Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Trở Thành Sủng Phi Của Hậu Cung


Sau khi xuất cung, Cát Kinh Nghĩa phái người đưa Lâm Uyển về nhà.

Nàng ấy còn một căn nhà tứ hợp viện ở Kinh Thành, đây là di sản mà cha cô để lại trước khi ông mất, cũng là tài sản quý giá nhất của Lâm gia hiện tại.

Lâm phu nhân đã nhận được tin tức từ trước, bà ấy vịn tay tỳ nữ đứng ở cửa mong ngóng nhìn ra ngoài.

Bà ấy thấy nữ nhi nhà mình đã từng ngây thơ rực rỡ, giờ đây trong đôi mắt nàng ấy toàn là sự tang thương, không còn xinh đẹp linh động như trước kia nữa, nước mắt bà ta lập tức tuôn rơi bước đến nắm chặt lấy tay Lâm Uyển: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

Nhìn hai bên tóc mai của mẫu thân đã bạc trắng, Lâm Uyển vừa buồn bã vừa xót xa: “Nương, con xin lỗi, nữ nhi bất hiếu.”

Lâm phu nhân nắm chặt tay nàng ấy: “Đều đã qua, con ta phải chịu khổ rồi.

Nương không trách con, đến nương còn không nhìn thấu được dụng tâm h/iểm á/c của tiểu tiện nhân kia, thì làm sao con có thể tránh khỏi chứ.”

Nếu hôm nay Hình bộ không phái người đến kể lại tường tận tình tiết vụ án, có lẽ bà ấy vẫn chẳng hay biết gì.

Biểu hiện của Xuân Bích trước đó thật sự quá tốt.

Sau khi Lâm Uyển không nghe lời bỏ trốn cùng Chúc Tinh Nghiệp, bà ấy tức giận đến mức nằm liệt giường, hơn nữa nhi tử vẫn còn nhỏ nên mọi việc trong nhà cũng rối loạn như một nồi cháo.

Xuân Bích đã đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề này, nàng ta chăm sóc bên giường bà ấy cả đêm, ban ngày còn phải trông coi chuyện trong nhà.

Sau khi Lâm phu nhân khỏi bệnh, lại nhớ đến công lao và tình cảm của Xuân Bích nên bà ấy đã xóa bỏ nô tịch cho nàng ta, nhận nàng ta làm con gái nuôi.

Lại còn viết thư cho phủ Chinh Viễn Tướng quân để bàn bạc chuyện hôn sự hai nhà đã định ra năm xưa, bà ấy cũng đặt mua thêm của hồi môn để giữ thể diện cho nàng ta.

Nhưng ai mà ngờ được, tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Xuân Bích.

Những chuyện nhà bọn họ gặp phải do một tay nàng ta gây ra, cứ nghĩ đến đây, Lâm phu nhân lại hối hận vì trước kia bà ấy không biết nhìn người, bị người ta l/ừa gạt đã đành còn hại nữ nhi nhà mình cả một đời.

Hai mẹ con ôm nhau khóc thoả thuê một trận mới vào trong nhà ngồi, Lâm Uyển kể cho Lâm phu nhân nghe tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Lâm phu nhân vừa lau nước mắt vừa cảm kích: “Tạ ơn ân điển của Hoàng Thượng, tạ ơn Cát đại nhân đã ra mặt thay cho con ta.

Đã là quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, sau này ba mẹ con chúng ta cùng nhau sống yên ổn qua ngày.”

Lâm Uyển gật đầu, trải qua một kiếp nạn nàng ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, nàng ấy nắm lấy tay Lâm phu nhân nói: “Mẫu thân yên tâm đi ạ, sau này mẫu thân đã có nữ nhi.

Nữ nhi suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ nhà chúng ta không có nguồn thu nhập nào cả, còn phải nuôi đệ đệ đi học nữa.

Không thể không làm gì như thế được, hay là để nô bộc trong nhà nghỉ việc, chỉ để lại hai người đã làm lâu năm, chúng ta cùng dọn đến căn nhà Hoàng Thượng đã ban cho con.”

“Còn ngôi nhà này chúng ta cho thuê, nếu tiết kiệm một chút thì tiền thuê nhà cũng đủ để cho chúng ta tiêu dùng hằng ngày.

