Văn phòng làm việc của thị trưởng Nhã, Nguyễn Hàn Kỳ đang ngồi thư thái uống trà.
- Lại có chuyện gì cần tôi giúp nữa đây ?.
Thị trưởng Nhã bắt chéo chân ngồi chống cằm nhìn Hàn Kỳ.
- Thị trưởng Nhã thật tinh ý nha, chẳng qua là muốn cô để mắt tới người này một chút.
Hàn Kỳ đẩy tấm ảnh chụp kèm theo một xấp hồ sơ của thầy Mạnh về phía thị trưởng Nhã.
- Ai đây ?.
- Ngô Mạnh, anh họ của Ngô Minh Hưng, tập đoàn MH nằm trong tam trụ.
Hàn Kỳ nhẹ nhàng nói như chẳng có chuyện gì lớn lao.
- Ừm, chuyện nhỏ yên tâm.
Thị trưởng Nhã mở tệp hồ sơ ra xem bên trong là chứng cứ phạm tội của thầy Mạnh ít lắm vài vụ cưỡиɠ ɦϊếp nữ sinh, ăn hối lộ điểm số, để lộ đề thi sương sương vài cái chứ nhiêu.
- Thị trưởng Nhã cứ yên tâm giúp sẽ có quà .
- Quà thì không cần đem vài chai rượu quý thì được đó.
Thị trưởng Nhã mỉm cười xảo trá nhẹ nhàng nói vài chai rượu quý thật biết lựa quà mà.
- Tiên tửu loại rượu mới chính tay tôi ủ chưa tung ra thị trường , sao này nhờ thị trưởng Nhã kiểm duyệt giùm được chứ tôi sẽ tặng cô 1 thùng thế nào.
Hàn Kỳ cũng xảo trá chẳng kém lựa cơ hội nhờ vả.
- tất nhiên tôi rất chờ mong tới ngày uống thử loại rượu đó.
- haha nhanh thôi.
Thị trưởng Nhã háo hức chờ mong, gương mặt tỏ vẻ thích thú trước tiên tửu mà Hàn Kỳ nhắc đến, chỉ mới nghe tên gọi thôi đã thấy tò mò rồi.
Xong việc Hàn Kỳ bắt tay chào thị trưởng Nhã ra về.
_________
Bệnh viện, thầy Minh nằm trong phòng vip trị thương.
Mặt mũi bầm dập sưng cục như bị ong đốt, lỗ mũi hít nhiều khí thơm bốc mùi nên ảnh hưởng chút ít tới phổi nên phải nằm viện để theo dõi.
- Ai đánh anh ra nông nỗi này nói em nghe em cho người xử đẹp.
Ngô Minh Hưng tức giận đứng kế bên ngó nhìn thầy Mạnh.
- Phải đó ai to gan đến nỗi dám động vào nhà họ Ngô chúng ta.
Cha Ngô Minh Hưng tức giận không kém ngồi ở ghế kế bên sắc mặt trầm ngâm.
Gương mặt và khí thế của bậc cường nhân nhiều mưu mô trên thương trường toả khí chất bức người.
- Con không biết là hai tên vệ sĩ của một cô gái đánh.
Cô ta có quen với giáo viên Như Nguyệt thì phải, nhìn cách ăn mặc của cô ấy nhìn như cũng là doanh nhân.
Thầy Mạnh tức giận nói bàn tay siết chặt đấm xuống niệm.
- Em sẽ cho người check camera, anh yên tâm tịnh dưỡng
- Nhờ em với bác giúp anh trả thù vậy nếu không mặt mũi người Ngô gia còn đâu.
Thầy Mạnh dặm thêm nước mắm, khơi màu sự tự tôn của Ngô Minh Dũng - cha của Ngô Minh Hưng để ông ra tay chống lưng cho hắn trả thù này .
- Cháu cứ yên tâm tịnh dưỡng chú sẽ lo việc này.
Ngô Minh Dũng cam đoan với thầy Mạnh , ở lại một lát sau rồi cùng Ngô Minh Hưng ra về, lập tức cho người đi điều tra.
