Diệp Thiệu còn chưa tỉnh ngủ: "Trình Kha Nhiên?"
Trình Kha Nhiên là ai?
Cung Trạch Ngọc lẩm bẩm tự nói một mình: "Bạn học của cậu ấy chắc cũng là đàn em của tao, sao không nghe nói có ai kết hôn nhỉ? Mà ai lại làm phong bì nhìn như giấy hôn thú thế này?|
Giấy hôn thú? Diệp Thiệu vừa nghe xong đã choàng tỉnh, biết thằng dở hơi trước mặt đang nói về ai/
"Đừng!" Diệp Thiệu muốn ngăn anh ta mở ra, nhưng chuyện đã lỡ rồi.
Cung Trạch Ngọc còn nghĩ mình bị hoa mắt rồi, nhìn lại một lần thì bật cười: "Giấy hôn thú? Mày và Trình Kha Nhiên??? Đm, ảnh chụp nhìn thật thế?"
Diệp Thiệu "......"
Cung Trạch Ngọc suy nghĩ nửa ngày, "Đây là đồ của mày đấy à? Có phải mày ủ mưu từ lâu rồi không?"
Diệp Thiệu "......"
"Không phải, từ từ đã, Diệp Thiệu, mày thích người ta thật đấy à? Còn giả cả giấy kết hôn?" Cung Trạch Ngọc cảm thấy khó tin không thể tưởng tượng được: "Còn cái này là cái gì?"
Áo khoác Diệp Thiệu được đặt trên tủ đầu giường, bìa nhỏ màu đỏ còn lộ ra một nửa ở bên ngoài, Cung Trạch Ngọc rút tờ giấy ra, đặt 2 tờ bên cạnh nhau.
Cung Trạch Ngọc soi đi soi lại, nhìn y hệt meme gấu Pooh đang đọc báo: "....Cái này, rốt cuộc là ai làm giả thế?"
Diệp Thiệu không buồn nói chuyện.
Cung Trạch Ngọc hoang mang: "Hai người chúng mày tâm đầu ý hợp thế cơ à? Chơi trò gì thế, là giả đúng không?"
Diệp Thiệu thở dài: "Là thật, đừng nói bậy ở đây nữa."
Bên Trình Kha Nhiên cũng hoảng loạn rồi, cậu lục lọi khắp nơi: "Giấy hôn thú của tao đâu rồi? Để ở đâu rồi????"
Đồ Lũng nhìn Trình Kha Nhiên lục hết tủ này đến tủ kia trong khách sạn, cạn mẹ lời.
Tủ quần áo không có, Trình Kha Nhiên ngẩn ngơ đứng trong phòng, nguyên một đêm không ngủ, não cậu cũng chập cheng: "Đồ Lũng, giấy hôn thú của tao và Diệp Thiệu mất rồi..."
Trình Kha Nhiên lật đủ các túi áo.
Đồ Lũng khoanh tay: "Mày nhập diễn sâu như thế, tao đứng đằng sau cũng sởn hết da gà rồi, tỉnh táo lại đi Trình Kha Nhiên."
Trình Kha Nhiên tức chết rồi, biết như thế này thì đã không mang theo, giấy hôn thú còn nóng hôi hổi chưa kịp lồng kính đã mất tích rồi???
Đột nhiên Trình Kha Nhiên vỗ 'bốp' vào đầu một cái: "Đù má, có phải là quên ở phòng Diệp Thiệu rồi không?"
"Không phải, ý tao là mày tỉnh táo một chút đi, cái giấy tờ giả của mày sao mà ở phòng Diệp Thiệu được?" Đồ Lũng bình tĩnh xỏ giày.
Trình Kha Nhiên nhỏ giọng nói: "Đêm qua tao ở phòng anh ấy ngủ, vừa mới qua đây."
Dây giày Đồ Lũng rối rung lên, ngẩng đầu nhìn cậu: "Phòng Diệp Thiệu ở chỗ nào?"
"Anh ấy ở phòng nào à? Phòng mà anh ấy kêu tao vào chứ còn gì nữa!! Tao ngủ cùng anh ấy, nói như vậy mày đã hiểu chưa?"
"Dám nằm chung chăn chung gối với mày." Đồ Lũng tin: "Anh ta nghĩ mày là trai thẳng thật đấy à? Mà từ từ, thế mày để quên giấy hôn thú ở chỗ hắn thì định giải thích kiểu gì, toang cmnr, kiểu gì anh ta cũng thấy được; hình tượng trai thẳng xây dựng cả một đêm cứ thể là đổ à, làm sao bây giờ?"
