Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí
Căn tin.
Một bàn bốn người Hàn Kỳ, Như Nguyệt, Bảo Ân và Quỳnh Như toàn là mỹ nữ vây quanh Hàn Kỳ khiến người ta nhìn mà ghen tị.
- Chị và cô giáo làm gì xuống ăn trễ vậy ?.
Bảo Ân thắc mắc hỏi sau khi nuốt xuống họng cơm đang nhai.
Quỳnh Như quan tâm ánh mắt đặt lên người Hàn Kỳ nghe câu trả lời, nàng thấy
" dạo này Hàn Kỳ với cô giáo thân lắm nha đừng nói là ở sau lưng nàng lén lút qua lại đi, Hàn Kỳ chết bầm ! ".
- Chỉ là trao đổi một ít thông tin về hội thao sắp tới.
Hàn Kỳ mặt tỉnh bơ lấp liếm trả lời trong khi đó Như Nguyệt biểu hiện hơi ngượng ngùng nhưng vì Bảo Ân và Quỳnh Như không có nhìn nên không phát hiện ra sự bất thường của cô giáo.
- Chị có tham gia sao môn gì vậy ?.
- Chạy 5 000 mét nữ.
Quỳnh Như trợn mắt nhìn Hàn Kỳ như không thể tin được là cô đăng kí môn đó, lớp nàng mục này bỏ trống vì không có ai chạy nổi.
- Wow chị rất là verry good.
Bảo Ân giơ ngón tay cái lên khen Hàn Kỳ can đảm.
- Sao vậy , môn đó bình thường mà mọi người làm biểu hiện ngạc nhiên dữ vậy.
Hàn Kỳ thắc mắc hỏi, ừ thì bình thường! cô là sát thủ được huấn luyện như lính đặc chủng bình thường là phải, còn người ta là con gái chân yếu tay mềm chạy 1000 mét là thở ná hơi rồi ở đó mà chạy 5000 mét như con trai chắc xỉu.
- Bình thường ? Hàn Kỳ em mới là người không có bình thường á.
Quỳnh Như lên tiếng trả lời Hàn Kỳ, nói vậy chứ trong lòng cho Hàn Kỳ cả trăm cái like , quả là người nàng nhìn trúng rất khí thế.
Quỳnh Như thích.
- Nếu bữa đó tôi giành hạng nhất không biết có ai thưởng quà cho không nữa.
Hàn Kỳ mặt buồn rầu nói, chủ ý là ngầm đòi quà của ba mỹ nữ đây.
- Nếu em được hạng nhất cô sẽ có một món quà đặc biệt cho em.
Như Nguyệt khích lệ tinh thần của Hàn Kỳ nhướng mày cười ẩn ý.
- Chị cũng sẽ có quà, em yên tâm đoạt giải cho chị là được.
Quỳnh Như nào chịu thua cô giáo liền mở miệng nói .
- Còn em Bảo Ân.
Hàn Kỳ vui mừng quay sang Bảo Ân đang im lặng hỏi.
- Em cho chị một vé vip xem show diễn của em nha.
Bảo Ân có biết tặng cái gì đâu đành lấy vé ca nhạc làm quà nói gì chứ vé vip show của nàng rất khó mua lắm đó còn mắc tiền nữa.
Quà như vậy là tốt lắm rồi.
- Ừm cũng được.
Hàn Kỳ miễn cưỡng chấp nhận món quà chẳng mấy thú vị.
- Gì mà cũng được phải là quá được đi chứ chị biết cái vé đó khó mua lắm không hả em là ca sĩ nổi tiếng đó làm như vé đi sở thú không bằng.
Bảo Ân giận dỗi nói một hơi, uất ức nhìn Hàn Kỳ thông não.
Quỳnh Như và Như Nguyệt im lặng nhìn Hàn Kỳ bị mắng mà không dám nói lời nào nhìn rất dễ thương đó chứ sau này làm vợ em ấy có thể yên tâm leo lên đầu cưỡi rồi càng nghĩ Như Nguyệt với Quỳnh Như không ngừng cười.
" Át xì "
Hàn Kỳ nhảy mũi , ngứa nữa chắc có ai đang nói xấu sau lưng, Hàn Kỳ nghĩ thầm.
________
Buổi tối trong phòng của Hàn Kỳ cô đang dọn lại hộc bàn vô tình phát hiện ra quyển sổ nhật kí được giấu rất kĩ tuốt ở phía dưới đống tài liệu.
Mở ra xem bên trong viết.
" Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy- một cô gái xinh đẹp khiến tim tôi xao xuyến ngay lần đầu gặp mặt ở thư viện.
Chị ấy tên là Phan Quỳnh Như học lớp 11 lớn hơn tôi một tuổi tôi rất vui khi biết chị ấy là ai".
PHAN QUỲNH NHƯ SAO ?.
