Chương có nội dung bằng hình ảnh
Editor: Morela
Lâu Độ đang định đi qua ——
Giang Ngạn Tuyết lấy chân trái làm điểm tựa, hông đối diện với xác sống đang lao đến, khi nó tới gần, cậu giận dữ xoay người một vòng, chân phải nâng lên, thực hiện một cú đá ngang hoàn mỹ, lao thẳng vào đầu nó!
*Đá ngang (side kick): đòn đá sử dụng tấn công bằng lòng bàn chân
Lực từ cú đá rất mạnh, trong nháy mắt đầu của xác sống đã bị đá bay ra ngoài, đập lên vách tường, để lại một bãi máu tươi đầm đìa.
Lâu Độ dừng bước, không khỏi kinh ngạc.
Giang Ngạn Tuyết môi đỏ răng trắng, da dẻ mịn màng, mặc dù cậu khá cao nhưng dáng người lại không cường tráng, trông giống như một thư sinh nhã nhặn, là kiểu quân tử động khẩu bất động thủ, còn không thì cũng là tiểu bạch kiểm sống trong nhung lụa. Thật sự không ngờ thân thủ lại không tồi! Cho dù là Lâu Độ anh trực tiếp so chiêu với Giang Ngạn Tuyết thì cũng không thể chắc chắn sẽ thắng.
*Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai có ngoại hình thanh tú và nước da trắng trẻo.
Lâu Độ cầm máy tính trên bàn lên, đập bay một xác sống đang lao tới: "Cậu thật đúng là biết giấu tài đấy."
Mặc dù lúc này không quá thích hợp để đấu võ mồm, nhưng Giang Ngạn Tuyết sợ bây giờ mà không cãi thì lát nữa cũng không có cơ hội.
"Cảm ơn ngài khen ngợi. Thiếu gia của "Tiên Châu" chúng tôi là hạng nhất đấy, có thể văn có thể võ, có thể công có thể thụ."
Trong lòng Lâu Độ run lên.
Tên khốn vô liêm sỉ không biết xấu hổ này!
Chiếc máy tính trong tay lại đập thêm một nhát. Trái tim bé nhỏ của Nam Kha run lên bần bật, trong tay cậu ta không có vũ khí, chỉ có thể trốn về phía sau.
Hai người chơi nữ và Tôn Chu đã chết đều trộn lẫn trong đám xác sống, cả Bạch Tĩnh vừa mới bị Giang Ngạn Tuyết đá một nhát bay đầu, gần như lập tức mọc lại một cái đầu mới.
Giang Ngạn Tuyết: "..."
Này không công bằng!
Nam Kha cũng bùng nổ trong bước đường cùng, cởi đôi dép lê con gấu dễ thương ra, đập thẳng vào một xác sống đang lao về phía mình: "Đừng tưởng dân kỹ thuật là dễ bắt nạt nhá, ta đệt các ngươi!"
Càng lúc càng nhiều xác sống tràn vào phòng học. Nhóm Giang Ngạn Tuyết chỉ có bốn người, mặc dù sức chiến đấu của cậu và Lâu Độ có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ như trứng chọi đá. Không nói đến số lượng, chỉ riêng cái bug tái sinh không giới hạn của chúng cũng đã là một cửa chết không thể nghi ngờ!
Phải làm thế nào?
Chẳng lẽ phải chết hết sao!
Không biết có xác sống nào cắn lên bả vai Giang Ngạn Tuyết một cái, da thịt bị xé rách đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại một chút giữa lúc chiến đấu mệt mỏi. Cậu nhìn sang phía Lâu Độ, không khỏi sửng sốt.
Giỏi thật! Cậu ta thực sự có thể đánh!
Không những không hề bị thương, mà chỉ trong ba giây ngắn ngủi đã giết sáu xác sống liên tiếp, dưới chân là máu thịt lẫn lộn, hết con này đến con khác, vô cùng trâu bò!
