Phan Quỳnh Như về nhà nhốt mình trong phòng khóc một trận đến tê tâm phế liệt.
-Hàn Kỳ không cần nàng nữa, Hàn Kỳ đáng ghét, Hàn Kỳ khó ưa, Hàn Kỳ là đồ tồi.
Chửi mắng Hàn Kỳ một lúc lâu Quỳnh Như vẫn không tin đây là sự thật, tay quẹt đi nước mắt đang rơi luống cuốn tìm điện thoại muốn gọi Hàn Kỳ hỏi cho ra lẽ.
" Hàn Kỳ đã ăn nàng rồi bây giờ còn muốn phủi mông điều này nàng không cho phép xảy ra ".
Chuông điện thoại reo thật dài nàng cắn ngón tay lo lắng.
- Gọi tôi làm cái gì.
Hàn Kỳ cọc cằn trả lời.
- Em...!chuyện lúc sáng chỉ là hiểu lầm thôi đúng không Hàn Kỳ, chị đã trao thân cho em rồi em không thể bỏ rơi chị được.
Quỳnh Như nghẹn ngào nói, tim như ngừng đập chờ đợi câu trả lời của Hàn Kỳ.
- Haha tôi nói tôi yêu chị lúc nào ,không hề, tôi cũng không có nói sẽ chịu trách nhiệm là chị tự suy diễn.
Quỳnh Như chết trân đầy bất ngờ điện thoại trên tay rơi xuống niệm nàng luống cuốn cầm lên áp vào tai nghe.
Giọng cười cợt của Hàn Kỳ vang lên rõ ràng bên trong điện thoại làm tim nàng đau thắt.
Hàn Kỳ nói đúng chưa bao giờ em ấy nói yêu nàng là nàng tự mơ tưởng viễn vong.
- Em là đồ tồi.
- Giờ mới biết sao, tôi tồi cũng do chị ban cho đấy haha sao nếm trải thử cảm giác đó thích không điều là do chị tự chuốc lấy.
- Em.
- Cúp máy nhoa moa haha.
Tiếng tút tút vang lên đầu dây bên kia , Quỳnh Như tức giận cầm cái điện thoại ném đi đập vào bức tường vỡ tan tành.
Tay vò tóc nước mắt lăng dài trên gương mặt thiếu nữ mới biết yêu, tiếng nấc nghẹn ngào đức quãng cổ họng như bị nghẹn lại cực kì khó chịu.
Từng hình ảnh trước đây ùa về Hàn Kỳ rủ nàng đi xem phim nàng thẳng thừng từ chối còn xé nát vé xem phim nữa.
Nàng chửi mắng Hàn Kỳ là đồ phiền phức trước đám đông , nàng có từng nghĩ đến sỉ diện của Hàn Kỳ đâu.
Chính tay nàng quăng hộp quà socola của Hàn Kỳ cất công làm vào thùng rác.
Nhiều lắm , nàng thương tổn Hàn Kỳ rất nhiều lần nhưng em ấy vẫn một mực thủy chung theo sau nàng.
Giờ thì hay rồi quả báo haha Hàn Kỳ đá nàng rồi, nàng đáng bị như vậy đúng không đã quá muộn màng để níu giữ Hàn Kỳ bên cạnh.
Khóc nhiều quá Phan Quỳnh Như ngất liệm đi lúc nào không hay, trời đã chập tối Quỳnh Như thức giấc cơn đau đầu ập đến, nàng lòm còm ngồi dậy bước xuống giường mắt đưa đến điện thoại vỡ nát nằm ở góc tường Quỳnh Như cầm lên tháo sim và thẻ nhớ ra bên trong có lưu số điện thoại và mấy tấm ảnh chụp chung với Hàn Kỳ nàng không muốn bỏ.
Dù Hàn Kỳ có tổn thương nàng thế nào đi chăng nữa tim nàng vẫn một lòng hướng về Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ là mối tình đầu cũng là duy nhất, dù sao này không thể ở bên Hàn Kỳ nàng cũng không cần ai nữa, những người khác đối với nàng chỉ là thừa thãi.
__________
Ngày hôm sau ở trường.
Cái bàn quen thuộc ngồi ăn hôm nào , hôm nay thiếu vắng một mỹ nữ.
Quỳnh Như ngồi bàn ăn trên tầng mắt đưa xuống phía dưới nhìn trộm Hàn Kỳ.
- Em với Quỳnh Như bộ xảy ra chuyện gì hả, hôm nay em ấy không ăn cùng chúng ta.
Phạm Như Nguyệt thắc mắc hỏi ánh mắt quan tâm Hàn Kỳ, Bảo Ân đẩy cù chỏ vào tay Như Nguyệt nhắc nhở khi sắc mặt của Hàn Kỳ đen lại.
Như Nguyệt nghi hoặc nhìn sang Bảo Ân đang ra hiệu im lặng, lòng muốn nói rồi lại thôi.
- Em ăn xong rồi lên lớp trước hai người thong thả ăn.
Hàn Kỳ đứng dậy cầm khay cơm đi dẹp, mặt lạnh băng không biểu tình làm Như Nguyệt có chút lo lắng nhưng vẫn chọn cách im lặng có lẽ nên để Hàn Kỳ có không gian riêng.