Vậy là Hàn Kỳ trước đây có quen với Quỳnh Như nên hôm bữa ở toilet chị ta níu tay mình .
" Vài ngày sau đó tôi đều lén theo chị ấy đến thư viện để ngắm trộn, thật may chị ấy không có phát hiện ra nếu không tôi mắc cỡ đến chết mất ".
Tay Hàn Kỳ lật tiếp sang trang khác.
" Tôi đem lòng yêu chị ấy nhưng không dám nói ra chỉ lẳng lặng ở phía sau làm cái đuôi nhỏ ngày ngày đi theo bước chân của chị ấy.
Chị ấy thấy phiền nên quát tôi bảo là đồ phiền phức.
Buổi tối hôm ấy tôi khóc một trận, chị ấy ghét tôi nhưng tôi vẫn cứ thích chị ấy ".
" Rong ruổi theo đuôi chị ấy cũng gần hết năm học , tôi phát hiện ra chị ấy rất thân với Ngô Minh Hưng , có một lần tôi bắt gặp họ đi xem phim chung với nhau , tim tôi rất đau nhưng chỉ biết đứng trong góc tối dõi theo chị ấy vui đùa cùng anh ta, lòng tôi như vỡ nát hoá ra đây là nguyên nhân chị ấy từ chối nhận vé xem phim tôi tặng là để đi cùng anh ta ".
" ngày valentine tôi có làm bánh socola để tặng cho chị ấy, chính tay tôi đã làm hết 7 lần mới thành công, tay còn bị bỏng nữa nhưng không sao tôi rất vui vì mình đã làm ra món bánh socola ngon để tặng cho chị ấy.
Tôi tới trường đưa tặng cho chị ấy lòng không khỏi cầu mong chị ấy sẽ nhận và cảm ơn tôi , quả thật chị ấy có nhận nhưng liền quăng vào sọt rác ở kế bên rồi lạnh lùng bước đi.
Tôi đau vì bị tổn thương , trở thành trò cười cho cả trường".
Đọc tới đây Hàn Kỳ nhíu mày không tin Quỳnh Như là loại người như vậy uổng công cô có thiện cảm với cô ta.
" Hôm nay tôi thật vui vì chị ấy gửi thư hẹn tôi ra bờ sông để ngắm trăng có lẽ chị ấy thích tôi rồi chăng ?, tôi cũng không biết nữa nhưng bây giờ tôi rất háo hức nên đi chuẩn bị đây ".
Tay Hàn Kỳ lật sang mấy trang kế tiếp trống không chẳng có một chữ nào.
Nhật kí viết đến đây thì ngừng.
Mắt nhìn lại ngày tháng năm mà Hàn Kỳ trước kia đã ghi , đầu Hàn Kỳ sựt nhớ đến khoảng thời gian cách lúc Hàn Kỳ xuyên không đến là một tuần trùng khớp với ngày ghi trên đây.
Hàn Kỳ quăng quyển nhật kí đi mặt tức giận thì ra là Quỳnh Như giở trò mới thành ra hại chết nguyên chủ.
" Cô được lắm khi khổng khi không tiếp cận tôi nói thích tôi đều có mục đích.
Để rồi coi Hàn Kỳ này làm sao trả thù cho nguyên chủ haha ".
" Ting ~" .
Hàn Kỳ mở điện thoại lên xem thì ra là tin nhắn của Quỳnh Như gửi đến.
Lòng không khỏi cười lạnh.
Em đang làm gì đó ?.
↪️ Đang nhớ chị chứ làm gì.
Haha em thật dẻo miệng.
↪️ Nè định tặng quà gì cho em bậc mí cái đi người ta thật tò mò ????.
Chị làm quà cho em được không bé cưng .
↪️ Chị đừng có xạo em ăn thật đấy.
Người ta có lòng vậy mà em không nhận thật tủi thân????.
↪️ Được em nhận , tới lúc đó chị đừng có kiếm cớ chạy em sẽ bắt chị trói lại đấy.
Vợ đợi chồng tới bắt come on baby .
Phan Quỳnh Như cười tủm tỉm bấm điện thoại, có chút gì đó mong chờ Hàn Kỳ , nàng cũng không nghĩ Hàn Kỳ sẽ đoạt giải nhất đâu mới dám nhắn như thế.
Xem ra lần này mồi tự dân tới miệng cọp mà không hay biết.
Thật không biết nên mừng cho Quỳnh Như hay nên buồn nữa.
Hàn Kỳ bây giờ không giống Hàn Kỳ của vài ngày trước đâu Quỳnh Như à.
Hàn Kỳ tắt điện thoại đầu vẽ lên kế hoạch hành hạ Phạm Như Nguyệt , nụ cười Satan lâu lắm rồi mới hiện lên trên môi Hàn Kỳ một lần nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...