Nghĩ một hồi Lan Trinh cũng thông suốt. Dù sao tương lai cô cũng không thể gắn bó với việc bơi lội, vậy thì thay vì chống đối Dương Vũ Quyền, cô nên từ bỏ sớm công việc cô đam mê một thời tuổi trẻ này vậy. Dù tiếc nuối nhưng đã quyết định lấy anh ta rồi cô cũng cần có trách nhiệm, không chỉ trách nhiệm với anh ta mà còn với chính bản thân cô và hai bên gia đình.
Lan Trinh cất quần áo từ vali vào chiếc tủ tường, tự nhắc nhở bản thân từ nay về sau không nên cư xử thiếu suy nghĩ như vậy. Bước xuống nhà, thấy xe hơi của ông Văn cô biết ba mẹ cô đã về. Vũ Quyền nghịch nước cùng bé Diệu Anh, nhìn một cảnh tự nhiên Lan Trinh lại tức nổ đom đóm mắt, có điều đã dặn mình cần kiềm chế, cô đành quay vào bếp. Bác giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, Lan Trinh góp tay làm cùng bác, một hồi xong việc cũng gần sáu giờ.
Bà Hiền mặc bộ quần áo satan trắng, che miệng ngáp đứng ở cửa bếp vui vẻ nói:
– Cái Trinh lên phòng mẹ bảo.
Lan Trinh rửa tay bước lên phòng bố mẹ chồng. Bà Hiền đưa cho cô một tập phong bì nói:
– Mẹ đưa lại lại hai đứa chỗ phong bì của bạn bè đồng nghiệp hai đứa. Còn số kia ba mẹ coi như để trả dần người ta.
Lan Trinh không nghĩ nhiều, không ngờ mẹ chồng cô lại cẩn thận như vậy nên cười nói:
– Thôi… chúng con không lấy đâu ạ. Ba mẹ cứ cầm hết đi ạ.
– Cái gì đi cái đấy. Ba mẹ còn cho chúng mày nhiều mà chúng mày có thì cũng còn cho ba mẹ nhiều, mấy cái này là thủ tục cho rõ ràng thôi.
– Dạ… vậy con xin mẹ.
Lan Trinh đem phong bì về cất tạm vào tủ, cô đem quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Cả một ngày mệt mỏi, tắm xong cơ thể cũng dễ chịu đi đến tám chín phần. Bước ra khỏi phòng tắm, cô giật mình khi thấy Vũ Quyền. Anh ta vẫn còn giận cô thì phải, cái mặt câng câng lạnh lùng nhìn ghét ơi là ghét.
– Tôi tắm xong rồi, anh vào mà tắm. Tắm xong còn ăn cơm.
– Không đi nữa à?
– Thôi… không thích một đời chồng.
Vũ Quyền cũng nguôi nguôi, vẻ mặt giãn ra một chút. Anh cầm quần áo vào phòng tắm, Lan Trinh chợt nhớ đến tập phong bì nên nói:
– Ban nãy mẹ đưa lại mình phong bì bạn bè đồng nghiệp mình đấy anh ạ. Xử lý thế nào?
– Tiền đấy cô cầm tất đi, học gì thì học.
Nói xong Vũ Quyền bỏ vào nhà tắm. Lan Trinh đứng đó nghĩ ngợi, cảm thấy anh ta nói thế cũng hợp lý. Cô tính sẽ học tại chức, đằng nào cô cũng nhiều tuổi mà thời gian thoải mái hơn, học vào buổi tối, ban ngày về xưởng dệt phụ được gì thì phụ. Tiền học phí vốn không phải là vấn đề, vấn đề là cô ấm ức vì bị bắt từ bỏ đam mê, nhưng… thôi bỏ đi, không nghĩ nữa! Lan Trinh khẽ lắc cái đầu vừa lau khăn còn ẩm, bật máy sấy một lúc cho tóc nhanh khô, nghe tiếng cạch cửa chẳng hiểu sao cô lại ngại đối diện với Vũ Quyền, thế nên mặc kệ anh bước xuống nhà dọn cơm. Gần bảy giờ rồi.
Bữa ăn gia đình quây quần ấm áp, Lan Trinh giờ cũng đã chính thức là con cháu trong nhà, cô ngồi đầu nồi xới cơm, thi thoảng còn bón cơm cho bé Diệu Anh ngồi bên cạnh. Ánh mắt Vũ Thành nhìn Lan Trinh vẫn khiến cô ngại ngùng tránh đi, trong lòng còn hơi bực bội.
– Đám cưới xong rồi ba mẹ cũng nhẹ đầu, thế nên ba mẹ quyết định đi nghỉ một thời gian.
Lan Trinh tròn mắt khi bà Hiền liếc chồng cười thông báo với các con. Cô dâu chú rể chưa đi trăng mật mà ba mẹ chồng đã đi trước rồi à?
– Vợ chồng thằng Quyền cũng đi đâu cho thoải mái, hè này ra biển mà chơi.