Sau đó con sẽ tìm cách kiếm thêm chút tiền, cũng coi như có thêm một đường kiếm kế mưu sinh, nếu sau này đệ đệ của con có tương lai thì càng tốt, nếu không thì khi đó trong tay cũng có chút tiền, có thể tìm cách khác để kiếm sống.”


Kinh Thành rộng lớn không dễ tìm nơi sinh sống, ngôi nhà này của bọn họ có vị trí khá tốt, nếu cho thuê thì một tháng bọn họ có thể nhận được khoảng mười quan tiền thuê.

Lâm phu nhân cảm thấy vừa vui mừng lại vừa xót xa: “Con của ta đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn rồi, nương nghe lời con.

Chỉ cần cả nhà chúng ta có thể bình an ở bên nhau, nương đã cảm thấy thỏa mãn rồi.”

Hai mẹ con mới nói được một nửa, quản gia đến báo người của phủ Chinh Viễn tướng quân tới.

Lâm phu nhân vội vàng lau khô nước mắt, dẫn nữ nhi ra ngoài gặp khách.

Người đến là một quản sự ở phủ Chinh Viễn Tướng quân, sau lưng hắn ta là mười mấy cái rương quen thuộc.

Quản sự vừa chắp tay vừa cười nói: “Lâm phu nhân, đây là của hồi môn đầu năm nay quý phủ đưa đến, sổ sách cũng ở đây, mời ngài xem qua.”

Bọn họ trả lại của hồi môn lúc gả Xuân Bích đến đó về.

Lâm gia đã suy tàn, cho dù là vậy nhưng lúc đó Lâm phu nhân cũng coi Xuân Bích như nữ nhi ruột th.ịt, bà ấy lấy chỗ này bù vào chỗ kia cuối cùng cũng gom góp được mấy trăm lượng bạc tương đương với mười hai rương đồ cưới cho nàng ta.

Nên phần lớn những thứ này đều không đáng tiền, sao phủ Chinh Viễn Tướng quân lại đi tham ô chút đồ này của nhà bà ấy chứ.

Bà ấy nhận lấy sổ ghi chép nói: “Không cần xem, đều đúng rồi.

Chuyện hôm nay đều do ta mềm lòng mà ra, lại liên luỵ đến phủ tướng quân, trong lòng ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ngày khác sẽ tới cửa tạ lỗi.”

Quản sự kia lắc đầu: “Phu nhân đừng nói như vậy, do lòng tốt của ngài bị kẻ x.ấu lợi dụng thôi ạ, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi.

Năm trăm lượng bạc này là phu nhân nhà ta bảo tiểu nhân đưa cho phu nhân, tuy hai nhà chúng ta không có duyên kết làm thông gia nhưng tướng quân và phu nhân nhà ta vẫn luôn kính trọng nhân phẩm của Lâm đại nhân và phu nhân.

Chút lòng thành này xem như bồi thường cho cô nương, mong phu nhân đừng ghét bỏ.”

Sao bà ấy có thể ghét bỏ được chứ?

Trong chuyện này, nhà bọn họ là người bị hại, chẳng lẽ Phạm gia không phải ư? Nếu Phạm gia không tin tưởng bà ấy, đồng ý tuân thủ hôn ước giữa hai nhà thì làm sao bọn họ có thể đồng ý cưới một đứa con gái nuôi có xuất thân nha hoàn như Xuân Bích vào cửa chứ?

Hành động này của Phạm gia, thứ nhất là đồng tình với cô nhi quả mẫu bọn họ, thứ hai cũng là cho thấy thái độ không muốn tiếp tục hôn ước nữa.

Thật ra cho dù người Phạm gia không đề cập tới, nhà bọn họ cũng không còn mặt mũi đề nghị tiếp tục gả Lâm Uyển qua đó nữa.

Lâm phu nhân che mặt nhỏ giọng khóc: “Bạc này ta nhận, thay ta cảm ơn phu nhân nhà ngươi.”

Quản sự kia chắp tay nói hai câu khách sáo rồi cáo từ.

Sau khi đám người rời đi, Lâm phu nhân tỏ vẻ tiếc nuối: “Phạm gia là một nhà tốt.”

