Không cần soi gương Diệp Thiệu cũng biết bản mặt cạn lời của mình nhìn như thế nào.
Hơn 20 năm qua cũng chưa bao giờ cạn lời đến vậy, nằm ở giường tầng???
Lớn đùng ra rồi còn ngủ giường tầng???
Hai người vẫn đang ở nhà trẻ hả? Hay còn là học sinh tiểu học?
Diệp Thiệu đây từ lúc sinh ra cũng chưa bao giờ ngủ trên giường tầng đâu.
Trình Kha Nhiên cũng không muốn ngủ giường tầng, ở ký túc xá vẫn hay nằm trên cái này, ngủ đủ lắm rồi.
Trình Kha Nhiên cũng biết, đối với "trai thẳng" mà nói, quan hệ giữa trên mặt lợi ích như vậy, kể cả là diễn trò cho người khác xem, nằm trên cùng một giường cũng không sao cả, phải thật cởi mở vô tư, mới có thể khiến người ta nghĩ bạn không hề để bụng.
Nhưng cậu không làm được.
Bởi vì cậu quá để ý, nên mới phải tỏ ra bản thân không suy nghĩ gì, giống như việc phân giường ngủ với Diệp Thiệu mới là điều cậu muốn, lo sợ rằng hắn không "thẳng" như cậu.
Trình Kha Nhiên thấy bản thân quá hèn mọn, vì quá muốn ngủ cùng nhau, nên mới cố tình nói ngược lại điều mình muốn.
Cậu sợ rằng nếu hai người chung chăn chung gối, nếu như bị Diệp Thiệu phát hiện ra mình có những phản ứng không đáng có, đến lúc đó không thể giải thích cho hắn được.
Ít nhất hãy để cậu có cơ hội được tổ chức kỷ niệm ngày kết hôn với Diệp Thiệu vào năm sau....!
Trình Kha Nhiên không tin tưởng vào kỹ thuật diễn của mình đến thế, cũng không tin vào năng lực phản ứng của bản thân cho lắm, ngủ ở giường tầng là lựa chọn an toàn nhất.
Một lúc sau, Diệp Thiệu dừng xe ở trước cửa nhà Trình Kha Nhiên.
Trình Kha Nhiên thấp thỏm đi sắp xếp đồ đạc, mang ít quá thì trông bản thân rất không có thành ý, hơn thế ông nội sẽ phát hiện cậu và Diệp Thiệu ở chung không được thoải mái cho lắm.
Mang nhiều lại lo Diệp Thiệu sẽ nhìn ra cậu thích hắn, muốn ăn vạ ở nhà hắn trong thời gian dài.
Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng Trình Kha Nhiên vẫn chỉ mang theo một chút quần áo.
Ở trước mặt Diệp Thiệu, cậu vẫn muốn có một chút kiêu ngạo sót lại trên người.
Trong khi Trình Kha Nhiên đang thu dọn hành lý, Diệp Thiệu chờ ngoài biệt thự gọi điện, nói người làm mang một chiếc giường tầng đến nhà của mình.
Là một yêu cầu rất kỳ cục.
Từ khi kết hôn, Diệp Thiệu cảm thấy mình như đang thật sự sống cùng với Trình Kha Nhiên, 'chồng nhỏ' của hắn muốn giường tầng, tuy hắn vừa cảm thấy phiền phức lại thừa thãi, nhưng Trình Kha Nhiên đã nói muốn, hắn cũng sẽ mua cho cậu ấy.
Giống như cách giống đực muốn khoe ra những gì quyến rũ của mình vậy, vợ nói thì phải làm.
Diệp Thiệu cũng không biết mình có ý thức trách nhiệm với hôn nhân như thế.
Ngày thường cũng đâu có như vậy.
Từ trong nhà đi ra, Diệp Thiệu chỉ thấy Trình Kha Nhiên vẫn cõng một chiếc cặp sách nhỏ, bẹp dí, trông như không có gì.
Hắn không nói chuyện.
Trình Kha Nhiên nghĩ thầm, chắc Diệp Thiệu đang vui lắm đây, thấy mình mang ít đồ như vậy, chắc chắn là sẽ không trụ được bao lâu.
Nhưng nói tóm lại thì Trình Kha Nhiên vẫn kích động lắm lắm.
