Ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu
.
.
.
.
.
Hôm nay là cuối tuần
.
.
.
Cái ngày mà để cho Chị Hai đây thỏa sức mà bung lụa ,
.
.
.
Những hôm đi học thì chị ngất nga ngất ngưởng mãi ko chịu dậy
.
.
.
Thế mà hôm nay mẹ dậy rất sớm, 7h sáng đã dậy rồi ,,,,, haizzzzz
Lí do hôm nay chính là Tết Trung Thu, cô dậy sớm là để chuẩn bị đồ để đi chơi lễ hội cùng Yến Chi ( Tg: Chơi thì chăm, mà học thì cứ ngăm ngăm đi ngủ ==)
.
.
.
.
Mặc dù chị đã lớn, nhưng chị vẫn muốn lên cơn đòi làm trẻ trâu một lần
TRỞ VỀ TUỔI THƠ DỮ DỘI !!!!!
____________ Xuống nhà
_ Ba má ơi !! Hôm nay con muốn làm một mâm cỗ Trung Thu ,,,,nên cả ngày hôm nay con sẽ đi mua đồ làm cỗ , ko ăn cơm trưa đâu ạ !! ^^
_ Thế à !! Mà sao năm nay dở chứng đòi làm Trung Thu thế con ,
_ Một vé tuổi thơ mà ấy mà má !! 😆😆😆
_ ĐT : Có cần anh đi cùng ko ??
_ Thôi khỏi anh ạ , em đi một mình cũng đc , với cả có Yến Chi rồi ^^
Thế là chị Hai ăn sáng thật nhanh lên phòng thay quần áo ,,,,
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở nách,,,, với chiếc quần bò dây năng động ,,,, búi tóc cao lên thành đuôi ngựa,,,,, Kết hợp với đôi giầy NIKE đen trắng
Đơn giản mà lại hết sức năng động,,,
Với cái kiêu quần áo này thì ko nên trang điểm cầu kì,,,, cô cũng bt điều đó ,,,, Quỳnh Anh chỉ thoa một lớp kem dưỡng ẩm tinh chất từ ngọc trai để tăng độ trắng sáng cho da, thêm một lớp son hồng đào mỏng ở môi
.
.
.
.
.
.
Cô chạy xuống gara , chọn chiếc xe Diana màu trắng ,,, chiếc xe chỉ có 3 cái duy nhất trên toàn thế giới
.
.
.
.
Phi như bay trên làn đường cao tốc ,,, .
.
.
Dừng tại nhà của Yến Chi
Yến Chi đứng đợi trước cổng nhà , leo lên xe Quỳnh Anh, chiếc xe lại băng lướt qua gió
.
.
.
Yến Chi hỏi
_ Cậu hôm nay có mời ai đi chơi Trung Thu ko !!!
_ Tớ có bảo giáo viên rồi , tớ có bảo cô nhắc cả lớp, với cả cô đến cùng luôn ,
_ Cậu có quên cái gì ko !!
_ Cái gì !!!
_ Cậu học sinh mới đó !!
_ VỠ MỒM RỒI !! 😩😩😩😩
_ Biết ngay mà ==
________________________________________
Hai cô gái dừng tại một khu chợ náo nhiệt ở gần phố Phúc Xá
Đi qua đi lại , xách bao nhiêu thứ nào là dưa hấu, táo , ổi, lựu, nhãn, nho,, vv...Vv
Người đi chợ nhìn hai cô mà như thấy thần nữ ,,,,
Hai cô xuất hiện cũng khiến khu chợ có vài tai nạn nho nhỏ xảy ra
( Quan sát chung chung )
+ Anh chở hoa quả đâm phải bà bán rau !!
+ Đôi tình nhân cãi nhau, chỉ vì thak con trai đi vs người yêu mà lại ngắm đứa khác 🙏🙏
+ Anh bán chè rót phải vào đầu thằng ngồi đối diện
=> Những tai nạn rất chi hy hữu ^^
.
.
.
.
.
Hai cô vẫn bước đi thong thả trong bao ánh nhìn của người đi đường
.
.
.
.
.
.
Đang đi trên đường, hai cô bắt gặp một cảnh tượng rất khốn nạn,,,
Một bọn thanh niên đang phá tan nát hàng rau của một bà già cao tuổi
Đúng là quá đáng
Cô chạy ra , một cú nhảy ,,bay như tiên đáp xuống trúng mặt thằng đầu đàn
.
.
.
.
Tên kia loạn choạng lùi ra sau, một tên chỉ tay vào mặt Quỳnh Anh chửi
_ Mày là đứa nào ,, sao dám đánh đại ca tao
_ Cút ngay !! Mấy thằng đầu bò khốn nạn kia !! Ức hiếp người quá đáng vừa thôi
_ Đây ko phải chuyện của mày ,, xéo đi
_ Bà Đéo xéo làm gì nhau
Tên đại ca tức giận chỉ tay ra hiệu cho cả bọn 5 tên xông lên
.
