Saron, Trái Tim Của Quỷ
*Mở đầu cho tất cả
Đôi mắt nâu tím mở ra một cách đột ngột khi phía ngoài người khác đập phá cửa phòng với nội lực mạnh vào buổi sáng sớm.
Saron mở cửa nhẹ nhàng,ánh nắng chiếu vào mắt khiến nó nheo nheo mắt lại.Một bóng hình lù lù quen thuộc hiện ra,bám víu nó suốt 8 năm trời.
-"Hạo Kì?"-Saron nhíu mài
-"Tử San...Sao giờ con chưa dậy nữa? Hôm nay bác Lâm bảo em nhập học cùng tụi anh đấy"-Hạo Kì cười cười
-"Lịch sự lần cuối,hãy gọi tôi là Saron!!"-Nó bình thản đáp
-"nữa rồi...Ai dạy em câu đó vậy? kể từ khi đến đây toàn nói câu đó không à.Cũ rích"-Hạo Kì biễu môi
Saron không nói,nhìn chăm chăm vào cậu
-"Thôi..Đừng nhìn anh vậy nữa.Muốn Dọa chết anh sao?"
Cùng lúc,tiếng cười giả lã phát ra từ phía ngoài,tràn vào phút chốc tới căn phòng của nó
-"Cơ mà bác Lâm bảo em tên là Từ Tử San mà.Sao cứ bắt tụi này gọi bằng Saron thế?"-Khả Lợi trong mái tóc tím xoăn sang trọng bước vào,cười tươi khoe má lúm xinh xắn
-"Gọi tôi là Saron!"-Nó lặp lại
-"Rồi có định đi học không hay bắt cả bọn phải chờ một mình em?"
-"A! Anh Bảo"-Khả Lợi lém lỉnh nhìn cậu con trai tóc nâu thẳng,dáng người ngạo mạn đứng nhìn 3 đứa,2 tay chọc vô túi quần một cách thản nhiên
-"Tại sao..Tôi phải đi học?"-Nó ngỡ ngàng
-"Ô hay...em biết năm nay em bao nhiêu tuổi chưa?
-"Những thứ các người học tôi đã học xong từ năm 8 tuổi rồi!"-Nó thản nhiên đáp trả
-"Này..Tử San...Anh không nhắc lại lần hai đâu nhé.Đi học thôi!"-Gia Bảo chau mài bực bội
Nó miễn cưỡng trở vào bên trong thay bộ đồng phục Vạn Thiên rồi trở ra
Khắc Lâm sững sờ nhìn nó,không chớp mắt
Quá giống! Như khuôn đúc!
-"Con đi học đi,nhớ chăm sóc em,đừng để ai bắt nạt Saron của ta nhé"-Ông xoa đầu Bảo
Cậu hững hờ
-"Nó không đánh người ta u đầu bể trán là mừng rồi ai dám..."
Lâm cười giả lã
-"Trông nom Saron tốt nhé 3 đứa"-Lâm dặn dò lần cuối
Nó nhìn ông,gật nhẹ đầu rồi cùng Gia Bảo,Hạo Kì và Khả Lợi đến trường! Trường Vạn Thiên-ngày khai giảng đầu năm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...