Bốn năm trước thổ lộ bị Diệp Thiệu làm lơ, bị block, ai có thể ngờ được hôm nay sẽ lấy thân phận bạn đời đến nhà hắn ở cơ chứ?
Diệp Thiệu đưa Trình Kha Nhiên đến một nhà hàng Tây ăn bữa tối.
Đến nhà hàng, Trình Kha Nhiên vẫn ngẩn ngơ mà nhìn cửa hàng ăn, chậm chạp không chịu xuống xe.
Ở bên ngoài, nhân viên phụ trách bãi đậu xe vẫn luôn khom lưng chờ bọn họ, chuẩn bị chờ khách xuống xe rồi tìm chỗ đậu cho bọn họ.
Trình Kha Nhiên cũng không cố ý, chủ yêu là vì nhà hàng này rất nổi tiếng, tính bảo mật cực cao, cũng chính vì như vậy, rất nhiều minh tinh đang che giấu chuyện tình ái sẽ đến ăn chỗ này, đều bị chụp.
Quả thật chính là một cái bug.
Diệp Thiệu quá không cẩn thận rồi, lâu lắm rồi mới về nước, không biết thật ra chỗ này rất dễ bị bại lộ danh tính cá nhân không? Nhỡ bị chụp thì làm sao gọi là kết hôn trong âm thầm được nữa?
Diệp Thiệu cũng không muốn người khác biết mình kết hôn với một người đàn ông, vậy thì phải khoa trương như thế làm gì, cơm tối đơn giản thôi, có cần phải tới chỗ xa hoa thế này không?
Thấy Trình Kha Nhiên chậm chạp bất động, Diệp Thiệu nghiêng người qua tháo dây an toàn cho cậu.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt mày hoảng hốt của Trình Kha Nhiên: "Tôi, tôi tự làm là được rồi..."
Diệp Thiệu thì thầm bên tai cậu: "Tôi còn tưởng cậu đang đợi để tôi giúp."
Trình Kha Nhiên "......"
Đệt, chỗ ăn này.
Đáng giá.
Anh ấy tới gần mình quá, chỉ còn một tí thôi là hôn môi rồi.
Nhìn phản ứng ngượng ngùng của trai thẳng Trình Kha Nhiên, trai thẳng Diệp Thiệu hài lòng rời khỏi chỗ ngồi của Trình Kha Nhiên.
Bởi vì hắn tới gần vành tai của Trình Kha Nhiên, vì hắn thì thầm vài câu mà trở nên đáng yêu như vậy, tâm trạng của Diệp Thiệu cũng tốt hẳn lên.
Trong lòng lại hơi nghi ngờ, sao trai thẳng lại như thế này được, vì sao lại có phản ứng đáng yêu thế nhỉ? Trước đây còn không phát hiện qua.
Tay Trình Kha Nhiên đặt trên cửa xe, do dự nói: "Chỗ ăn này..."
"Ừm?"
"Dễ bị chụp trộm." Không nên xuống xe.
Cậu không muốn bị truyền thông chụp được, rồi phải làm sáng tỏ quan hệ hệ với Diệp Thiệu, về sau sẽ không bao giờ được gặp mặt, thậm chí sẽ phải ly hôn trong thời gian ngắn.
Cậu tình nguyện hưởng thụ đoạn thời gian ngắn ngủi hai người ở cạnh nhau, dù cho phải giữ kín cuộc hôn nhân này trong rất nhiều năm, không ai biết tới, cũng không muốn làm dư luận nháo nhào lên rồi phải nhanh chóng kết thúc.
Diệp Thiệu ngồi lại vào ghế, suy nghĩ rồi nói: "Bị chụp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, càng giấu đầu thì càng hở đuôi, mà nói, cậu cũng không nổi tiếng, sợ cái gì?"
Trình Kha Nhiên miễn cưỡng mỉm cười, "Cảm ơn anh đã an ủi, tôi cảm thấy giờ tôi yên tâm được rồi."
Ông đây lo cho anh bị chụp, anh quan tâm gì đến việc tôi nổi hay không nổi?
Đã thế tôi sẽ đi thật hoành tráng vào nhà hàng, bị chụp cho chết anh luôn.
Trình Kha Nhiên khoa trương xuống xe, Diệp Thiệu đi ngay đằng sau cậu.
Trình Kha Nhiên sửng sốt, cảm thấy Diệp Thiệu ga lăng đầy mình.
So với lời đồn được truyền tai trong trường học không hề giống nhau.