Bây giờ Lâm Uyển cũng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một mối hôn sự tốt, xem biểu hiện hôm nay có thể thấy Phạm gia không phải là loại bạc tình bạc nghĩa, nịnh nọt như Chúc Tinh Nghiệp.


“Nữ nhi phúc mỏng, không nghe theo lời mẫu thân, nhưng bây giờ có thể trở lại bên cạnh mẫu thân nữ nhi đã cảm thấy thỏa mãn rồi.”

Lâm phu nhân sợ nữ nhi đ a u lòng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Đều đã qua rồi.”

Lâm Uyển gật đầu, đổi đề tài, nói về kế hoạch của nàng ấy: “Vâng, nương, nữ nhi muốn mở một quán ăn, bán…”

Đường Thi vô cùng xúc động khi biết những chuyện tiếp theo của Lâm gia, cả hai nhà đều là người tốt, nhưng lại bị kẻ gian quấy rối chia rẽ một mối quan hệ tốt đẹp.

Sau khi trải qua những chuyện này Lâm Uyển đã trưởng thành hơn, bắt đầu học được cách tính toán cho bản thân mình, suy nghĩ cho người nhà nhiều hơn, còn nghĩ tới con đường mưu sinh sau này, kết quả như vậy cũng rất tốt.

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Đường Thi không xem tin sốt dẻo nữa chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Nhưng vừa mới nằm xuống lại nghe thấy giọng nói hưng phấn của Qua Qua.

【Ký chủ ơi, An Tần đi đưa bữa khuya cho Hoàng Đế kìa.】

Đường Thi líu lưỡi: 【Hôm nay đã ở Thừa Càn Cung cả ngày rồi, nàng ta không mệt à? Trở về còn làm bữa ăn khuya, đêm hôm khuya khoắt còn đưa sang đó, quá liều mạng.】

Qua Qua: 【Ký chủ muốn xem hiện trường phát sóng trực tiếp không?】

Nói đến mấy chuyện này Đường Thi không thấy mệt nhọc nữa: 【Xem.】

Thừa Càn Cung, Thiên Hành Đế vuốt ve bình thuốc nhỏ bằng gốm, trong bình chứa thuốc mỡ màu nâu, tản ra mùi thảo dược nhàn nhạt.

Quảng Tuyền thấy hắn vẫn bất động, thử dò hỏi: “Hoàng Thượng, nô tài giúp ngài bôi nhé?”

Thiên Hành Đế liếc mắt nhìn khuôn mặt đang nhíu chặt mày của mình trong gương đồng: “Không cần, trẫm tự bôi.”

Vậy ngài bôi đi chứ.

Quảng Tuyền sốt ruột thay, sau khi rửa mặt sạch sẽ Hoàng Thượng vẫn luôn cầm thứ này, ngài ấy đã ngồi không nhúc nhích gần nửa nén hương rồi đấy.

Gần đây Hoàng Thượng hơi kỳ lạ, lúc trước còn nói không cần để ý đến nó, vết sẹo nhỏ như thế này khỏi nhanh thôi mà.

Hôm nay lại muốn lấy thuốc mỡ, nhưng lấy tới rồi lại không bôi, ngài ấy còn tỏ vẻ ghét bỏ nữa kìa.

Cũng may cuối cùng Thiên Hành Đế vẫn bôi thuốc.

Nhưng khi nhìn thấy lớp thuốc màu nâu trên mặt, hắn vẫn cảm thấy không quen thẳng tay ném bình thuốc vào trong ngăn kéo, chuẩn bị phê duyệt nốt tấu chương.

Đúng lúc này, Đông Lai từ bên ngoài tiến vào bẩm báo: “Hoàng Thượng, An Tần nương nương tới dâng bữa khuya cho ngài ạ.”

Nghe thấy vậy, Thiên Hành Đế nhíu mày chặt hơn, khóe miệng hơi nhếch lên: “Trẫm còn có việc công đang bận, bảo nàng ta đến thiên điện chờ đi.”


Đông Lai nghe lệnh lui ra.

Thiên Hành Đế im lặng một lát, sau đó lấy một tờ giấy nhanh chóng viết lên đó mấy chữ, đưa cho Quảng Tuyền đang hầu hạ bên cạnh.