– À… chúng con cũng chưa tính đến mẹ ạ.
Lan Trinh cười đáp, thực lòng cô cũng thích đi chơi.
– Công việc của con bận lắm, không đi đâu được.
Vũ Quyền lên tiếng. Lan Trinh nhún vai, đúng là lão chồng vô tâm. Cô đã chuẩn bị tâm lý rồi nên không còn sốc như hồi đầu, đành cười cười đồng tình với Vũ Quyền.
– Thế thì tùy hai đứa tính. Ba mẹ về trang trại của nhà mình bên Pháp, xưởng rượu nho bên đấy báo có trộm nên khả năng ba mẹ phải ở đấy điều chỉnh, cũng chẳng biết bao lâu thì về được.
Lan Trinh đã nghe gia đình ông Văn có trang trại nho Dương Gia bên Pháp sản xuất rượu khá có tiếng, vốn liếng đầu tư từ ngày ông còn trẻ buôn bán thành công mà có. Ông bà cũng ở bên đó suốt, từ lúc có cháu ông bà mới về Việt Nam chăm sóc con bé. Lúc này nghe mẹ chồng nói vậy cô vâng dạ.
– Ba mẹ tính đem theo cái Diệu Anh, ý thằng Thành thế nào?
– Ba mẹ tính thế cũng được, con bé quấn ông bà mà.
Vũ Thành nhàn nhạt đáp lời. Lan Trinh nghe vậy hơi buồn, cô mới gặp đã phải xa con bé, tự nhiên cảm thấy có gì đó trống trải. Có điều ba mẹ chồng nói vậy, ba nó nói vậy cô chẳng có lý do gì để phản bác.
– Cái Trinh ở nhà thay mẹ quản lý nhà cửa bếp núc, có gì cứ gọi cho mẹ.
– Dạ, con biết rồi mẹ.
– Thế ba mẹ yên tâm rồi… ba mẹ đã hẹn bố mẹ cái Trinh đến lễ hội rượu nho tháng mười này sang chơi, lúc ấy mấy đứa sắp xếp đi cùng được thì vui.
Ông Văn cười khà lên tiếng, nét mặt hồ hởi. Lan Trinh nghe đến đi chơi là thích, nhưng với tên chồng này cô không có nhiều hi vọng.
– Vâng, chúng con sẽ sắp xếp. Tháng mười thì đi được ba mẹ ạ.
Vũ Quyền đáp một câu, lòng Lan Trinh như mở cờ, xem ra anh ta cũng còn có chút biết hưởng thụ. Đôi mắt Vũ Quyền không quên liếc về Lan Trinh xem phản ứng của cô, có vẻ hài lòng mới thở ra một hơi.
– Haha… được. Sáng mai chín giờ ba mẹ ra sân bay, mấy đứa không cần đi tiễn.
Ông Văn vui vẻ kết thúc bữa ăn. Sau bữa tối, Lan Trinh góp tay dọn dẹp với bác giúp việc. Bữa hôm qua bác không ăn cùng mọi người nhưng tối nay bác ngồi cùng mâm, dù bác khép nép nhưng Lan Trinh cảm thấy gia đình ông Văn thoải mái với người làm. Có điều, ngôi nhà này từ mai vắng hẳn ba người, Lan Trinh tính sẽ không cần thuê giúp việc nữa.
Vũ Quyền lên phòng ngay sau bữa ăn. Lan Trinh xong việc mới lên, thấy Vũ Quyền ngồi làm việc luôn, cô hơi cau mày:
– Vừa ăn xong đã làm việc, dễ đau dạ dày đấy.
– Đây quen rồi. Chẳng phải lo.
Cái giọng này là cái giọng giận dỗi. Cô cũng giận lắm chứ, nhớ đến lúc chiều anh ta đi vầy nước vui vẻ, tự nhiên lại tủi thân nói:
– Anh bắt tôi phải bỏ bơi, nhưng mà tôi thèm lắm, anh vầy nước như thế mà tôi không được, chỉ vì làm anh sợ người khác nhìn mất vợ anh.
– Ai bắt cô bỏ hoàn toàn, ý tôi là không đi dạy không đi thi thố gì nữa, làm người bình thường, thích bơi thì bơi ai cấm.
Lan Trinh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bước đến bóp vai Vũ Quyền, hành động vô thức lấy lòng khiến người kia khẽ run lên. Lan Trinh nhẹ giọng:
– Ban chiều tôi cũng có lỗi, chưa gì đã đòi bỏ chồng, tôi xin lỗi nhé!
Một hồi sau Lan Trinh mới nghe có tiếng “ừm” trong cổ họng ai đó, bất giác môi cô nở một nụ cười, cảm giác tảng đá đè nặng như được hất đi. Vũ Quyền giật tay Lan Trinh kéo xuống, một lực cô ngồi gọn trong lòng anh. Tư thế ám muội này cô chưa quen, lúng túng đỏ cả mặt định vùng dậy. Vũ Quyền chau mày giữ chặt Lan Trinh, nghiêm giọng:
– Đừng bao giờ lặp lại việc chiều nay! Tôi không muốn qua một đời vợ, nhắc lại cho cô rõ!