Da đầu của cậu như được căng ra, lí nhí nói cảm ơn, nghĩ thầm, không phải là ông không phân rõ giới hạn cho anh, là anh vội vàng muốn tiếp xúc với tôi đấy nhé, một người đàn ông mở cửa cho một người đàn ông, để xem mai truyền thông cho anh nở hoa như thế nào....!
Diệp Thiệu, nếu vì chuyện này mà anh muốn cùng em ly hôn, chắc chắn em sẽ thành anti-fan hàng đầu của anh.
Trình Kha Nhiên nhớ tới khi bản thân yêu Diệp Thiệu từ cái nhìn đầu tiên từ hồi cấp 3, nhưng sau khi tốt nghiệp cậu mới dần hiểu con người này.
Đa số người đều nói Diệp Thiệu không phải người quá tốt.
Không phải là vấn đề nhân phẩm, mà là tính cách của hắn, táo bạo xốc nổi, độc mồm độc miệng, hành xử khác người lại luôn chói lòa như vậy, là người sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm thụ của người khác, là một tên khiến người khác vừa chán ghét lại không thể rời mắt.
Nhưng Trình Kha Nhiên cảm thấy hôm nay mình đã được gặp Diệp Thiệu hàng pha ke.
Từ khi Diệp Thiệu mở cửa cho cậu, đến khi vào nhà thì lại kéo ghế, sau đó còn rót nước cho cậu, chỉ thiếu đường bón cho Trình Kha Nhiên ăn.
Trình Kha Nhiên cảm thấy, Diệp Thiệu đối xử với cậu như vậy chẳng khác nào nói phục vụ nên đi nghỉ việc hết.
Việc này khiến cho cậu run rẩy khiếp sợ, giống như đang thưởng thức bữa ăn cuối cùng.
Trình Kha Nhiên ngại ngùng nhìn xung quanh: "Sao anh lại tốt với tôi thế?"
Diệp Thiệu đang gắp đồ ăn cho Trình Kha Nhiên sửng sốt: "......"
Có hả?
Mình đối xử tốt với Trình Kha Nhiên lắm hả?
Diệp Thiệu bình tĩnh nói, "Chúng ta đã kết hôn, tôi đối tốt với cậu không phải việc rất bình thường ư?"
"....." Ông dễ dàng tưởng thật lắm đấy, Diệp Thiệu!!!
Trình Kha Nhiên chỉ muốn nói, nếu như tôi là vợ anh thật, thì đúng là bình thường, nhưng tôi chỉ là một người đàn ông thôi, trong lòng ngài cũng rất rõ là quan hệ của hai ta dựa trên hợp đồng, anh là trai thẳng mà lại đối xử với tôi như vậy, làm sao tôi kìm lòng được?
Lúc sau Diệp Thiệu đã cắt bò bít tết gọn gàng, đẩy đến trước mặt Trình Kha Nhiên: "Ăn đi cho nóng."
Trình Kha Nhiên ăn trong luyến tiếc.
Muốn chụp một tấm ảnh để còn ngắm, lại sợ Diệp Thiệu sẽ chê cậu quê, cho rằng cậu không bao giờ ăn đồ Tây.
Trình Kha Nhiên vừa ăn vừa tưởng niệm miếng bò mà Diệp Thiệu cắt cho cậu, chưa chắc sau này sẽ có mà ăn.
Sau khi ly hôn Diệp Thiệu cũng không cắt thịt bò cho cậu, đến lúc đó chính là bò vàng bò bạc khó mua mà Diệp Thiệu cắt, làm sao bây giờ, đĩa thịt bò này, chụp hay không chụp?
Đẩy bò bít tết qua, Diệp Thiệu cũng hơi choáng váng, lần đầu tiên đối xử với một người như vậy.
Vì sao bản năng hắn lại cảm thấy Trình Kha Nhiên là một cậu nhóc cần được yêu chiều...Chắc là do mình muốn đặc biệt đối xử tốt với cậu ấy?
So với những lần đi ăn cùng bạn bè là con gái, bạn học, hay là người hợp tác trên thương trường, bản thân mình cũng không...ân cần như vậy.
Đúng vậy, hành vi của Diệp Thiệu ngày hôm nay có thể dùng hai chữ ân cần để hình dung.