Lòng Quỳnh Như ngũ vị tạm trần dõi theo bóng lưng Hàn Kỳ đi mất , nàng cũng dẹp luôn khay cơm chỉ mới ăn được hai muỗng lén lút đi theo Hàn Kỳ.
- Hình như chị Hàn Kỳ với Quỳnh Như mâu thuẫn chuyện tình cảm thì phải.
Bảo Ân nói nhỏ vào tai Như Nguyệt, nàng cũng không chắc lắm nghe phong phanh mấy bạn học đồn đoán vậy thôi.
- Chuyện của Hàn Kỳ để Hàn Kỳ tự giải quyết đi chúng ta không nên xen vào thì tốt hơn.
Như Nguyệt lắc đầu thở dài, biểu tình phức tạp khi Hàn Kỳ đào hoa như vậy, toàn mỹ nữ bao quanh không.
Hai người không nói gì nữa lẳng lặng ăn cơm trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
_________
Trên sân thượng, Hàn Kỳ đứng đó để hai tay lên lang can , mắt nhắm lại hóng gió.
Lòng có chút gì đó khó chịu vương vấn chăng hay ái náy với quyết đoán định mà cô đưa ra.
Không lí trí phản bác lại , cô là sát thủ máu lạnh thứ cô đã quyết thì không thay đổi dù có là ai đi chăng nữa, Quỳnh Như đáng bị như vậy cô chỉ là vì nguyên chủ mà trả thù tuyệt đối không hối tiếc.
Phan Quỳnh Như lẳng lặng đứng đó , ánh mắt ưu phiền nhìn bóng lưng vững trãi đầy mạnh mẽ như che chở cả thiên hạ trước mắt.
Chân không tự chủ đi đến ôm lấy vòng eo của Hàn Kỳ đầu dụi vào vai cô hít lấy hương thơm, mùi hương đặc trưng tươi mát trên cơ thể của Hàn Kỳ.
Quỳnh Như rất muốn giây phút này ngừng mãi để tận hưởng giây phút yên bình này.
Hàn Kỳ đã biết có người đứng phía sau theo dõi nhưng không muốn quay lại nhìn , cô muốn biết Quỳnh Như sẽ làm hành động gì tiếp theo nên mới đứng yên.
Nước mắt thấm ướt mảng áo sơ mi trắng của Hàn Kỳ, tiếng nấc nghẹn rất nhỏ nhưng Hàn Kỳ đã nghe thấy, môi cô khẽ nhếch lên tâm trạng cực kì vui sướng vì Quỳnh Như đau khổ.
Hàn Kỳ gỡ tay Quỳnh Như ra xoay người lại lạnh lẽo nhìn cô gái trước mắt này muôn phần yếu đuối.
- Hàn Kỳ cho chị cơ hội được ở bên cạnh em được không , tình nhân thôi cũng được chị không thể rời xa em, tim chị đau lắm.
Quỳnh Như hụt hẫn khi Hàn Kỳ gỡ tay nàng ra, mắt ướŧ áŧ nhìn Hàn Kỳ vứt bỏ hết kiêu ngạo cầu xin cô.
- Hửm, nói tôi nghe xem chị thoả mãn được tôi, tôi muốn thứ gì chị cũng sẽ cho ?.
Hàn Kỳ cười điểu cán , một tay nâng mặt Quỳnh Như nhìn sâu vào đôi mắt nàng .
- Phải chỉ cần em muốn mọi lúc chị đều có mặt giúp em, em muốn thứ gì cứ nói bằng mọi giá chị sẽ lấy nó cho em.
Cầu xin em Hàn Kỳ cho chị ở bên em dù chỉ là phút giây ngắn ngủi thôi cũng được.
Quỳnh Như tiểu thư ngày nào mọi người ngưỡng mộ còn đâu, hiện tại chỉ còn Phan Quỳnh Như vì tình mà lụy khổ, nhìn nàng chật vật như vậy ai mà không xót ai mà không thương riêng chỉ có Hàn Kỳ trái tim sắc đá mới không cảm nhận được.
- Được, ngoan lắm.
Hàn Kỳ vuốt ve gương mặt tiều tụy nhưng vẫn đẹp đẽ như ngày nào, cười lạnh trong lòng.
Cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng hào vì khóc nhiều theo tiếng nấc mà hé mở.
- Ừm ~.
Quỳnh Như có biết bao vui sướng hoà theo nụ hôn của Hàn Kỳ, tay mạnh dạng vòng qua ôm eo cô trao nụ hôn đầy tình yêu thắm thiết của nàng.
Hàn Kỳ cắn môi nàng cạy hàm răng ra đưa lưỡi vào trong, cô hôn một cách mạnh bạo như máy nghiền ép môi nàng Quỳnh Như bị đau cũng không đẩy ra ngoan ngoãn đứng đó mặc sức Hàn Kỳ chơi đùa.
- Tối nay tôi muốn chị , địa chỉ sẽ nhắn sau nhớ tới.
Hàn Kỳ buông tha môi nàng xô Quỳnh Như ra, chân nàng lão đảo đứng vững lại thở dồn dập.
- Dạ.
Quỳnh Như nhỏ nhẹ đáp lại nở nụ cười chua chát nhìn bóng lưng Hàn Kỳ đi mất.
Gió thổi đến làm bay tóc nàng bay luôn giọt nước mắt trào ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...