Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí
Hàn Kỳ ánh mắt toả hàn khí muốn đóng băng tên Long, không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn giọng băng lãnh ra lệnh.
-"buông".
-" mày là cái thá gì ma ra lệnh cho đại ca tụi tao ".
Tên đàn em đứng phía sau hậm hực trả lời cầm ly nước ngọt sting bàn kế bên hất vào người Hàn Kỳ.
Chất lỏng màu đỏ chót dính vào áo sơ mi trắng tinh thấm ướt một vùng lan rộng ra xung quanh.
Quỳnh Như có thể thấy rõ mấy múi cơ bụng lấp ló sau lớp áo đẫm nước nhăn nhúm bám sát vào người Hàn Kỳ.
Tên Long rất hài lòng biểu hiện của đàn em làm bẽ mặt Hàn Kỳ.
Chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm làm sao mà bảo vệ được cho Bảo Ân, bị hắn túm cổ áo cũng không thoát ra được vô dụng.
-" Long đây là trường học đó chẳng ra cái thể thống gì hết thả Hàn Kỳ ra đi ".
Ngô Minh Hưng mát dạ trong lòng vì Hàn Kỳ bị một vố vừa rồi, mặt nghiêm túc chấn chỉnh tên Long này.
Tên Long quay sang nhìn người vừa mới nói chuyện ngang hàng với hắn trường này chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay dám biểu hắn này kia .
-" những chuyện lúc trước tao có thể nể mặt mày mà buông tha còn lần này thì không , đây là chuyện riêng của tao đừng có xía vào kể cả Quỳnh Như cũng vậy".
Mọi người thầm cầu nguyện cho Hàn Kỳ tai qua nạn khỏi, lần này tiêu đời rồi đến cả nữ thần và soái ca đứng ở đây mà hắn cũng không nể mặt.Hàn Kỳ ánh mắt nhìn mỹ nữ xinh đẹp ngày hôm qua cô gặp ở chân cầu thang đứng kế nam sinh người vừa mới lên tiếng giải vây cho cô tên là Quỳnh Như hay sao.
Ánh mắt Hàn Kỳ nhìn Quỳnh Như không rõ ý vị.
-" anh có hiểu lầm gì không , chị Hàn Kỳ..."
Bảo Ân chưa nói hết câu bị tên Long ngắt lời.
Idol của hắn bênh vực cho Hàn Kỳ , lời đồn là đúng họ là người yêu của nhau , hắn không cho phép điều đó bàn tay to dùng lực thêm siết chặt cổ áo Hàn Kỳ kêu răn rắc.
-" nó không xứng làm người yêu của em , một đứa con gái như nó làm sao bảo vệ được em chỉ có anh mới xứng, anh là fan hâm mộ của em đó ".
Khi nói chuyện với Bảo Ân lại dùng chất giọng khác nhẹ nhàng hơn.
Bảo Ân nhíu mày nhìn tên khùng này xưng "nó" với Hàn Kỳ của nàng , dù gì cũng là cháu nàng đó làm dì mà để cháu mình bị xỉ nhục như vậy sao mà được.
-" nói xong chưa ".
Hàn Kỳ gương mặt âm trầm ánh mắt sẹt qua tia gϊếŧ chóc nếu bây giờ trong tay cô là một khẩu súng thì đầu tên này đã thủng một lỗ rồi đấy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cọp không gầm tưởng mèo hello kitty hay gì .
Hàn Kỳ xoay người vật tên Long té xuống nền gạch nghe một cái "phịch ", cô dùng lực mạnh tới nỗi mặt hắn nhăn nhó vì đau .
Ra đòn nhanh quá hắn không ngờ tới để né tránh, tên đàn em hoàng hồn lao đến tung một cú đấm vào mặt Hàn Kỳ, cô lách người né tránh đạp vào lưng làm tên đó chuối nhũi ngã úp mặt xuống đất sóng mũi như muốn gãy chảy máu.
Tên đàn em còn lại chụp cái nĩa làm hung khí hướng cô nhào đến, Hàn Kỳ chụp cái tay của hắn bẽ ra đằng sau " leng keng" cái nĩa rớt xuống nền gạch vang vọng âm thanh.
Mặt ứ nước mắt đau điếng người cảm giác cánh tay bị cô vặn ra sau muốn sứt ra ngoài.
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ , bất ngờ nhất là Ngô Minh Hưng khi biết Hàn Kỳ có võ chẳng phải lần trước hắn cho người đánh đến bể đầu nhập viện sao.