Lan Trinh gật đầu, cô cũng muốn nói với anh cô sẽ không như vậy nữa. Đôi môi nhỏ mím lại đầy hối lỗi làm tim người kia mềm như bún, chịu không nổi cúi xuống đặt môi mình lên đó. Nụ hôn mới chiều qua mà sao nhớ quá… hôn một lúc rồi vẫn cảm thấy chưa đủ… Cơ thể hai người bần thần tê dại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào…
– Xím Lan Trinh ơi! Chú Quyền ơi!
Lan Trinh giật mình vội vùng dậy. Bé Diệu Anh đang gọi, làm sao có thể tiếp tục? Lan Trinh nóng ran mặt mũi. Giờ mới có tám giờ, dù gì “việc kia” cũng là quá sớm. Lan Trinh định làm mấy việc, cả việc chơi một lúc cùng bé Diệu Anh. Từ mai cô không còn gặp bé nữa rồi.
Lan Trinh vừa mở cửa, Diệu Anh ùa vào phòng, trèo lên giường nhảy tưng tưng.
Lan Trinh cười nhìn Vũ Quyền. Anh hừ một tiếng, vò đầu quay lại bản thiết kế. Mặc kệ hai thím cháu kia, không thèm quan tâm nữa!
– Xím xem Diệu Anh biết nhảy đấy nhá!
Lan Trinh nhìn con bé nhảy kiểu ngộ nghĩnh liền bật cười vui vẻ.
– Diệu Anh giỏi thế!
– Xím Lan Trinh biết nhảy không?
– Thím không biết. Diệu Anh dạy thím đi!
Bé Diệu Anh tủm tỉm cười, tự nhiên lại ngường ngượng. Con bé ngồi xuống cạnh Lan Trinh, cô vuốt tóc nó, còn hỏi:
– Ngày mai Diệu Anh sang Pháp rồi, Diệu Anh biết không?
Con bé gật đầu. Nó chỉ biết là sẽ không còn ở đây nữa, cũng chẳng biết Pháp là cái gì.
– Bao giờ về con sẽ tặng quà xím.
Lan Trinh phì cười xoa đầu con bé, còn bé mà đã rất biết điều, hôm trước nhận quà, hôm sau đã muốn tặng lại. Trong suy nghĩ của con bé, sang Pháp rồi lại về, chỉ là đi chơi thôi, có lẽ không có khái niệm chia tay.
– Xuống nhà đi con! – Chú Vũ Quyền ngồi một hồi chịu không nổi, nhàn nhạt nói.
– Ứ!
Miệng nói “ứ” nhưng con bé cũng trèo xuống giường, loáng cái đã chẳng thấy đâu nữa. Lan Trinh mỉm cười nhìn theo, cũng không đóng lại cửa. Dù sao vẫn còn quá sớm. Cô mở tủ lấy tập phong bì dày cộp ra giường bóc loẹt xoẹt.
– Bạn anh đi nhiều thế!
Bạn bè cô không có bao nhiêu, hầu hết là của Vũ Quyền, số tiền trong này lớn ngoài dự kiến khiến cô ngẩn ngơ, cảm giác hơi áy náy. Chưa gì đã cầm cả số tiền lớn của anh ta rồi.
– Hay anh cầm đi, sau còn đi trả người ta.
– Cần thì xin cô.
Lan Trinh phì cười, xem ra anh ta cũng có mặt đáng yêu.
– Tôi định bảo từ mai không cần thuê bác giúp việc nữa, anh thấy thế nào?
– Đáng bao nhiêu đâu, có người quét nhà nấu cơm cho chẳng thích à?
– Nhưng… mấy thanh niên lại để bác có tuổi phục vụ, chẳng ra làm sao ý.
– Thế thì tùy cô. Mà đừng có bắt tôi vào bếp đấy! Chúa ghét!
Lan Trinh bĩu môi. Anh ta và soái ca ngôn tình là ở hai đầu cực!
– Tôi biết rồi. Mà… từ mai không còn Diệu Anh ở nhà cũng thấy buồn nhỉ?
Vũ Quyền gật gù đồng tình, quay đầu lại nhìn Lan Trinh nháy mắt, nở nụ cười gian tà:
– Hay… sản xuất một đứa cho vui!
Không có gấu bông để ném, Lan Trinh cầm cái gối ném về phía Vũ Quyền. Vũ Quyền phì cười, cảm giác thoải mái làm việc cũng vào hơn hẳn. Bình thường Vũ Quyền toàn làm việc đến tận hai giờ sáng. Việc thiết kế rồi kiêm cả tính toán thi công khi chủ đầu tư yêu cầu tốn rất nhiều tâm sức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...