Trình Kha Nhiên không nói chuyện, Đồ Lũng đã nghĩ ra biện pháp: "Hay là như thế này, để tao nhận xem sao, cứ nói tao là fan couple, là tao bắt mày làm ra tờ giấy đó."
"...." Trình Kha Nhiên cực kỳ cảm động, có bạn bè như thế này thì còn mong gì hơn nữa: "Không cần đâu, anh ấy biết đến tờ giấy kia."
Đồ Lũng đi theo sau cậu: "Gì?"
Trình Kha Nhiên vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn Đồ Lũng đang kích động phát rồ lại gằn từng chữ: "Tao nói cho mày biết một chuyện, mày phải giúp tao giữ bí mật thật kỹ vào."
Trong gương, hai mắt Trình Kha Nhiên ngập nước, mặt mày nghiêm túc, Đồ Lũng sởn da gà: "Đừng nói với tao...Hai người kết hôn thật?"
Trình Kha nhiên chớp chớp mắt, "Mày cũng thông minh đấy."
Đồ Lũng biết Trình Kha Nhiên thích người ta, "Vậy chuyện hai người kết hôn Diệp Thiệu có biết không?"
"Sao mày cứ không tin tưởng tao, cái thứ trong túi anh ấy cũng là giấy hôn thú, hai người bọn tao ký hiệp nghị, không thể thông báo công khai được, tao đã đặc cách nói cho mày biết rồi đấy."
Đồ Lũng "......"
Nhà Trình Kha Nhiên có rất nhiều tiền, nhan sắc Trình Kha Nhiên dùng từ "khuynh quốc khuynh thành" cũng không hẳn là nói quá, nếu có thể kết hôn với idol cũng không phải chuyện quá lạ lẫm gì.
Nhưng bối cảnh của Diệp Thiệu như thế nào, bản thân hắn có địa vị ra sao, lại thêm tấm thân trai thẳng sắt thép kia nữa.
Nếu có ngày hắn thật sự đồng ý kết hôn với Trình Kha Nhiên, thì mình cũng sẽ tin đó là tình yêu chân chính.
Trai thẳng có thể yêu đàn ông không?
Cung Trạch Ngọc ở bên này cũng đần ra: "Đầu mày bị lừa đá hả Diệp Thiệu? Muốn phát triển công ty cũng đâu tới nỗi phải bán thân? Chút tiền đấy còn không đủ nhét kẽ răng, vậy mà giờ hai người kết hôn rồi, sau này phân chia tài sản có phải loạn tùng phèo lên không? Ông nội Trình sắp thành tinh rồi, mày bị người ta chơi đấy à?"
Diệp Thiệu vò đầu, "Tao nghĩ không một ai có thể từ chối chuyện kết hôn cùng Trình Kha Nhiên."
"Tao có thể." Cung Trạch Ngọc nói, "Mày nói thật cho tao biết, có phải mày thích cậu ấy nên mới kết hôn không?"
"Tao thẳng như thế nào thì mày vẫn biết." Diệp Thiệu rời khỏi giường: "Bọn họ đã về chưa?"
Cung Trạch Ngọc: "Mày thẳng như thế nào thì tao không biết, trước giờ mày làm đéo gì có bạn gái, còn bọn họ thì chắc là về rồi."
"Rồi rồi, không cần lo lắng, hợp tác mà thôi, hai người đều là trai thẳng." Diệp Thiệu mặc áo khoác lại.
"Tốt nhất là như vậy."
Vấn đề là nếu Diệp Thiệu dám động vào Trình Kha Nhiên, chắc kết cục cũng chẳng hay ho gì.
......!
Có lẽ giấy hôn thú bị rơi ra từ túi áo, rớt ở trên giường Diệp Thiệu.
Vốn Trình Kha Nhiên muốn đi tìm Diệp Thiệu để đấy lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại chấp nhận lời mời kết bạn của Diệp Thiệu.
Trình Kha Nhiên: Hình như đêm qua tôi quên đồ ở phòng anh.
Cơ hội thêm bạn bè này quá là tiện lợi.
Diệp Thiệu: Tôi có thấy.
Diệp Thiệu: Tôi có việc đi trước, giấy đặt ở quầy lễ tân, cậu qua lấy là được.
Trình Kha Nhiên: Ò, vậy được.
