Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí
Buổi sáng Hàn Kỳ thức sớm đặc biệt vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho mấy lão bà.
Vừa xem sách nấu ăn vừa nấu động tác không điêu luyện như đầu bếp nhưng không đến nỗi nào.
Nửa tiếng sau đã xong Hàn Kỳ dọn món lên bàn là cháo ức gà và sandwich rồi pha sữa và ép nước trái cây.
Xong xuôi cởi tạp đề ra chạy đi đánh thức lão bà dậy.
Có dấu hiệu phận thê nô rồi đấy.
Hàn Kỳ đến phòng của Gia Hân và Quỳnh Như trước đánh thức các nàng rồi mới lên lầu kêu Như Nguyệt với Tú Anh sau bởi nghĩ có hai nàng đêm qua làm việc quá sức cho ngủ thêm một chút.
À còn một chuyện này quên nhắc phòng ngủ của Gia Hân và Quỳnh Như đã chuyển xuống phòng ở tần trệt bởi Hàn Kỳ lo các nàng có thai nên cẩn thận việc đi đứng kiêng cử việc đi cầu thang.
Đúng là một lão công chu đáo hết sức các nàng không yêu sau được.
- Vợ dậy xuống ăn sáng này.
- Hmm vợ buồn ngủ mà.
Tú Anh nhăn mặt kéo cái chăn lên che phủ đầu tiếp tục ngủ.
Như Nguyệt khá hơn một chút dụi dụi mắt cho tỉnh táo giơ hai tay đòi Hàn Kỳ bồng.
Hàn Kỳ cười sủng nịnh vén cái mền qua ngay lập tức cơ thể không mảnh vải chi chít dấu hickeys trên người Như Nguyệt xuất hiện chứng tỏ đêm qua làm mãnh liệt tới cỡ nào.
- Chào buổi sáng vợ yêu.
- Chào buổi sáng chồng ~.
Hàn Kỳ hôn vào má Như Nguyệt rồi bồng nàng vào toilet vệ sinh suốt quá trình nàng ngồi yên cho Hàn Kỳ phục vụ rồi lại được Hàn Kỳ quấn khăn tắm bế ra thả xuống nệm.
Hàn Kỳ mở tủ quần áo lấy đồ cho nàng.
- Em lấy cái đầm màu xanh đi.
- Ok.
Như Nguyệt thấy Hàn Kỳ đứng lựa hoài mà chưa lấy được, Như Nguyệt thở dài để nàng chọn luôn cho rồi.
- Chị tự thay hay để em thay giùm cho.
Hàn Kỳ cầm cái đầm nhướng mà cười cười gian manh.
Tay giơ ra phía trước định cởi khăn tắm ra.
- Chị tự làm được em đánh thức Tú Anh đi.
Lúc nãy do còn say ke nên Như Nguyệt mới không thấy ngại bây giờ đầu óc rất tỉnh táo nha nàng ngại ngùng muốn chết mặt đã đỏ như trái cà chua rồi này làm gì có chuyện cho Hàn Kỳ thay giùm.
Giơ tay giựt lấy cái đầm rời bán cá sáng Tú Anh.
- Vậy được chị thay đi.
Hàn Kỳ chỉ muốn trêu nàng một chút không ngờ đến mặt lại đỏ như vậy giơ tay nựng má nàng một cái rồi qua phía giường bên kia quăng cái chăn đi trực tiếp bồng Tú Anh đi vệ sinh nàng đang ngủ ngon bị giật mình la oai oái chống đối Hàn Kỳ làm một trận rùm ben sôi nổi trong toilet.
Cuối cùng cũng xong mệt chết Hàn Kỳ, ba người đi xuống lầu đã thấy Gia Hân, Quỳnh Như và Bảo Ân đã ngồi sẵn đợi họ, đang nói đến chuyện tiền cưới hôm qua được bao nhiêu đấy mà.
- Chị rể tối qua ngủ ngon chứ hả.
Bảo Ân ẩn ý nói mặt hết sức tinh nghịch trêu đùa làm Như Nguyệt và Tú Anh chột dạ ho nhẹ lảng tránh.
- Hmm đến 2h sáng chị mới ngủ không có ngon giấc a.
- Vậy aaa.
Cuộc đối thoại đầy bình thường của Hàn Kỳ với Bảo Ân làm mọi người phải liên tưởng sâu xa.
Thoáng chốc mặt ai cũng đỏ chỉ có hai người này chẳng biết mắc cỡ ngồi nói hoài.
- Ăn sáng đi nguội hết rồi này.