Thấy thời gian kết thúc của trò chơi đang đến gần, đám xác sống càng như phát điên, không ngừng chen chúc vào phòng học, tranh nhau nhào lên vồ lấy bốn người.
Đàn xác sống đông nghẹt xô vào lưng Giang Ngạn Tuyết, con thỏ bông bị cậu nhét trong ngực tuột ra ngoài, rơi xuống đất. Làn sóng xác sống đang sôi trào bỗng cứng đờ trong nháy mắt.
Trong lòng Giang Ngạn Tuyết run lên, đột ngột nhảy lên một bước, quơ tay một cái nhặt con búp bê lên, giơ cao qua đầu.
Toàn bộ xác sống dừng lại trong nháy mắt. Bọn chúng vô cùng sợ con búp bê này, kéo lê thân thể máu me be bét quay người bỏ chạy, chạy như điên, chạy tới mức ruột rơi ra ngoài cũng không thèm quay đầu!
Nam Kha mình đầy thương tích tê liệt ngồi bệt xuống đất, không ngừng thở dốc.
Giang Ngạn Tuyết che miệng vết thương trên vai, hơi kiệt sức dựa vào tường.
Lâu Độ đi đến bên cạnh Giang Ngạn Tuyết: "Muốn chết à?"
Giang Ngạn Tuyết liếc anh một cái: "Trước khi trở lại thế giới sống kiện cậu tội cố ý giết người, tôi sẽ không chết."
Lâu Độ chán ghét lau vết máu bắn tung tóe trên mặt mình trước, sau đó nhìn thật sâu vào mắt Giang Ngạn Tuyết, không nhịn được nói: "Phanh của tôi không dùng được."
Giang Ngạn Tuyết sửng sốt: "Gì cơ?"
Đôi mắt Lâu Độ giống như hai đầm nước lạnh băng: "Có người động tay động chân với xe của tôi, làm thế nào cũng không phanh lại được, ngược lại càng giẫm phanh xe càng chạy nhanh hơn."
Giang Ngạn Tuyết kinh hãi: "Cậu nói thật..."
Một bóng người xẹt qua trước mắt —— trong tay trống rỗng. Lục Vũ ôm con thỏ bông lăn một vòng tại chỗ, thuận thế lùi về sau mấy bước, cảnh giác trừng mắt nhìn Giang Ngạn Tuyết.
"Đây là vật cứu mạng, vẫn nên giao cho tôi giữ sẽ khá an toàn." Lục Vũ nở một nụ cười cứng ngắc, mặc dù giọng điệu rất chân thành nhưng khó có thể che giấu sự tham lam trong mắt.
Ông ta sợ Giang Ngạn Tuyết giành lại, vừa nói vừa lùi ra cửa, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Lâu Độ muốn đuổi theo theo phản xạ, lại bị Giang Ngạn Tuyết nắm chặt cổ tay.
Lâu Độ quay đầu lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt vừa phức tạp trong trong veo như suối nguồn của Giang Ngạn Tuyết.
Giang Ngạn Tuyết không giải thích bất cứ điều gì, chỉ im lặng nhìn Lâu Độ. Lâu Độ cũng không hỏi lại, càng không định đuổi theo Lục Vũ.
Hai người đi tới cạnh Nam Kha đang sống dở chết dở, Nam Kha vội vàng ngồi thẳng người lại, sợ mình sẽ bị hai người vứt bỏ.
"Tôi còn có thể chiến đấu tiếp năm trăm năm nữa!" Nam Kha vỗ vỗ lồng ngực gầy đét, nói.
Lâu Độ: "..."
Khóe miệng Giang Ngạn Tuyết hiện lên một nụ cười: "Không cần chiến đấu nữa, đếm ngược đi."
Nam Kha: "Hả?"