Đến khi rời khỏi quán bar với Đồ Lũng, Trình Kha Nhiên mới tới quầy lễ tân, hỏi nhân viên: "Bạn ơi, chỗ này có đồ mình để...à, nhìn thấy rồi."
Ở ngay trên mặt bàn, quyển sổ nhỏ cùng ba cái chữ to đùng "Giấy hôn thú" cực kỳ bắt mắt.
Trình Kha Nhiên nghĩ thầm, sao Diệp Thiệu lại không cẩn thận như vậy? Giấy hôn thú mà lại vứt bừa trên bàn như thế này, nhỡ đâu bọn họ mở ra thì có phải hỏng rồi không?
Âm thầm kết hôn bị người ta phát hiện,, quá không cẩn thận!
Lễ tân liếc Trình Kha Nhiên, mặt mày hớn hở: "Cậu cũng thích Diệp Thiệu hả?"
"Hả?" Trình Kha Nhiên phủ nhận theo thói quen: "Sao có thể."
"Có gì đâu mà ngượng ngùng, Diệp tổng của chúng ta rất nhiều fan." Lễ tân rất đắc ý: "Nhưng mà đồ của cậu nhìn không được thật lắm đâu, màu của giấy trông hơi đỏ quá ấy, cho cậu cái của tôi này, ảnh chụp của cậu cũng hơi bị sáng quá, chỉnh như thế này sẽ tự nhiên hơn."
Sau đó Trình Kha Nhiên thấy lễ tân cũng rút ra một quyển sổ đỏ, bên trong là ảnh chụp kết hôn của cô và Diệp Thiệu....!
Trình Kha Nhiên nuốt nước bọt, băn khoăn hỏi: "Ảnh 4x6, 5 tệ 1 cái?"
Lễ tân lắc đầu: "Không có đâu, làm cái này hết 30 tệ đấy, tôi phải đi tìm thợ photoshop tốt nhất rồi, nếu cậu muốn làm cùng với minh tinh khác thì tôi có thể nói chỗ làm cho cậu."
Trình Kha Nhiên vội vàng lắc đầu, "Không cần không cần đâu, tôi tự làm cũng được."
Nói xong thì kéo Đồ Lũng đi.
Đồ Lũng nhịn cười muốn nổ bụng, Trình Kha Nhiên đẩy cậu ta một cái: "Vui khi người gặp họa lắm à?"
Đồ Lũng "Giờ mày có chụp ảnh giấy hôn thú post lên mạng, đóng dấu đỏ khéo người ta cũng chẳng tin, không cần lo lắng hai người bị phát hiện."
Trình Kha Nhiên buồn bã mất mát, "Có thể cho anh ấy một danh tiếng trong sạch, là tình yêu sâu thẳm nhất của tao rồi đó."
Ngày thông báo ly hôn chắc cũng chẳng ai tin....!
So với ảo tưởng của Trình Kha Nhiên về sinh hoạt sau khi kết hôn thì khác hoàn toàn, đừng nói đến đêm tân hôn, tay còn chưa được nắm lấy tử tế.
Kết hôn với Diệp Thiệu một tuần, hai người không nói với nhau được câu nào.
Trình Kha Nhiên không biết Diệp Thiệu đang làm gì, càng không dám quấy rầy hắn, đối phương lại không cập nhật mạng xã hội, cũng chưa bao giờ nhắn tin cho cậu, giống như là chưa bao giờ kết hôn vậy.
Buổi tối ngày thứ 6, Trình Kha Nhiên sửa soạn đồ đạc để đi về nhà, đang xách đồ để ra cửa ký túc mới thấy Diệp Thiệu nhắn tin tới, gửi đến một bảng biển số xe.
Diệp Thiệu: Chờ cậu ở cửa.
Tim Trình Kha Nhiên đập nhanh như trống, cậu còn tưởng rằng chồng mới cưới chết rồi, ai ngờ còn biết nhắn tin cơ á?
Trình Kha Nhiên giả vờ không nhìn thấy, đến tận cửa ký túc còn cố tình đi qua xe Diệp Thiệu, bị đối phương ấn còi một cái.
Mặt Trình Kha Nhiên bày ra kiểu mặt: "Sao có ai làm tài xế vô ý thức mà lại ấn còi linh tinh như vậy", nhìn qua cửa kính thì thấy là Diệp Thiệu mới đi tới: "Sao anh lại tới đây?"
Diệp Thiệu nhíu mày: "Cậu không đọc tin nhắn à? Lên xe."
Trình Kha Nhiên tỏ vẻ không thèm để ý mà lên xe: "Làm sao vậy?"