__________
Phòng làm việc của Ngô Minh Dũng, Ngô Minh Hưng cũng có mặt.
- Chủ tịch , cậu chủ tôi đã xâm nhập vào hệ thống camera nhưng không tìm được tập tin lưu trữ xem ra đã có người xoá rồi.
Tên thanh niên mặc áo vest đen cung kính nói, cúi thấp đầu sợ bị mắng.
Sắc mặt của cha con này khó coi trầm ngâm suy tính.
- Vậy còn camera lân cận thì sao.
Ngô Minh Hưng gấp gáp hỏi.
- Dạ thưa cũng bị như thế.
- Xem ra đối phương đã lường tính trước , cậu lui đi.
Ngô Minh Dũng thở dài .
- Vâng chủ tịch , chào cậu chủ.
____________
Qua ngày hôm sau, thầy Mạnh bị bế lên đồn công an, tin tức nhanh đến tai cha con Ngô gia.
Phòng làm việc của cảnh sát.
Ngô Minh Dũng cầm một phong thư dày cộm đẩy lên bàn làm việc của Đại Tá.
- Chuyện này nhờ anh châm nước giùm .
- Không thể, tôi là một công dân gương mẫu mời ngài lấy về cho.
Đại tá cương trực đẩy lại phong thư nghiêm túc nói.
- Anh không nể mặt tôi hay sao.
Ngô Minh Dũng đưa thêm một phong thư tương tự, nở nụ cười nháy mắt như hội chung thuyền.
- không thể, thị trưởng Nhã đích thân căn dặn chuyện này, bây giờ ông có đi nhờ vả giám đốc cũng vậy thôi.
Đại tá lắc đầu thở dài nuối tiếc nhìn số tiền dày cộm mà lấy không được.
Ngô Minh Dũng tức giận không hề nhẹ cầm tiền đi ra ngoài.
- Sao rồi ba.
- haizz lái xe đến văn phòng của thị trưởng Nhã, chuyện của anh họ con coi bộ có người cao tay hơn nhúng vào không dễ dàng gì giải quyết đến cả ba họ còn không nể mặt.
Ngô Minh Hưng bất ngờ, gia đình hắn đã quyền lực nhất thành phố à không nhất nước luôn hắn không tin đến cả Tổng thống cũng không nể mặt.
__________
Văn phòng thị trưởng Nhã.
- Hai người ngồi đối diện nhau , Ngô Minh Hưng đứng phía sau lưng cha không khí nặng nề bao trùm.
- Nếu ông tới đây vì chuyện của Ngô Mạnh thì tôi không giải quyết được, hắn làm nhiều chuyện phạm pháp nên phải chịu sự trừng trị thích đáng, mời về.
- Cô, được lắm chờ đó xem chính tay tôi sẽ đem cháu tôi ra khỏi tù.
Ở đất nước này cô không phải là người có quyền lớn nhất.
Ngô Minh Dũng đập tay xuống bàn hùng hổ khẳng định nói.
- Haha, cứ đi thong thả không tiễn.
Thị trưởng Nhã bật cười khinh thường, không giữ thể diện của Ngô gia đuổi khách ra ngoài.
Cha con Ngô gia bực tức đi ra khỏi phòng ngay ,thị trưởng Nhã gọi điện cho một người.
- Hi, thị Trưởng.
Tổng thống hài hước trả lời điện thoại.
- Nghiêm túc lại đi già còn không nên nết.
- Rồi.
- Lát nữa Ngô Minh Dũng có xin gặp ông thì đừng cho vào.
- Chủ tịch tập đoàn MH ?.
- ừm.
....
Thị trưởng Nhã nói tường tận vụ việc Hàn Kỳ nhờ vả và tiết lộ người hôm bữa chặn một viên đạn của Rip Z là Hàn Kỳ, tổng thống liền đồng ý không hề suy nghĩ giúp đỡ ngay.
Xem ra lần ngày Ngô gia không thể lạm dụng danh tiếng và quyền lực để chạy tội rồi , ai biểu chọc nhầm người làm chi.