***
Chạy, nhất định phải chạy! Đây chính là búp bê cứu mạng, đám Giang Ngạn Tuyết nhất định sẽ đến cướp lại! Chỉ cần có búp bê này trong tay, đừng nói 12 tiếng đồng hồ, dù có là ba ngày cũng không sợ!
Lục Vũ vừa chạy vừa thở hổn hển, ôm chặt con thỏ bông trong lòng.
Haha, sắp qua cửa rồi!
Vượt qua ba cửa liên tiếp, chắc chắn quản trị viên sẽ không đánh giá thấp ông ta! Mặc dù lần nào ông ta cũng dựa vào người khác để qua cửa, vậy thì sao chứ?
Trò chơi sinh tồn, không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả!
Lục Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, càng chạy càng nhanh.
Đột nhiên, đầu ông ta rơi xuống đất.
Thân thể ông ta vẫn chạy thêm mấy mét về phía trước theo quán tính, sau đó cứng lại. Giây tiếp theo, một dòng máu tươi phun ra từ cái cổ đã đứt lìa!
Con thỏ bông rơi trên mặt đất, mặc dù bị ngâm trong máu tươi đỏ thắm nhưng nó không hề dính dù chỉ một vết máu nhỏ.
Một đôi tay duỗi ra, nhặt con thỏ bông lên.
Sờ sờ đầu, chọc chọc mũi.
"Bạn tốt của tớ, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi!" Thiệu Vân ngồi xổm trên đất, nhiệt tình ôm lấy con thỏ bông.
***
[ Leng keng ~ ]
[ Ngài đã thành công sống sót trong 12 giờ, hiện tại còn lại 3 người chơi. ]
[ Chúc mừng người chơi Giang Ngạn Tuyết, người chơi Lâu Độ, người chơi Nam Kha thành công qua cửa! ]
Cảnh tượng xung quanh biến đổi, nhóm Giang Ngạn Tuyết đứng trên sân ga, một chiếc tàu hơi nước rít gào chạy đến từ phía xa...
Giang Ngạn Tuyết đột nhiên hỏi: "Lâu Độ, cậu có nhiệm vụ ẩn giấu không?"
Lâu Độ không tiếp tục giấu giếm: "Cản trở Tôn Chu qua cửa. Tôn Chu là ai?"
"... Chết lâu rồi."
Lâu Độ không khỏi tò mò, anh xoay người nhìn thẳng vào Giang Ngạn Tuyết: "Cậu cũng có nhiệm vụ ẩn giấu?"
Giang Ngạn Tuyết không trả lời. Cậu quay đầu đối diện với ánh mắt Lâu Độ, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như ngọc sáng không tỳ vết, đôi mắt đen như mực long lanh rực rỡ dưới ánh đèn tàu hỏa.
"Tôi yêu cậu." Giang Ngạn Tuyết nói: "Chúng ta kết hôn đi!"
Lâu Độ: "..."
Đây là chơi trò gì vậy???
Nam Kha ngây người!
Giang Ngạn Tuyết nở một nụ cười quyến rũ, quả quyết xoay người đối diện với Nam Kha: "Tôi với cậu ta chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, hai chúng ta mới là tình yêu đích thực, cùng bỏ trốn đi!"
Lâu Độ: "What?"
Nam Kha: Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì?
[ Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu "Phản bội cộng sự", phần thưởng đã được gửi đến vé tàu của ngài, xin vui lòng kiểm tra và nhận thưởng. ]
Âm thanh nhắc nhở của quản trị viên vang lên trong đầu, Giang Ngạn Tuyết khá hài lòng, cũng không thèm quan tâm tới hai người đang ngây ra như phỗng kia, bước lên tàu trước.
Từ "phản bội" này tương đối mơ hồ, phản bội tình cảm cũng là phản bội. Giang Ngạn Tuyết nghĩ mình lợi dụng lỗ hổng của trò chơi như thế này, sợ là sẽ bị trừng phạt!