.
.
Uỵch ,,, Bụp,, Bụp
_ Này thì lên này ,,, mày lên với bà này !!
Bịch..Chát !!!!!
Keeeennnnngggg
.
.
.
.
.
Mô Phật
5 tên máu me be bét, nằm ko ra nằm mà ngồi ko ra ngồi
.
.
.
Yên Chi lắc đầu :« Con mẹ đáng sợ »
.
.
.
Giúp đỡ bà lão xong , mấy cô gái lại lên đường
.
.
Quỳnh Anh lái xe vào tiệm bánh Thu Hương ,,,,
Cô mua 30 hộp bánh Trung Thu với nhiều mùi vị khác nhau
Hôm nay có nhiều người nên cô đặt một đống
_____________
Về đến nhà
Cô cùng Yên Chi bày mâm ngũ quả
Nào là tỉa dưa , táo cắt con thỏ, bày biện lung linh như cầu vồng 7 sắc
Bày biện các thứ, vừa xong thì mọi người đến
.
.
.
.
.
Bữa tiệc vui vẻ, náo nhiệt
Bất chợt, Quỳnh Anh thấy thiếu thiếu
_ Mày ơi !! Có thiếu gì ko nhỉ
_ Mày mua pháo bông chưa
_ Ối chết !! QUÊN ĐÉO MUA
_ =_=||
Đức Thắng chui ra cầm một túi pháo bông
_ Đây này !! Anh biết ngay là mèo nhỏ sẽ quên mà !!^^
_ Anh Hai là Best
_ Hai đứa đi thay đồ đi còn tiếp khách
_ Vâng ạ !! :« Đồng thanh
____________
Dứt lời
Hai chị em thay đồ và trang điểm
.
.
.
Quỳnh Anh diện bộ váy Thỏ Ngọc truyền thống với hoa văn tinh tế trên từng đường nét,,,, đôi khuyên tái ngọc trai quý phái ,,,, lại kết hợp với đôi tai thỏ đen dễ thương càng tạo nên nét tinh túy cho bộ trang phục,,,
Đôi giày cao gót phủ ánh kim đen long lanh tựa màn đêm sâu thẳm tôn lên nét duyên dáng trong cô
Khác với Quỳnh Anh , Yến Chi diện bộ đồ Thỏ trắng Làm từ vải nhung và bông trông thanh lịch ,,,, đôi bông tai, chiếc đèn lồng và đôi hoa Anh Túc cài đầu là điểm nhấn cho trang phục trở nên cổ điển đúng chất lễ hội cổ truyền ,,,,, đôi trang súc ngọc trai lấp lánh như châu sa cùng vòng đá mặt trăng
Đôi giày Thiên Sứ được chính tay cô thiết kế , trưởng thành nhưng lại có phần trong sán
___________________
Hai tiên nữ đi ra vườn đón khách
Những ánh mắt lung linh như gặp sao sa vậy
.....
Bữa tiệc vui vẻ hơn bao giờ hết....
.
.
.
Một bóng dáng đi tới gần Quỳnh Anh
_ Chào Quỳnh Anh yêu quý !!^^
_ Chẳng phải đại nhân Hoàng Anh đây sao,,,, ko ngờ tôi lại có dịp mời được anh đến bữa tiệc tồi tàn này,,,, thật là quý hóa biết bao
_ Bữa tiệc tuyệt vời như thế này sao tôi lại ko thể đến
_ Vậy thì mời ngài tự nhiên !!^^ tôi ko tiếp được rồi !!!
Quỳnh Anh đang định quay lưng đi , thì bị một bàn tay kéo lại
_ Chúng ta cần nói chuyện !!
Anh nắm chặt lấy tay Quỳnh Anh lôi đi
____________
Họ dừng lại cạnh một hồ nước nhân tạo ( View hơi đẹp luôn )
_ Anh thả tôi ra !!!!!
Hoàng Anh thả tay
_ Anh muốn gì !!
_ Tại sao em lại tránh mặt tôi vậy !! Chúng ta từng quen nhau sao !!
_ Ko liên quan đến anh !
_ Trả lời tôi đi ,,,,, Tại sao !! Tại sao em lại ghét tôi cơ chứ !!! Tại sao ? » Anh nắm chặt lấy vai Quỳnh Anh lắc mạnh
_ Đau ,, thả tôi ra !!! ,,, được tôi sẽ trả lời anh !!! Buông tôi ra ...
Vừa dứt lời thì hắn mới bắt đầu buông
_ Anh muốn nghe chứ gì !! Được thôi !! ,,,,, Anh vẫn còn nhớ hôn ước mười năm trước của anh ko !! » Cô bắt đầu mắng
_ Có !! Thì sao
_ Anh còn nhớ người con gái mà anh đã từ hôn chứ !