_______
- Xin lỗi ngài Tổng thống rất bận không có thời gian để tiếp đãi mời ngài về cho.
Một tên lính cầm súng thông báo.
- Anh có nói tên của tôi không vậy?.
Ngô Minh Dũng kìm chế lại gương mặt hoà nhã nhờ vả.
- Có.
Tên lính chỉa súng vào người hai cha con Ngô gia làm động tác đuổi khách.
Hai cha con hậm hực quay trở về.
- Đến cả tổng thống cũng không nể mặt, người phía sau có thể là ai chứ.
- cha cũng thật muốn biết, cái thằng anh họ con chọc ngay ổ khiến lửa rồi, thiệt là.
Ngô Minh Dũng châm điếu thuốc hút, cho tỉnh táo lại suy ngẫm.
Ngô Minh Hưng im lặng lái xe, phân tích " cô giáo Như Nguyệt thân với Hàn Kỳ như vậy không lẽ là con nhỏ đó, nhưng gia thế nó nhỏ như vậy làm gì có bản lãnh này vậy là ai cơ chứ ?".
Càng suy nghĩ càng rối não, Ngô Minh Hưng quăng chuyện đó sang một bên không suy nghĩ nữa.
__________
Tội danh của thầy Mạnh được lên cả đài truyền hình cho mọi người cùng xem, phóng viên phát trực tiếp cái bản mặt tuấn tú của hắn chẳng hề che mờ, mọi người xem xong đều chửi rủa, gia đình nạn nhân hả hê trong lòng.
Xe cảnh sát đang trên đường áp dãi phạm nhân vào trong tù, nhưng không may sự cố xảy ra một chiếc xe khách chặng đường từ trên xe bước xuống mấy chục tên áo đen cầm vũ khí cướp người.
Đây chính là người Ngô Minh Dũng thuê để cứu Ngô Mạnh sau đó cho hắn ra nước ngoài trốn tội.
Trận hỗn chiến giữa cảnh sát với mấy tên áo đen kia, người dân xung quanh sợ hãi chạy trốn.
Nguyễn Hàn Kỳ nấp trong toà nhà cao tầng gần đó nhếch mép cười, cô đã đoán ra được nước cờ này của Ngô Minh Dũng từ trước nên mới có mặt ở đây, trên tay cầm cây súng bắn tỉa lần trước chôm ở chỗ thị trưởng Nhã, đưa mắt qua ống nhòm dõi theo mục tiêu đang được nhóm người giải vây đang di chuyển lên xe khác.
" cạch ".
" Vèoooo.....".
Viên đạn bay tốc độ gim thẳng vào đầu của Ngô Mạnh.
" bịch ".
Hắn gã ngay xuống đường máu từ trán chảy phúng phúng ra, mắt mở to chết ngay tại chỗ.
Mọi người đều bất ngờ quay đầu nhìn, đám người áo đen nhanh chóng bị cảnh sát tóm.
Nguyễn Hàn Kỳ thu dọn đồ đạc, áo chùm kín người che khuất gương mặt đeo trên lưng túi dài đựng khẩu súng.
Đi xuống lầu vô tình chạm mặt Võ Tú Anh lướt qua nhau.
Võ Tú Anh ngoái đầu nhìn bóng lưng Hàn Kỳ nhíu mày với cái túi đeo sau lưng
" súng ?" bất chợt nàng nhớ đến cao thủ vài tháng trước phá viên đạn của nàng, thoát khỏi suy nghĩ người đã mất tiêu, ánh mắt Võ Tú Anh phức tạp nhìn rồi thôi bước vào trong.
Sự việc chấn động ngày hôm nay nhanh chóng được lên tin tức thời sự 24 h, mọi người không thương tiếc còn rất tôn sùng người anh hùng đã nẻ một phát vào đầu Ngô Mạnh.
Ngô Minh Dũng ngồi bịch xuống ghế không tin nổi nước cờ cao tay của hắn lại thất bại.
Ánh mắt đỏ ngầu tức giận quơ đổ mọi thứ trên bàn làm việc để trút giận..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...