Cung Trạch Ngọc ở một bên chặn ảnh Diệp Thiệu và Trình Kha Nhiên đi ăn cơm cùng nhau, lấy được ảnh thì gửi cho hắn.
Cung Trạch Ngọc: Mày bị điên à?
Diệp Thiệu mở ra, là ảnh hắn mở cửa cho Trình Kha Nhiên, còn một vài ảnh chụp căn được góc mà nhìn như hắn đang hôn lên trán Trình Kha Nhiên.
Diệp Thiệu: Trai thẳng cả, sợ cái gì?
Cung Trạch Ngọc: Không phải, tao biết mày hơn 20 năm rồi, nhưng mày chưa bao giờ mở được cái cửa cho tao đâu.
Diệp Thiệu: Mày có kết hôn với tao không?
Cung Trạch Ngọc: Trai thẳng cả, sao mày lại đối xử khác biệt như vậy? Mày không thấy mày tiêu chuẩn kép à?
Diệp Thiệu: Mày không kết hôn với tao, tao mở cửa cho vợ tao mà cũng ghen tuông? Nói theo luật thì người ta là anh dâu của mày, có phải mày có vấn đề không đấy?
Cung Trạch Ngọc: Hahahaha, tao phải cảm ơn mày-trai thẳng đã đem đến cho tao một "anh dâu" đấy, tao thấy không phải luật pháp bắt mày chiều chuộng người ta đâu, là trái tim cong 180 độ của mày muốn làm thế.
Diệp Thiệu "......"
Kết hôn xong hắn rất bận, năm ngày không nhìn thấy Trình Kha Nhiên, thân là một người đàn ông, đối xử với cậu ấy tốt một chút không phải rất bình thường à?
Nhà hàng này Diệp Thiệu đã muốn tới từ hôm đăng ký rồi.
Nhưng Trình Kha Nhiên cứ trốn tránh hắn nên mới phải lùi đến hôm nay.
Hắn biết ngày mai Trình Kha Nhiên được nghỉ, hơn nữa buổi tối hôm nay phải về nhà, không còn cách nào để thoát nữa mới đi tới trước cổng trường chờ người.
Diệp Thiệu: Mới cưới đều như vậy, khi nào mày kết hôn thì sẽ biết.
Cung Trạch Ngọc: Mày quá bất cẩn.
Cung Trạch Ngọc: Ảnh chụp kia là tao giúp mày chặn lại, sau phải biết chú ý.
Cung Trạch Ngọc: Mày không muốn hoạt động trong giới thì thôi, Trình Kha Nhiên vẫn còn muốn, đừng hủy hoại sự nghiệp của cậu ấy.
Diệp Thiệu không trả lời Cung Trạch Ngọc, ngẩng đầu lên thấy Trình Kha Nhiên đang chụp 360 độ chuyển động của thịt bò.
Bộ dáng vừa mừng vừa hưng phấn như vậy....Giống như từ trước đến nay chưa từng được ăn bò, cậu ấy thích chỗ này thế à?
Nhưng đồ ăn trên bàn thì Trình Kha Nhiên lại không thèm động đũa.
Diệp Thiệu buồn bực, "Nguội cả rồi, cậu làm gì đấy?"
Trình Kha Nhiên muốn chụp cả Diệp Thiệu ở phía đối diện nữa, đáng tiếc cậu lại không dám, chỉ có thể lúng túng nói: "Việc này, Đồ Lũng chưa bao giờ tới đây, hỏi tôi chất lượng như thế nào."
"......" Chẳng lẽ nhìn ảnh chụp có thể cảm nhận vị luôn hả?
Trình Kha Nhiên đăng nhập vào Weibo, ID là "Diệp Thiệu là chồng tôi 9617."
9617 là do hệ thống cấp cho, là vì cụm từ trước đó đã bị người ta đăng ký quá nhiều, mà ID thì không được lặp, Trình Kha Nhiên tính sơ qua một chút, Diệp Thiệu là chồng của ít nhất 9616 người đó.
Chụp xong phải đăng bài luôn mới được.
Diệp Thiệu là chồng của tôi 9617: HUHUHU!!! Chồng cắt bò bít tết cho tôi, không nỡ ăn huhuhuhu [đổ lệ], chồng tôi đẹp trai quá [khóc to]
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Kha Nhiên: A A A A Chồng đẹp trai quá! XXX em!!!
Diệp Thiệu: Đã nhận.
Trình Kha Nhiên:??????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...