Vẫn là nhân viên tàu kia, cô bé nở một nụ cười vừa ân cần vừa lễ độ, giọng nói non nớt ngọt ngào: "Thưa ngài, xin mời xuất trình vé tàu."
Sau khi qua tay nhân viên tàu rồi trở lại trong tay Giang Ngạn Tuyết, trên tấm vé có một chút thay đổi.
[ Ám Dạ Du Hồn ——??? ]
[ Xuất phát lúc 20:00 ngày 11 tháng 9 năm 20XX ]
Giang Ngạn Tuyết hỏi: "Cái này nghĩa là sao?"
Giang Ngạn Tuyết thành công sống sót qua một cửa, ngay cả thái độ của nhân viên tàu đối với cậu cũng thay đổi. Ít nhất là câu "Đợi tới khi qua cửa rồi nói tiếp" lúc trước hiện đã biến thành cẩn thận trả lời: "Vòng tiếp theo của ngài sẽ bắt đầu vào 20:00 ngày 11 tháng 9."
Giang Ngạn Tuyết: "Không phải vượt qua trò chơi thì sẽ có thể trở về thế giới sống sao?"
Nhân viên tàu: "Đúng vậy, ngài sẽ trở về, nhưng vẫn phải tiếp tục quay lại."
"Quả nhiên." Giang Ngạn Tuyết cười khẽ một tiếng: "Làm một người chết sống lại nào có dễ dàng như vậy. Vậy thì xin hỏi, phải chơi đủ mấy vòng trong trò chơi này mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Chuyến tàu Hoàng Tuyền các cô, hoàn toàn trở lại thế giới sống?"
Nhân viên tàu cười khanh khách: "Xin mời xem mặt sau của tấm vé."
Giang Ngạn Tuyết lật lại thì thấy đóa Bỉ Ngạn trong suốt kia... đã có một cánh bị nhuộm màu máu.
Nhân viên tàu ngoan ngoãn nghiêng đầu nói: "Về câu hỏi của ngài, cứ đợi tới khi đóa Bỉ Ngạn này được tô kín rồi nói tiếp."
Giang Ngạn Tuyết: "..."
Lâu Độ ngồi ngay phía sau Giang Ngạn Tuyết, nghe hết cuộc đối thoại của cậu với nhân viên tàu, lật tấm vé lại nhìn logo hình hoa Bỉ Ngạn đỏ kia.
Một gốc Mạn Châu Sa Hoa có năm bông hoa, mỗi bông hoa có năm cánh hoa và sáu nhụy hoa, tất cả tổng cộng có hai mươi lăm cánh hoa và ba mươi nhụy hoa.
Qua được một cửa của trò chơi, một cánh hoa và một nhụy hoa được nhuộm đỏ.
Theo tiến độ này, ít nhất cũng phải chơi đến hai mươi mấy vòng. Đương nhiên, nếu về sau, độ khó của trò chơi tăng lên, mỗi lần qua cửa nhuộm đỏ được hai hoặc ba cánh hoa, tốc độ cũng sẽ tăng.
Đúng lúc này, ánh sáng xung quanh lại thay đổi, trước mắt tối sầm lại, toa tàu hoa lệ, nhân viên tàu nhỏ xinh, tất cả đều biến mất. Mọi giác quan đều bị những âm thanh ồn ào náo nhiệt lấp đầy, tiếng còi xe đứt quãng kích thích thính giác nhạy cảm của Lâu Độ.
"Tổng giám đốc Lâu, doanh số của cuốn sách này rất tốt, lần đầu in 500.000 cuốn căn bản là không đủ, ngài có thể nhanh chóng trở về lãnh đạo toàn cục, in thêm 500.000 cuốn nữa được không?"
Tiếng kêu gào tuyệt vọng của phó tổng biên tập phát ra từ tai nghe, hai tay Lâu Độ nắm vô-lăng, lái xe xuống khỏi đường vành đai, định đạp phanh theo bản năng.
