.
Sơ Niệm nói: “Đều là giao dịch bình thường, hắn cũng không có làm hại người ở đây, không đến nỗi bị giết chết.”
Thủ lĩnh nói: “Niệm Niệm, ngươi không hiểu người của ngự thú tộc bọn họ.
Ngự thú tộc đặc biệt hung dữ mạnh mẽ, cùng ăn cùng ở với dã thú, hành tung bấp bênh bất định, chưa bao giờ có chỗ ở cố định.
Coi như là chúng ta muốn dùng hắn đi đàm phán với bộ lạc của hắn, nếu như hắn không mang chúng ta đi, chắc chắn sẽ không tìm được chỗ.
Hơn nữa tính cách của ngự thú tộc kiên cường khí khái, thà chịu chết chứ không thể làm nô lệ.
Hắn gan lớn như vậy dám trà trộn vào trao đổi vật phẩm với chúng ta, chắc chắn sẽ không giao ra vị trí bộ lạc của mình.”
Đặc tính này, sao nghe giống dân tộc du mục.
“Nếu như hắn có thể giao ra vật tư ngươi muốn, có phải là có thể thả hắn đi không?” Sơ Niệm đưa ra một kiến nghị.
Thủ lĩnh sửng sốt: “Tự mình lấy vật tư trao đổi chính mình?”
Sơ Niệm dẫn dắt từng bước: “Đúng vậy, các người thiếu thịt, bọn họ thiếu lương thực và trái cây, chắc chắn hắn có rất nhiều thịt, ngươi có thể đòi một ít thịt từ hắn, nếu như hắn lấy ra được, vậy thì không cần đi tìm bộ lạc của bọn hắn nữa rồi.”
Thủ lĩnh hưng phấn nói: “Hai con lợn, nếu như ngươi lấy ra được, ta sẽ thả ngươi đi.
Nếu không ngươi nhất định phải dẫn ta đi tìm tộc nhân của ngươi.”
Giỏi lắm, chẳng trách muốn dẫn dị tộc đi tìm bộ lạc của hắn, dùng người đổi thực phẩm.
Một người đã có thể đổi hai con lợn.
Coi như là đi về mất mấy ngày, thì vụ trao đổi này cũng không thiệt.
Cũng chẳng trách sẽ xuất hiện hình huống bộ lạc từ chối cung cấp vật tư.
Hai con heo thực sự quá nhiều, đủ để một bộ lạc ăn được rất lâu.
Sơ Niệm có chút chần chừ hắn có thể lấy ra một con lợn hay không, cô cũng vô tình nhìn thấy trên chân người đàn ông bị bắt có vết máu, nhưng vật tư hắn lấy ra trao đổi đều là thịt khô, cho nên đoán được giữa lúc hắn đến chắc chắn là săn giết con mồi, hơn nữa sau khi giấu đi mới đến đây.
Nhưng hai con lợn đối với một bộ lạc mà nói đều là một món vật tư không nhỏ, một người làm sao có thể lấy ra được.
“Hay là có bao nhiêu ngươi lấy ra bấy nhiêu?” Phần còn lại có thể thương lượng lại, thịt lợn không lớn bằng mạng người.
Nhưng khiến Sơ Niệm kinh ngạc là, người đàn ông ngẩng đầu, mở miệng nói: “Ta có thể lấy ra được, một phụ nữ như ngươi lại dám coi thường ta.”
Người đàn ông vẫn luôn cúi đầu, Sơ Niệm không nhìn rõ dáng vẻ của hắn ta, chỉ lúc ở trên cây nhìn ra, người người đàn ông này cao to cường tráng hơn tất cả đàn ông của bộ lạc này, có lẽ là có liên quan đến tập tính du mục.
Bây giờ hắn ngẩng đầu, trên gương mặt là màu da nâu sậm, có thể nhìn ra phơi nắng thường xuyên.
Nhưng khiến người ta cảm thấy sâu sắc nhất chính là đôi mắt thâm thúy đen láy kia, bên trong tràn đầy sắc bén như chim ưng.
Thủ lĩnh cũng có chút kinh ngạc người đàn ông này lại có khẩu khí lớn như vậy, tự mình có thể lấy ra được hai con lợn.
Lợn được coi là con mồi cỡ trung, lớn hơn gà và thỏ rất nhiều, nhưng không to như cừu và bò, mặc dù tính tấn công mạnh, nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng, không chạy nhanh như cừu, không có sức lực lớn như bò, là một loại con mồi khá thích hợp cho con người săn bắn.
Cho đến bây giờ, người có thể tự mình săn được lợn rừng trong cả bộ lạc cũng chỉ có ba người là thủ lĩnh, Miêu Phát, Mộc Lâm.
Cho dù như vậy, cũng phải trả giá, ví dụ như hôm trước Miêu Phát liều mình săn lợn rừng quay về, trên mặt lưu lại vết thương, chân cũng bị trật, khoảng thời gian gần đây đều không thể tiếp tục đi săn.
Người đàn ông này lại lớn lối nói mình có thể lấy ra được hai con lợn..
“Ngươi bằng lòng dẫn chúng ta đi đến bộ lạc của ngươi?” Thủ lĩnh hỏi.
