Về đến nhà , căn phòng của cô đã đc trang trí lại với tông màu đen và đỏ như cô yêu cầu ,,, Sắp Xếp lại mọi thứ , cô vào phòng tắm ,,soi gương thật lâu mà tự hào :« Ôi giời ơi , ai lại có thể xinh đẹp hơn ta nào .. Haahahaha ,,!!!»
Vừa ngắm vừa cười như một con điên == ,,, Tắm xong cô chạy vào phòng giám đốc của cha nuôi mà năn nỉ : « Ba ơi cho con một phòng nữa đc ko ba !! Con cần thêm phòng để đồ dùng của con !!»
Ông Đặng : « Sao con có nhiều đồ thế !! » Ông ngạc nhiên nhìn con gái
« Ba à !Dù sao nhà mình còn nhiều phòng trống cho con một phòng thôi !! Để con làm nơi bí mật đc ko ạ ^^ ! » mắt mèo con long lanh nhìn ba nuôi
Ông Đặng nghĩ chắc là bí mât của con gái mới lơn thôi mà !!cho nó 1 phòng lớn gần cửa ở ngay giữa vườn hoa hồng là đc »
Thế là ông đồng ý cho con gái căn phong rộng lớn đó !! :« Ba ba là nhất » Quỳnh Anh ôm lấy ba nuôi mặt hớn hở rồi chạy đi
Thế là cô đã có căn cứ riêng của Minh !! Hahahaha 😆😆😆😆 !!!
Bắt đầu kế hoạch xây dựng căn cứ ... Cô mang sơn lẫn những chiếc máy tính , đồ công nghệ mà hôm nay cô đã mua đặt vào căn phòng đó !! Quả thật căn phòng này khá rộng và thoáng mát !! Bao quanh lại là một vườn hồng thơm ngát !! Cô bắt đầu công việc trang trí và cài đặt thiết bị
Sau 5 tiếng chuẩn bị từ trưa đến giờ đã là 7 giờ tối đúng giờ ăn cơm ,,, cô lên phòng mình tăm táp rồi xuống nhà !!! Vừa bước xuống cầu thang đập ngay vào mắt cô là thak chó đẻ đang ngồi đó ,, đeo tai nghe ,, mặt gật gật gù gù như một thak thần kinh , « Nhìn chỉ muốn đập vào mặt thak điên đấy !!» Quỳnh Anh chửi thầm
Nhìn thấy Quỳnh Anh bc xuống nhà , hắn cười khểnh một cái ,, nụ cười đẹp tựa thần tiên nhưng lại ám muội , đen tối ,,, Hắn lại bắt đầu gây sự : « Ăn bám ở đây đến lúc nào nữa nữa hả con tiện nhân kia !! »
Thích thì bà chiều , chiến vs bà sao , ok chơi luôn :« Đéo liên quan đến anh đâu mà cứ xàm ^^» miệng cô cười theo hắn để lộ hàm ý * Tao Đéo phải dạng vừa đâu !! *
Hắn ngạc nhiên nhìn Quỳnh Anh !! Có khi nào hắn nghe lầm ,, cô ta vừa mới đối đầu với hắn !! I can't belived
Ngày trước chửi cô ta bao nhiêu thì cô ta cũng chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống mà đi ,, ai ngờ hôm nay lại phản kháng ,, Hắn hỏi lại :« Cô vừa nói cái gì nói lại coi !! » Hắn vẫn chưa tin
Quỳnh Anh tức giận chửi hắn một câu :« Hỏi cái gì mà lắm thế !! Tôi bảo anh là Đéo cần quan tâm đến con này đâu ,, Đéo tốn nc bọt để nói chuyện vớ vẩn !! OK !!! »
Hắn cứng đơ ,, lúc sau cô xuống hắn mới chợt tỉnh
« Cô hỗn láo vừa thôi , cô dám nói tôi thế à !! » mắt hắn trợn trừng nhìn người con gái đừng trước hắn ,,
Cô mắng lại :« Đã ko tôn trọng nhau thì đừng đòi hỏi con này !! Anh tưởng anh chửi tôi là tôi phải im à .. Nghĩ gì ,!!»
Đức Thắng :« Cô còn dám chửi !!»
Quỳnh Anh :« Thì .. ! »
Đức Thắng : :« Cô là con mất dạy !!»
Quỳnh Anh :« Thì..!! »
Đức Thắng :« Cô nhớ đấy tôi ko tha đâu !!»
Quỳnh Anh : « Thì ... !!! »
Đức Thắng :« Cô dám sủa thêm câu nữa xem !! »
Quỳnh Anh :« Thì ...!!!!!»