Đợi đã!
Cảnh tượng này quá quen thuộc, không phải chính là một phút trước khi vụ tai nạn xe xảy ra sao?
Đầu Lâu Độ ong lên một tiếng, hoảng loạn nhìn về phía trước ——
Giang Ngạn Tuyết đang chuẩn bị qua đường!
Trong ba giây ngắn ngủi, mạch suy nghĩ của Lâu Độ biến đổi thần tốc. Xe của anh đã bị người ta động tay động chân, phanh không những không ăn mà ngược lại còn càng giẫm càng chạy nhanh. Chính vì nguyên nhân đó, trong lúc hoảng loạn anh không có thời gian để suy nghĩ, thử đạp phanh hai lần, khiến chiếc Ferrari lao như bay về phía Giang Ngạn Tuyết với tốc độ 400km/h, không chỉ khiến Giang Ngạn Tuyết tử vong tại chỗ mà còn làm bản thân anh lao thẳng vào một cửa hàng trong tòa nhà thương mại.
Túi khí an toàn bật ra đúng lúc, anh không tử vong ngay lập tức mà còn có thể dùng chút sức lực cuối cùng bước ra khỏi chiếc xe đã nát bét, lê từng bước chân đẫm máu đến trước mặt Giang Ngạn Tuyết rồi chết bên cạnh cậu.
Phải làm thế nào đây? Không thể đạp phanh, chẳng lẽ phải đạp ga sao?
Người bình thường khi gặp tình huống này đều sẽ đạp phanh theo bản năng, mà nếu làm ngược lại...
"Giang Ngạn Tuyết!" Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâu Độ mạnh tay bẻ lái, chiếc Ferrari xoay một vòng chín mươi độ ngay tại chỗ, lao thẳng vào gốc một cây thông cổ thụ gần đó như một con sư tử điên!
Ngay lúc đó, Lâu Độ đạp mạnh chân ga!
Thân xe rung lắc dữ dội, bánh sau bay lên cao rồi lại nặng nề đập xuống đất.
"Dọa chết tôi rồi, người này có lái nổi xe hay không vậy?"
"Chắc là uống say rồi?"
"Thanh niên bây giờ ra đường phải lái xe an toàn một chút, đừng có hại người hại cả mình!"
Nắng nóng thiêu đốt mặt đường nhựa, mùi khói xe trộn lẫn với mùi nhựa đường xộc thẳng vào mặt.
Sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, áo sơ mi trắng dán sát vào da thịt, cảm giác dính nhớp thực sự vô cùng khó chịu.
Lâu Độ sợ hãi rút chìa khóa, mở cửa xuống xe, nhìn Giang Ngạn Tuyết phía xa xa quay trở lại vỉa hè.
"Dọa chết tôi." Giang Ngạn Tuyết thong thả che trái tim nhỏ bé đang nhảy lên thình thịch của mình.
Lâu Độ thấy cậu vẫn nói được chạy được, vẻ mặt lo lắng biến mất, thái độ lạnh lùng lại trồi lên, bắt đầu móc mỉa: "Cậu nói thử, nếu tôi lại đâm chết cậu lần nữa, cậu có thể trở lại Chuyến tàu Hoàng Tuyền nữa không nhỉ?"
"Chắc là có đấy, tôi đăng ký hội viên bằng tên thật mà." Giang Ngạn Tuyết sờ sờ túi áo, không tìm được vé tàu nhưng lại sờ thấy một cuốn sổ tiết kiệm.
Giang Ngạn Tuyết hơi nghi hoặc. Trong tay cậu có không ít thẻ ngân hàng nhưng tuyệt đối không có cuốn sổ tiết kiệm nào cả. Cậu tò mò mở ra thì thấy, hay thật, vậy mà lại có tận ba triệu tiền tiết kiệm bên trong!
~~~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~~~