Gia Hân tằng hắn nhắc nhở ánh mắt đầy ý cười nháy mắt với Hàn Kỳ đủ để hiểu.
Hàn Kỳ với Bảo Ân rụt cổ ngậm miệng lại chuyên tâm ăn sáng.
___________
Vài ngày sau.
Tú Anh đến tập đoàn thế chỗ Gia Hân phụ giúp Hàn Kỳ.
Như Nguyệt đã xin nghỉ việc ở trường học bởi nàng thấy kì kì vợ đến trường dạy học cho chồng dù nàng không thấy kì đi chăng nữa thì tụi nhỏ chưa chửng chạc đó cũng nói ra nói vào thôi quyết định xin nghỉ cho rồi.
Lúc trước học nghề nhà giáo là do nhà nước miễn phí tiền học phí nàng là trẻ mồ côi nên thấy nghề này tốt quá mới xin học chứ cũng chẳng có yêu thích cho lắm.
Bây giờ đang theo Hàn Kỳ tập làm quen với việc kinh doanh.
Gia Hân với Quỳnh Như thì thong thả ở nhà nghỉ dưỡng.
Mọi việc đã có Hàn Kỳ lo.
Hàn Kỳ hôm nay nổi hứng làm việc ở nhà hiện đang ôm cái laptop ngồi ở phòng khách.
Nói nổi hứng vậy chứ quạch tẹt ra là làm biếng đến tập đoàn thật là một chủ tịch có trách nhiệm.
Mà thời buổi 5.0 này cũng có nhiều cái tiện lợi có hồ sơ văn kiện gì đều gửi qua internet khỏi phải chạy đi chạy lại cho mệt.
- Chồng chị thèm phở.
Gia Hân đang xem chương trình ẩm thực trên tv quay sang mè nheo Hàn Kỳ mua cho.
- Để em đi mua chị đợi một chút có liền.
Hàn Kỳ để cái laptop qua một bên đứng bật dậy đi chợt nhớ ra gì đó quay đầu lại hỏi Quỳnh Như.
- Chị ăn gì không Quỳnh Như em mua luôn cho.
- Hm hủ tiếu gõ .
Quỳnh Như suy nghĩ một chút liền trả lời .
- Giờ là ban ngày làm gì có bán hay ăn cái khác đi ha.
- Vậy mua hủ tiếu dò heo đi.
- OK.
Hàn Kỳ ra dấu tay Ok liền chạy đi mất leo lên chiếc xe moto nổ máy chạy đi.
Cô ghé ở một con hẻm nhỏ bên trong có quán phở ngon lắm của bà cụ bán, Gia Hân thường hay ăn ở đây.
Lại chạy đến quán hủ tiếu rồi trở về nhà Hàn Kỳ đi trong tích tốc liền về đến nhà sợ vợ đợi lâu rồi hết thèm, mấy ngày nay cô có nghiên cứu tâm lý của phụ nữ khi mang thai nên biết chút ít.
- chồng ăn đi vợ ngán rồi.
Gia Hân múc được ba đũa liền đẩy sang cho Hàn Kỳ.
- Ăn thêm chút nữa đi ăn ít con đói đó.
Hàn Kỳ dỗ dành Gia Hân ép nàng ăn thêm một chút.
Cũng may Quỳnh Như không giống Gia Hân nàng ăn rất ngon lành có lẽ thai nhi còn nhỏ nên dễ chịu hơn một chút.
- Hông, em ăn đi đi mà chồng bỏ uổng lắm đó .
Hàn Kỳ hết cách với sức nũng nịu của Gia Hân kéo tô phở về phía cô múc ăn.
Chỉ 3 phút sau liền trời đánh tránh bữa ăn.
- Chồng vợ thèm hột vịt lộn.
Gia Hân ôm cánh tay Hàn Kỳ chu mỏ nói.
Tính cách bây giờ của Gia Hân thay đổi rõ rệt cứ như em bé suốt ngày đòi hỏi Hàn Kỳ đủ điều nhưng cô không thấy phiền ai biểu tác phẩm do cô làm ra chi nên phải chấp nhận hầu hạ thôi .
- Ok vợ đợi một chút em đi mua liền.
Bỏ lại tô phở ăn còn dang dỡ Hàn Kỳ khoác áo da chạy đi mua.
15 phút sau lại chạy về, vệ sĩ đứng canh cửa coi bộ nhàn hạ hết mở rồi lại đóng đóng rồi lại mở không biết bao nhiêu lần.
Thật tội cho Hàn Kỳ mà !..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...