Hắn định dơ tay tát cô ,, ai ngờ cô giữ tay hắn lại,, hất ra ,, ,
Cô chửi hắn :« Anh không tôn trọng tôi , anh chửi tôi dù tôi là em gái anh , suốt từ nhỏ đến giờ anh có coi tôi là em gái của mình bao giờ chưa !! Anh là đồ khốn , mặc dù tôi đã cố gắng làm mọi điều kể cả bị anh chửi .. Nhục nhã lắm... Đau đớn lắm .. Nhưng tôi vẫn phải nuốt vào lòng chỉ để đc anh coi là một em gái ,, được anh nở một nụ cười khi gặp mặt !! Anh lúc nào cũng vậy chửi rủa tôi đủ kiểu ko bao giờ cười với tôi dù chỉ một lần !! Tôi ghét anh ,, ghét đến tận xương tủy !!!! »
Cô chạy đi thật nhanh ra vườn , ngăn không cho nước mắt trào ra ,, nhưng làm sao có thể ngăn cản những giọt lệ của sự đau đớn rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp này ..
Còn hắn , ở trong phòng khách , hắn đứng yên bất động như tượng đá , không thể ngờ đc rằng hôm nay lại bị cô nói thấu tâm can , trong con tim bắt đầu có vết rạn trở nên đau thắt lại từng cơn, một giọt lệ bất chợt rơi xuống ,, hắn đang khóc ! Hắn chạm vào mí mắt rồi nhìn vào ngón tay có giọt lệ mặn đắng từ mắt hắn chảy ra
Hắn đứng đờ vẫn như người mất hồn chợt tỉnh lại khi có một bàn tay chạm vào vai !! « Chạy ra giữ em con lại đi !! » Ông Đặng nói lặng lẽ
Hắn chạy thật nhanh ra vườn đi tìm cô , vừa chạy hắn vừa tỉnh ra ,, từ nhỏ đến giờ hắn luôn chửi rủa cô chỉ vì hắn yêu cô , yêu cô ngay từ lần nhìn đầu tiên ,, Một cô gái xinh xắn tóc rối xoã ngang vai , đôi mắt to long lanh nhìn hắn , .... Hắn vừa chạy vừa gọi thất thanh :«« Quỳnh Anh ơi !! .... Quỳnh Anh !!! ... Em đang ở đâu !! »
Trong lúc đó cô đang ngồi góc vườn , cố chợt nhận ra hình như cuộc nói chuyện cãi vã vừa rồi ko phải do cô *Minh Anh* này nói mà là Quỳnh Anh chủ thể của thân xác này nói !! Chắc là do một chút xao xuyến còn xót lại của chủ thể ,, Đang ngồi thất thần bỗng dưng Đức Thắng chạy tới ,, còn chưa kịp nói gì , hắn ôm trầm lấy cố :« Anh xin lỗi .. Quỳnh Anh ơi .. Anh xin lỗi em ,,, từ nay về sau anh sẽ coi em như đứa em gái thật sự của anh ,, Sẽ yêu thương chăm sóc và bảo vệ em suốt cuộc đời này ,,, » Hắn vừa khóc vừa nói với cô !!
Cuối cùng !! Hai người dắt tay nhau vào nhà ăn cơm !! Một bữa cơm ấm cúng đúng chất gia đình !! Hạnh phúc biết bao
Cô tự nhủ !!:« Hình như có gì đó quên mất mẹ rồi ,,, cái gì ta ,, » ( tg : Con mẹ IQ trên 500 mà sao đầu óc làm từ đất à == )
Cô chợt nhận ra :« chết con mẹ , giờ này bọn kia phải mang vũ khí đến rồi chứ !! »
Cô xin phép chạy ra ngoài , thấy một chiếc hòm đóng gói cẩn thận , cô lò dò kéo chiếc hòm vào căn cứ của cô , mở hòm cô nhìn thấy đống vũ khí xinh đẹp của mình!! Sự phấn khích tột độ
Cả đêm hôm đó ngồi sáng chế , cô tạo ra một thứ rất tuyệt vời nhờ những công nghệ cực tân tiến mà cô đã mua
Cô tạo ra một đôi bao tay .. Nhìn bề ngoài như chiếc bao da bình thường nhưng lại có khả năng chứa vũ khí vô hạn
Chỉ cần quét một cái ,, tất cả vũ khí dụng cụ cô để trên bàn đều bị hút vào đôi bao tay đó ,, chỉ cần nghĩ ra món vũ khí muốn sử dụng lấp tức sẽ hiện ra trên tay .. Thật tuyệt vời
Xong rồi , mai có thể đi học rồi , cô vui vẻ lên giường nằm ngủ như heo ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...