"Mới giải quyết đống việc ở công ty, hôm nay tiện đi qua trường cậu, nghĩ hôm nay là cuối tuần nên đến gặp." Diệp Thiệu nói thật, gần đây công việc rất nhiều, đột nhiên mới nhớ tới bản thân có bạn đời rồi, vừa lúc tiện đường mới qua đây.
Trình Kha Nhiên ngầm than, hóa ra đến gặp mình là do thuận đường: "Ồ, vậy giờ thấy rồi, tôi phải về nhà đây, cuối tuần ông nội có thói quen chờ tôi về ăn cơm."
Diệp Thiệu còn chưa kịp nói gì, ông nội đã gọi vào máy Trình Kha Nhiên.
"Dạ, ông nội, lát nữa con về đây." Trình Kha Nhiên nói.
Ông nội nói: "Nhiên Nhiên, có phải con không thích Diệp Thiệu không? Ông thấy từ lúc kết hôn đến giờ chúng mày còn không ăn chung nổi một bữa cơm, có phải kết hôn vội vàng quá nên chưa có cảm tình, nếu con không muốn..."
"Không phải đâu ông!" Trình Kha Nhiên luống cuống, không rảnh lo Diệp Thiệu đang ở bên cạnh, vành tai đỏ bừng lên: "Con, con thích anh ấy lắm, nhưng gần đây việc học của con bận quá, anh ấy rủ con đi mấy lần con vẫn chưa đi được."
"Vậy tối nay con có về ăn không?" Ông nội hỏi.
Trình Kha Nhiên và Diệp Thiệu liếc mắt một cái, chột dạ nói: "Dạ...tụi con vốn hẹn với nhau là...đi ra ngoài ăn cơm với nhau, nhưng con lo ông ở một mình cô đơn nên mới về nhà."
"Ông thì cô đơn cái gì, ông đang ở triển lãm tranh với bạn ông đây này, con về cũng chẳng có ai đâu.
Kết hôn rồi, nếu nó không có phòng để ở thì dẫn nó dọn đến nhà của chúng ta đi."
Diệp Thiệu ở bên cạnh nói xen: "Ông nội, con có phòng tân hôn rồi ạ, con vẫn chờ Kha Nhiên đồng ý rồi sẽ dọn qua ngay, ông cứ yên tâm."
Trình Kha Nhiên: "....." Là thật đã tốt.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiệu nói: "Đi thôi?"
Trình Kha nhiên "Hả?"
"Không phải cậu nói chúng ta hẹn nhau đi ăn cơm sao?" Diệp Thiệu cố ý nói.
"Đó, đó là do tôi sợ ông nội sẽ nghĩ nhiều?" Trình Kha Nhiên kéo lấy đai an toàn: "Nhỡ ông lại đổi đối tượng kết hôn của tôi thì phiền lắm."
"Kỹ thuật diễn khá đấy, ban nãy xém tí nữa thì tưởng cậu thích tôi thật rồi, giờ về nhà cậu sửa soạn ít hành lý đi, dọn qua nhà tôi." Nói xong lại thấy mình hơi kiểm soát, Diệp Thiệu mới nói thêm một câu: "Tạm thời thôi."
Trình Kha Nhiên: Đây là ý 'sau này sẽ ly hôn' sao?
Lòng cậu lại nhói lên một chút, Trình Kha Nhiên cúi đầu, không nhìn hắn: "Ở chỗ anh chắc là không tiện lắm, tôi có thể ở khách sạn."
"Ông nội cậu sẽ biết." Diệp Thiệu lái xe, hướng tới chỗ Trình Kha Nhiên chỉ: "Kể cả về một nhà mà không ngủ chung phòng, chắc chắn ông cũng sẽ biết."
Trình Kha Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kính chắn phản ngược lại khuôn mặt của cậu, lạnh nhạt yên lặng.
Nhưng Trình Kha Nhiên còn đang cố gắng kiềm chế vẻ mặt ước ao và mất mát lại, rối rắm nói: "Như vậy thì....mua một chiếc giường tầng đi, anh vui tôi cũng vui."
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Thiệu: Giường tầng à, phân chia như thế nào?
Trình Kha Nhiên: Anh ngủ ở trên tôi.
Diệp Thiệu: Chắc chưa?
Trình Kha Nhiên:??? Không phải là kiểu ngủ như vậy!!!
Diệp Thiệu: Làm y hệt cậu nói còn gì.
Không thì như thế nào?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...