Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông
Vì thế, người nhà kia còn nói người Lâm gia không thoát được phận chân đất, bị người trong Kinh Thành cười nhạo một tháng,
Lâm lão thái sợ con trai nhà mình bị người ta cười nhạo, nhịn đau nhổ rau dưa đi, từ đây về sau không còn gieo trồng rau dưa nữa.
Theo Lâm Nhiễm thì những người này là ăn no rửng mỡ, nếu không có "chân đất" trồng rau cho bọn hắn ăn, có lẽ một đám người bọn họ đã sớm đói chết rồi.
Lâm Tang cũng không tin trưởng tỷ chỉ biết tiêu tiền nâng đỡ con hát của hắn sẽ biết trồng rau, nhưng mà…
“Tỷ muốn trồng rau thì liên quan gì đến đệ?”
Lâm Nhiễm lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn, mãi cho đến khi hắn bị nhìn chằm chằm đến nổi gai ốc mới mở miệng nói: “Chẳng lẽ đệ đã quên rồi sao, đệ còn nợ ta hai ngàn lượng bạc đó.
”
Lâm Tang: “! Không phải tỷ đã thắng đã trở lại rồi hay sao?”
“Bổn cô nương thắng tiền thì liên quan gì đến đệ?”
Huống chi, số tiền bạc này nàng còn chưa cầm nóng ta đã phải đưa ra rồi.
Lâm Nhiễm khẽ cười một tiếng: "Đệ là đệ đệ ruột thịt của ta, ta sẽ không thu lợi nhuận của đệ, làm đứa ở của ta, một ngày tính cho đệ mười văn tiền.
”
Lâm Tang bị lời nói đệ đệ ruột thịt của Lâm Nhiễm làm ngẩn người một chút, nhưng sau khi nghe câu nói tiếp theo của Lâm Nhiễm, hắn lập tức khó thở: "Mười văn tiền? Bổn thiếu gia chỉ có trị giá mười văn tiền một ngày thôi sao?”
“Loại người cái gì cũng không làm được như đệ thì mười văn tiền ta cũng chê nhiều đó!” Lâm Nhiễm ghét bỏ nói: “Nếu đệ bất mãn thì năm văn tiền vậy”
Lâm Tang: “! ”
Lâm Tang phồng mặt lên, một đôi mắt to linh hoạt xoay chuyển lung tung.
Lâm Nhiễm cười khẩy một tiếng: "Đừng nghĩ chạy, chạy cũng đừng để bị tỷ bắt được, nếu không, trưởng tỷ sẽ đánh gãy chân của đệ! A ~~~”
Nói dứt lời, nàng nhẹ nhàng bẻ gãy hộp đồ ăn trong tay.
Lâm Tang giật mình một cái, khiếp sợ mà há to miệng nhìn Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm nhe răng cười: "Đừng ngạc nhiên, sức lực lớn tổ truyền.
”
Lâm Tang hung hăng rùng mình một cái: Hít —— Sao trưởng tỷ lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy!
Hắn lặng lẽ nhìn cánh tay và cẳng chân nhỏ bé của mình, nhận mệnh!
Lâm Tang gục xuống đầu đi theo phía sau lưng Lâm Nhiễm, còn nhìn thấy Lâm Nguyên đứng chờ ở cửa.
Lâm Tang khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng lẩm bẩm nói: “Mặt trời cũng không mọc lên từ phía tây, sao người này lại ra khỏi phòng như vậy.
”
Khóe miệng Lâm Nhiễm co giật một chút, mặc kệ tên ngốc này.
Hiền hoà mà cười nói với Lâm Nguyên: "A Nguyên đã ăn cơm sáng chưa?”
Lâm Nguyên thấy Lâm Nhiễm dịu dàng như vậy, đầu quả tim run rẩy một chút, ấp úng nói: “Ăn rồi.
”
“Vậy đi thôi.
”
Thấy Lâm Nhiễm hiền hoà với Lâm Nguyên như vậy, Lâm Tang không vui mà bĩu môi, yên lặng lên xe.
Một đường không nói chuyện lắc lư nửa buổi sáng mới đi đến thôn trang.
Lâm Nhiễm vén mành lên nhìn cảnh non xanh nước biếc bên ngoài, cảm thấy thật thân thiết.
Đúng lúc này, giọng nói phiền lòng của hệ thống lại vang lên.
【 Tích —— Trong thôn trang ác nô lan tràn, quản lý và kiểm soát thuộc hạ cũng là kỹ năng cần thiết của đại tư nông, ký chủ hãy xử lý ác nô trong thôn trang.
Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 20 tích phân và 50 điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ thất bại sẽ bị sét đánh đến chết 】
Sét đánh… Ông nội ngươi.
【 Nói cho ký chủ biết, hệ thống không có ông nội 】
Lâm Nhiễm: “! ”
“Lâm hộ vệ, sắp tới chưa?”
Lâm hộ vệ là do Ngũ Tử thúc phái tới bảo vệ Lâm Nhiễm, nghe nói trung thành lại đáng tin cậy, họ Lâm này chính là Lâm Nghĩa ban cho.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...