Người đàn ông cười nói: “Ta giấu một con lợn và hai con thỏ ở trên cây trong cánh rừng phía sau, ngươi dẫn người theo hướng ngón tay ta là có thể tìm được.
Còn về một con lợn còn lại, sáng mai ta sẽ đưa về cho các ngươi.”
Cánh rừng đó cách bộ lạc không xa lắm, mấy người cầm cây đuốc đi qua một chuyến cũng chẳng vấn đề gì.
Thủ lĩnh đặc biệt dặn dò: “Mang thêm mấy bó đuốc đi, mấy người cùng đi.”
Đám người trùng trùng điệp điệp, mỗi người cầm một bó đuốc đi qua.
Không ngờ đi theo phương hướng hắn chỉ, vậy mà thật sự mang về được một con lợn và hai con thỏ.
Điều này chứng minh lời hắn nói là thật.
Thủ lĩnh nói: “Ta có thể thả ngươi, nhưng ngươi không được quên hứa hẹn của ngươi, ngươi còn thiếu một con lợn, ngày mai nộp về đây.”
Phía sau có người nói: “Thủ lĩnh, nếu như thả hắn rồi, hắn không quay lại nữa thì sao?”
Thủ lĩnh lại lặp lại một lần: “Thả người.”
Sau khi người đàn ông được cởi trói, nhanh chóng chạy như bay biến mất trong đêm đen, nhìn điệu bộ là muốn một đi không trở lại.
Sơ Niệm thấy chuyện đã được giải quyết, quay về nhà với rắn lớn.
Lúc này thủ lĩnh mới nói với người kia: “Đây là chỉ thị của thần nữ, thần nữ thiện tâm, không muốn giết hắn.
Chúng ta thả hắn, cũng có được một con lợn và hai con thỏ, hơn nữa không làm trái ý nguyện của thần nữ, thần nữ thiện tâm như vậy là phúc khí của chúng ta.”
Người khác giật mình hiểu ra, nhìn ngôi nhà của Sơ Niệm làm một động tác tay thể hiện tôn kính: “Thần nữ là phúc khí của chúng ta.”
Khiến người ta không ngờ tới là, hôm sau, bên cạnh cái cây to phía sau nhà của Sơ Niệm thật sự xuất hiện một con lợn.
“Đây đúng thật là người đàn ông kia đưa đến?” Sơ Niệm kinh ngạc hỏi.
Rắn lớn gật đầu.
Hôm qua lúc người đàn ông kia quay lại đưa lợn hắn đã phát giác ra động tĩnh bên ngoài, hắn đứng ở cửa sổ “đưa mắt nhìn theo” gã kia rời đi.
“Vậy chúng ta nói chuyện này cho thủ lĩnh đi, đây là của bọn họ.”
Hôm qua nhìn dáng vẻ chạy đi của người đàn ông kia, cô cũng cho rằng hắn sẽ không quay lại chứ.
Không ngờ hắn vậy mà thật sự quay lại, còn tuân thủ hứa hẹn đưa một con lợn tới.
Sau khi thủ lĩnh nghe được tin, nhanh chóng chạy đến, còn bày tỏ cảm ơn với Sơ Niệm, muốn tặng cho cô một cái chân lợn, Sơ Niệm từ chối: “Chúng ta đã có thức ăn rồi, hơn nữa đây không phải là công lao của ta, là các ngươi nên có được.”
Thủ lĩnh nói: “Đây đều là công lao của người.”
Không thể không nói, người ở đây thật sự rất là cố chấp.
Sơ Niệm chỉ có thể nói như này: “Hôm nay chúng ta cũng phải đi rồi, mang chân lợn về sẽ hỏng mất.”
Thủ lĩnh kinh ngạc: “Người muốn đi rồi.”
Sơ Niệm gật đầu: “Ừm, ta nhớ nhà rồi.”
Thủ lĩnh thấy vậy, cười nói: “Vậy chúng ta giữ lại cho người, lần sau người đến thì đưa cho người sau.”
“Được.”
Thực ra cô đã thu dọn đồ xong từ hôm qua rồi, ăn xong bữa sáng là có thể xuất phát.
Lúc ăn cơm, Sơ Niệm cười nói: “Ta phát hiện bọn họ người ở đây thật sự rất là nhiệt tình, rõ ràng là bản thân không đủ thức ăn, nhưng cứ phải cho chúng ta một cái chân lợn, lần này không cần thì lần sau cho.”
Rắn lớn dừng lại động tác ăn cơm, nghiêm túc nói: “Niệm Niệm, không được nghĩ đến người đàn ông khác.”
Sơ Niệm cười nhẹ: “Tuổi của thủ lĩnh đều có thể làm cha ta rồi, chàng đang nghĩ cái gì thế?”
Rắn lớn nói: “Không phải thủ lĩnh.”
“Không phải thủ lĩnh thì là ai? Sáng nay chỉ có thủ lĩnh đến, ta cũng chưa từng nói chuyện với người khác, bọn họ khiêng lợn là đi luôn rồi.”
Rắn lớn lặp lại: “Chân lợn.”
“Chắc chắn ta sẽ không lấy chân lợn.” Bọn họ lại không thiếu một cái chân lợn này, cô và rắn lớn đều có thể săn được.
Rắn lớn nói: “Chân lợn của đàn ông đưa.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...