Hàn Kỳ đâu có tí võ nào đâu tới sức phản kháng cũng chẳng có chỉ ngồi ôm đầu chịu trận sao bây giờ lại.
Vài chiêu thức diễn ra trong phút chốc chẳng ai phản ứng kịp, Hàn Kỳ dùng một chân đạp lên ngực tên Long ấn mạnh lực chân , hắn khó thở muốn đẩy cái chân cô mà không được, Hàn Kỳ khom người nhìn hắn giọng băng lãnh ánh mắt cảnh cáo.
-" khôn hồn sau này thấy chị mày hay Bảo Ân thì né ra , nếu không tự biết hậu quả ".
Hàn Kỳ nói nhỏ cho đủ hắn nghe rời khỏi người hắn nắm tay Bảo Ân dắt đi.
Quỳnh Như ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên Long đang nằm dưới nền gạch kia, mặt không cảm xúc đi lên lớp.
Mọi người cũng dãy tán hết chuyện để hóng rồi ở lại làm chi.
Sau chuyện ngày hôm nay rất nhiều người sùng bái Hàn Kỳ , vừa soái vừa ngầu vừa giỏi võ nữa , nhìn chỉ muốn rụng trứng.
Hàn Kỳ lấy cái áo dự phòng ở tủ sắt học sinh thay đi cái áo dính nước kia.
Từ trong toilet bước ra chạm mặt Quỳnh Như ở ngoài bước vào.
Hàn Kỳ né sang một bên để đi Quỳnh Như chặn trước mặt Hàn Kỳ, cô né sang bên trái Quỳnh Như cũng bước sang bên trái , cô né sang bên phải Quỳnh Như cũng bước sang bên phải.
Hàn Kỳ mặt lạnh tanh nhíu mày nhìn cái người kiếm chuyện này, đường đi rộng thênh thang mà không đi sao cứ thích chắn đường cô thế.
-" em có bị thương ở đâu không ".
Bảo Ân nắm cánh tay của Hàn Kỳ không cho cô đi ,lo lắng hỏi.
Tay sờ cổ Hàn Kỳ xem coi có bị trầy không may quá không có bị gì hết.
Vì Quỳnh Như thấp hơn Hàn Kỳ một cái đầu nên ngước lên nhìn.
-" chị làm cái gì vậy, tôi có quen chị à buông ra coi ".
Hàn Kỳ nhìn cái người động tay động chân lên người mình không thoải mái, mặc dù đẹp thiệt nhưng cô không phải cái người mê gái dễ dãi đâu, tự nhiên ở đâu sắn sắn lại sờ mó người ta tùm lum , bắt cái tay Quỳnh Như đẩy ra.
Quỳnh Như đứng như trời trồng ở đó ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ bị làm sao vậy không quen biết, lúc trước thích nàng lắm mà sao bây giờ.
Hàn Kỳ lách người bước ra nhận cuộc điện thoại của Gia Hân gọi.
Nàng đã chủ động hỏi thăm cô mà Hàn Kỳ xem như người vô hình vậy tỏ ra xa lánh , không thèm nhìn nàng nữa, ánh mắt Quỳnh Như có chút hụt hẫng ngoái nhìn bóng lưng đã khuất xa.
Tim nàng tự nhiên đau nhói nhìn lại bàn tay bị cô gỡ ra khỏi người.
Có phải bây giờ Hàn Kỳ hết thích nàng rồi không , bên cạnh Hàn Kỳ có Bảo Ân xinh đẹp rồi chẳng kém gì nàng còn là ca sĩ nổi tiếng nữa.
Bảo Ân đáng yêu như vậy Hàn Kỳ sao tránh khỏi động lòng, nói một câu không còn thích nàng là được cớ gì tỏ ra như người xa lạ không quen biết chứ.
Hay do trước đây nàng quá vô tâm Hàn Kỳ theo đuổi nàng lâu như vậy nàng đâu thèm cấp cho cô một ánh nhìn nên bây giờ Hàn Kỳ trả lại cho nàng.
_______
Gia Hân gọi điện thông báo cho Hàn Kỳ biết tên Lý Đức Bình đã trở về nước, lúc mới nãy có ghé nhà nhưng vệ sĩ không cho vào hắn tức tối làm ầm lên , gọi điện hỏi Gia Hân.
-" chị thay sim mới đi, mắc công hắn lại gọi nữa ".
-" vậy để chút nữa chị thay, em đi học về mình nói tiếp , bye chồng yêu chụt ~".
Cúp máy, Hàn Kỳ đầu óc suy nghĩ một số chuyện đi về lớp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...