_ Là Phạm Quỳnh Anh
_ Đúng rồi ,,,, thế anh còn nhớ hồi nhỏ lý do anh từ hôn cô Quỳnh Anh đó là gì ko ?
_ Có ! Lúc đó tôi không thích con bé đó , tình đầu của tôi lúc đó là Tuyết Linh, cùng sống với con bé đó , vì thấy Tuyết Linh làm người hầu cho nó nên tôi rất ghét ,,,, nhưng nó thì liên quan gì đến chuyện chúng ta
_ Thế anh có biết bây giờ Phạm Quỳnh Anh đang ở đâu ko ?
_ Nghe nói nó bị đuổi ra khỏi nhà rồi , chắc bây giờ làm ăn mày hay là chết ở góc xó xỉnh nào đó » Hắn cười, điệu cười của sự khinh bỉ
Hai dòng lệ trào dâng trên khuôn mặt xinh đẹp
:« Bốp »
Một cái tát mạnh vào mặt tên đứng đối diện
Hắn vẫn đang ngẩn ngơ
_ Tôi nói cho anh biết ,,,!! Cái con bé mà anh khinh bỉ từ nhỏ lúc đó chính là tôi ,,,!!
Ngày xưa tôi thích anh,, rất thích anh,,, nhưng ko một lần anh thèm quan tâm,,, lúc nào anh sang nhà tôi cũng chỉ hỏi Tuyết Linh này,,, Tuyết Linh nọ ,,,,, anh có thấy bao giờ tôi hành hạ con bé Tuyết Linh yêu quý cuả anh lần nào chưa,,,,,, mà anh ghét tôi đến thế ,,,,
Lúc tôi ốm , ko một lời hỏi thăm, ko một câu an ủi kể cả bố lẫn anh, chỉ có mẹ tôi một mình chăm sóc ,,,,,, còn lúc anh ốm thì sao ,,,,, tôi lo sốt vó, tôi nấu cháo , làm đủ thứ để cho anh khỏe lên, cuối cùng thì sao ,,,, anh hất cả bát cháo của tôi xuống đất làm bỏng tay tôi, ko một lời thương , làm tôi phải đi bệnh viện suốt hai tuần vì bỏng nặng ,,,, nhưng anh có đến ko ?? ,,,, KO !!!
Lúc anh hủy hôn , tôi hụt hẫng , trái tim như muốn vỡ ra thành từng mảnh , tôi khóc suốt hai ngày đêm
Lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà, vẫn ko gặp được anh tôi đã có ý định tự tử , nhưng vì mẹ nên tôi đã sống tiếp,,, và cũng mong một ngày sẽ gặp lại anh ,,,, nhưng mãi mà ko thấy anh đến
Cái ngày mẹ tôi chết cả nhà Phạm Gia ko một ai đến , anh cũng ko đến , lúc đó tôi còn ko đủ tiền để xây cho mẹ mình một ngôi mộ tử tế ,,,, anh có biết tôi đã tuyệt vọng đến mức nào hay ko !!! Tôi đã đừng trước cửa Phạm Gia suốt hai ngày thâu đêm chỉ để xin một ít tiền xây mộ cho mẹ ,,,,,, nhưng ko !!! Tên khốn nạn đó còn ko coi tôi là một con chó ,,,, bảo người đánh đập tôi dã man
Tôi lang thang trên cầu , đã định nhảy xuống sông tự vẫn , nhưng không ngờ lúc đó Đặng Gia đã nhìn thấy và cứu tôi , nhận tôi làm con nuôi ,,, tôi chuyển họ của mình thành họ Đặng
Cho nên bây giờ tôi rất hận anh , cùng với cái gia đình khốn nạn đó ,
Bây giờ anh hiểu rồi chứ ,,, anh cút đi ,,, cút ngay,,, tôi ko muốn thấy mặt anh một lần nào nữa ''
Hoàng Anh hoang mang , cuối cung hắn cũng lủi đi ko dám đứng nhìn cô đang khóc lóc thảm thương bên nờ bờ hồ
Còn cô, cô khóc , cô khóc cho những ký ức của chủ thể còn xót lại trôi đi hết
Ko còn một cái gì vương vấn nữa
Ánh trăng sáng, tròn đầy ái xuống mặt bờ hồ long lanh, soi sáng một người con gái đang ngồi khóc , tiếng khóc tha thiết ,, da diết ko dừng
Đã đến lúc bữa tiệc Trung Thu phải tàn
_________________________________________
Dành tặng chương này cho các độc giả nhân dịp tết Trung Thu
Chúc các độc giả phá cỗ vui vẻ
🐵🐵🐵🐲🐲🌕🌕🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...