Quảng Tuyền nhìn lướt qua vội vàng đốt tờ giấy đi, sau đó yên lặng lui xuống.

Ở trong thiên điện, An Tần rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng giữ nàng ta ở lại, đã vậy còn là buổi tối nữa chứ.

Nàng ta cược đúng rồi.

Tuy nói việc này sẽ có mức độ nguy hiểm nhất định, nhưng nàng ta phải cầu phú quý trong nguy hiểm.

Nếu nàng ta không tìm mọi cách tranh sủng, Hoàng Thượng cũng không nhìn nàng ta nhiều thêm một cái, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội được sủng ái.

Qua mấy năm nữa, nhan sắc dần suy tàn, trong cung lại có người mới vào, Hoàng Thượng nào còn nhớ rõ từng có một người giống như nàng ta.

Bây giờ Hoàng Thượng vẫn chưa có con nối dõi, chỉ cần nàng ta có thể sinh hạ hoàng trưởng tử, sau này trong cung cũng sẽ có một vị trí nho nhỏ cho nàng ta.

Cho dù chuyện này có bị lộ, Hoàng Thượng cũng sẽ nể mặt con nối dõi mà tha thứ cho nàng ta.

Hơn nữa nàng ta cũng chưa từng thừa nhận mình là chủ nhân của giọng nói thần bí kia, đến lúc đó nàng ta có thể không thừa nhận, nói đây chỉ là hiểu lầm.

Đáng tiếc dù đã tính toán kỹ lưỡng nhưng nàng ta ngồi ở thiên điện một canh giờ cũng không thấy Hoàng Đế đâu.

An Tần dần có chút bất an.

Nàng ta nắm chặt chiếc khăn trong tay, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi thăm tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh: “Công công, mỗi ngày Hoàng Thượng đều bận rộn đến tối muộn như thế này ư?”

Thái độ tiểu thái giám rất tốt, hắn ta cười tủm tỉm, nhưng không tiết lộ gì cả: “Hoàng Thượng trăm công nghìn việc, ngài ấy làm xong việc sẽ tới gặp nương nương, mong nương nương kiên nhẫn chờ đợi một chút ạ.”

Lần chờ đợi này không chờ được Thiên Hành Đế, mà chờ được một vị khách không mời mà đến - Chu Tài nhân.

Cung nữ sau lưng Chu Tài nhân cũng cầm theo một hộp đựng thức ăn.

Hai người gặp nhau ở thiên điện, đều vô cùng bất ngờ.

An Tần vốn đã chờ đến mức lòng nóng như lửa đốt, bây giờ lại có thêm một người tới tranh sủng, chỉ sợ hôm nay nàng ta đến một chuyến vô ích rồi.

Sắc mặt nàng ta đã có chút khó coi, nàng ta cố gượng cười hỏi: “Sao Chu muội muội lại tới đây?”

Chu Tài nhân vẫn luôn lầm lì ít nói, nàng ta hành lễ nói: “Thiếp thân đến đưa đồ ăn khuya cho Hoàng Thượng ạ.”

Sau đó nàng ta ngây ngô đứng ở cửa, chờ An Tần ngồi xuống, nàng ta mới ngồi vào vị trí cạnh cửa, cúi đầu yên lặng chờ đợi.

An Tần suýt chút nữa tức đ.iên, mãi mới có một cơ hội, vậy mà nàng ta chưa gặp được Hoàng Đế, lại có chuyện xấu tới cửa.

Đường Thi cũng cảm thấy khó hiểu.

【Sao Chu Tài nhân lại đến thế nhỉ? Nàng ấy không phải là người có cảm giác tồn tại thấp nhất hả?】

Chu Tài nhân rất giống như một người vô hình, cũng không bao giờ làm điều gì nổi bật cả.

Dựa theo tính cách của nàng ấy, nếu nàng ấy đụng phải An Tần chắc hẳn sẽ chủ động né tránh, nàng ấy để thức ăn lại rồi sẽ chủ động cáo từ mới đúng chứ nhỉ? Hôm nay nàng ấy biết rõ bản thân sẽ đắc t.ội với An Tần nhưng nàng ấy vẫn ở lại Thừa Càn Cung, nàng ấy không sợ An Tần ghim nàng ấy à?


Qua Qua cũng không hiểu được: 【Chu Tài nhân đang ăn khuya đột nhiên nhớ tới Hoàng Đế nên bảo cung nữ chuẩn bị thêm một phần, không ngờ Chu Tài nhân quan tâm đến Hoàng Đế như thế.】

Đường Thi không hiểu thì cũng không thèm suy nghĩ nữa, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến một người qua đường ăn dưa như nàng.

Nàng hăng hái xem kịch: 【Có hẳn hai người đến, không biết lát nữa cẩu Hoàng Đế sẽ làm như thế nào nhỉ? Đêm nay hắn sẽ giữ lại một người hay giữ cả hai ở lại luôn đây?】

Ở trong Ngự Thư Phòng, Thiên Hành Đế hoàn toàn không có suy nghĩ này.

Hắn vừa phê duyệt tấu chương, vừa hỏi Quảng Tuyền: “Người đến rồi à?”

Quảng Tuyền gật đầu: “Vâng, Chu Tài nhân đã tới được một lúc rồi ạ.”

Thiên Hành Đế không nói gì, khuôn mặt lộ vẻ giễu cợt.

Vẫn không có âm thanh nào cả.

Đáp án nằm trong dự kiến.

Nữ tử kia vừa ồn ào vừa to gan, ăn nói không kiêng dè, ham ăn, trong giọng nói còn có chút lười nhác, hẳn là loại tính cách dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, với tính cách dễ hài lòng như vậy thì làm sao nàng ta có thể đi tranh sủng chứ.

Dựa theo hiểu biết của hắn về nữ tử kia, nàng ta sẽ không bao giờ đưa đồ ăn đến cho hắn vào lúc đêm hôm khuya khoắt gió lạnh thổi vù vù như thế này đâu.

Có ăn khuya, chắc chắn nàng ta sẽ ăn trước.

Tuy hành động ban ngày của An Tần có phần trùng hợp với lời nói của người kia, nhưng tính cách không giống.

Mấy ngày qua, mỗi khi An Tần đến Thừa Càn Cung đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, rõ ràng nàng ta có suy nghĩ muốn tranh sủng.

Nàng ta mà có bản lĩnh như thế thì đã sử dụng từ lâu rồi, nếu không vì sao nàng ta luôn kiềm chế không làm gì chứ?

Trong lòng hắn vốn đã hơi nghi ngờ, tất cả những chuyện đang x.ảy ra cũng chỉ để chứng thực suy đoán trong lòng hắn mà thôi.

Thiên Hành Đế bình tĩnh viết một nét xuống tấu chương, mới lên tiếng: “Bảo Chu Tài nhân trở về.

An Tần ở lại, đưa kim chỉ qua đó, cứ nói trẫm muốn có một cái túi thơm.”

An Tần nghe thái giám truyền chỉ xong thì kích động đến mức đỏ hết cả mặt.

Hoàng Thượng đuổi Chu Tài nhân về chỉ giữ mình nàng ta ở lại, còn nói thích túi thơm nàng ta thêu, có thể thấy Hoàng Thượng đối xử với nàng ta không giống với những người khác.

Nàng ta vội vàng cầm kim chỉ lên bắt đầu thêu túi thơm, thề rằng phải làm ra một chiếc túi thơm đặc biệt nhất khiến Hoàng Đế hài lòng.

Đường Thi nằm ở trên giường ngáp tận ba cái, khi nghe thấy đoạn kết như vậy thì cạn lời không biết nói gì luôn.

【Đêm hôm khuya khoắt bắt thêu túi thơm, mệt cho hắn nghĩ ra được cách này.】

【Cẩu Hoàng Đế có bị bệnh gì không thế, Thục Phi mài mực, ít ra cũng có chút mỹ cảm có thể nói là hồng tụ thêm hương.

Nhưng đêm hôm khuya khoắt lại bắt thêu túi thơm, một hai canh giờ có thể hoàn thành nổi không? An Tần định thức suốt đêm để làm đấy à, nàng ta l.iều m.ạng thật đấy… Thoai kệ đi, một bên muốn đánh, một bên muốn chịu đựng mà.】

Đường Thi thấy không còn trò gì hay để xem nữa, nàng cũng không rối rắm thêm, nàng chúc Qua Qua ngủ ngon rồi nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui