Năm giờ mười lăm, Vũ Quyền đến xưởng dệt đón Lan Trinh. Nhác qua Lan Trinh ngồi giữa cái nóng ba bảy độ dưới mái tôn, Vũ Quyền khẽ nhíu mày.
– Bà chủ có tiếp khách không hay còn mải chat chit thế?
Lan Trinh đang tập trung vào laptop, nghe tiếng Vũ Quyền liền giật mình ngẩng lên. Cô cười bĩu nhẹ môi:
– Chat với khách mới bán được hàng chớ!
Lan Trinh gấp lại máy tính, cô không đem về, mang về cũng chẳng để làm gì. Hai vợ chồng chào ông Dũng cùng hai người làm ở xưởng dệt, bước ra xe.
– Giờ mình đi đâu, hay qua chỗ anh tập gym đi!
– Tôi đặt máy tập về nhà rồi. Trên tầng thượng có chỗ để làm phòng tập luôn.
Lan Trinh ngạc nhiên, cô mỉm cười trước sắp xếp của Vũ Quyền. Có máy tập ở nhà thì thoải mái rồi, thích tập lúc nào thì tập…
– Mai cuối tuần triển khai luôn, làm cả mái che cho bể bơi, thế nào?
Lan Trinh tủm tỉm:
– Còn hỏi nữa? Tôi mơ không được.
Người bên cạnh thỏa mãn thở hắt một hơi trước vẻ hí hửng của vợ. Từ lúc nào Vũ Quyền đã thích được thấy vẻ vui sướng của Lan Trinh thế không biết nữa. Đúng là… lửa gần rơm, đến khoa học còn kết luận như vậy.
Hai ngày cuối tuần ngôi biệt thự của gia đình ông Dương Văn được bài trí một phòng gym hiện đại trên tầng thượng, đồng thời thi công mái che nhựa sáng màu cho bể bơi, kính bao quanh bể giữ an toàn lúc trước cũng được dán mờ, thế này thì Lan Trinh tha hồ bơi lội mà chẳng sợ ai nhòm ngó. Tự nhiên lại một mình một bể bơi, mơ ước của bất cứ vận động viên bơi lội nào, Lan Trinh sướng đến run cả người.
– Đến mùa đông sẽ lắp thêm hệ thống sưởi.
Lan Trinh thiếu nước ôm chầm lấy người chồng đứng bên cạnh, người vừa thả một câu như mồi nhử làm cô mê mẩn. Vũ Quyền khẽ cười, ghé tai Lan Trinh:
– Đêm nay… được rồi phải không?
Lan Trinh đỏ bừng mặt mũi gật đầu. Trong đầu lão chồng dê xồm này chắc hẳn đếm ngược từng giờ không biết chừng.
– Hai vợ chồng tình cảm thế!
Lan Trinh giật mình quay ra. Vũ Thành cùng một cô gái trẻ ăn mặc hết sức gợi cảm kéo theo hành lý bước lại.
– Giới thiệu với hai vợ chồng chú Quyền, Thúy Vân, bạn gái anh…
Cô gái trẻ tên Thúy Vân có lẽ chỉ độ hai mươi tuổi, mái tóc ép bóng mượt để ngang vai, cao tới tai Lan Trinh, gương mặt sắc sảo trang điểm đậm, trên bờ vai trắng trẻo lộ ra vết xăm nhỏ. Cô ta liếc mắt qua Vũ Quyền rồi thờ ơ nhìn Lan Trinh, rất nhanh nở một nụ cười:
– Em trai anh Thành đây ạ, em chào anh! Em chào chị nhé!
– Vâng… chào cô. – Lan Trinh lịch sự đáp lời.
– Anh đi đâu mấy ngày vừa rồi thế?
Vũ Quyền nheo nheo mắt hỏi Vũ Thành. Vũ Thành nhún vai:
– Đi du lịch cho khuây khỏa thôi có gì đâu.
Vũ Quyền tỏ vẻ khó chịu trước hai người bọn họ, kéo Lan Trinh vào trong nhà. Hai người kia không quan tâm thái độ của Vũ Quyền, bọn họ bước ngay theo sau. Lan Trinh và Vũ Quyền chưa vào phòng, sau lưng đã nghe có tiếng âu yếm nũng nịu của đôi trai gái.
– Anh… nhớ lời hứa với em đấy nhé!
– Cứ ngoan là anh chiều hết!
Dù chẳng nhìn nhưng Lan Trinh có thể đoán bọn họ đã lao vào nhau mà làm đủ trò ngay sau cánh cửa phòng đóng sập. Còn phòng vợ chồng cô, lão chồng cô vẫn giữ vẻ mặt bực bội nói:
– Bao nhiêu năm cái nết vẫn chẳng thay đổi! Đem của nợ ở đâu về nhà thế không biết!
Lan Trinh cười xoa dịu Vũ Quyền:
– Dù sao anh Thành cũng không nên cô đơn mãi, anh ấy còn trẻ mà.
– Lão nhiều trò lắm, cả nhà chán chẳng buồn nói.
Vũ Quyền lắc đầu, anh đeo bao tay, đi giầy thể thao rồi mở cửa phòng lên tầng thượng tập gym. Lan Trinh xuống nhà hỗ trợ bác Thủy nấu bữa tối.
– Tối nay nhà mình làm món gì thế ạ?
Lan Trinh quay ra, Thúy Vân nở một nụ cười tiến lại. Nhìn rổ tôm tươi rói trong chậu, cô ta kêu lên:
– Eo… cháu không thích ăn tôm, bác làm món khác đi bác!
Bác Thủy bực mình, tự nhiên có con nhỏ dở hơi ở đâu xuất hiện lại còn đòi hỏi. Bác dài giọng:
– Nhà này chỉ có thế thôi, cô không ăn thì ăn rau!
– Bác cẩn thận không tôi mách anh Thành đấy! Osin mà cứ nghĩ mình to!
Bác Thủy tức đến run người, lừ mắt Thúy Vân. Lan Trinh tròn mắt trước con nhỏ láo toét này, mất dạy thật đấy! Có điều cô không thích đối đầu với Vũ Thành, chỉ khuyên cô ta:
– Em thích ăn gì thì tự làm, em có chân có tay mà!
– Chị dạy khôn tôi đấy à? Osin thì phải phục vụ chứ tôi có đòi chị hầu tôi không? Bác kia, bác xem trong tủ còn thịt gì thì chiên lên cho tôi. Tôi mở ra còn mà bác không làm thì bác xác định đấy!
Thúy Vân đanh giọng hăm dọa, khuôn mặt sắc sảo nhìn ác đến ngỡ ngàng. Cô ta xoay người bỏ lên trên gác. Bác Thủy ấm ức phát khóc mà vẫn mở tủ ngăn đá lấy miếng thịt ba chỉ xuống rã đông.
– Bác cứ kệ cô ta đi, có gì cháu chịu.
– Cô Trinh… cậu Thành bênh bạn gái lắm, mấy lần trước từng có mấy con mất dạy về đây ở, cậu ấy còn đánh tôi nữa. Có điều tôi không muốn nghỉ việc nên cứ chịu.
Lan Trinh thở dài nhìn vẻ cam chịu của bác Thủy. Được, để Vũ Quyền biết chuyện xem sao, ở cái nhà này ngoài Vũ Thành thì chỉ còn Vũ Quyền là người phải giải quyết vấn đề!
Lan Trinh nhặt xong mớ rau ngâm để đấy, cô lên tầng thượng tìm Vũ Quyền. Cô bất ngờ khi thấy Thúy Vân cũng từ trên đó tủm tỉm, mặt mũi ửng đỏ đi xuống.
– Chị lên tìm anh Quyền à, anh ấy đang ở trên đấy!
Trời đất, cô ta nói như thể cô ta mới là vợ Vũ Quyền chứ không phải là cô. Lan Trinh hừ một tiếng, mặc kệ cô ta bước lên trên. Vũ Quyền đang tập tạ, chiếc áo ba lỗ không che đậy được cơ thể săn chắc đẹp đến chảy máu mũi của anh. Con nhỏ mất dạy kia chắc chắn không thể không thèm khát người đàn ông trước mặt cô, nhìn ánh mắt đĩ thõa của nó trước Vũ Quyền là cô hiểu rồi.
Vũ Quyền vẫn còn tập hăng say, không để ý Lan Trinh đứng ngắm anh nãy giờ. Có khi nào ban nãy con Vân cũng đứng ngắm anh thế này không? Liệu có khi nào anh biết mà cứ mặc kệ không?
– Anh Quyền!
Vũ Quyền giật mình, suýt thì rơi quả tạ, có chút bực bội quay lại hỏi:
– Đấy gọi đây có việc gì?
– Anh ăn mặc thế mà tập à?
Vũ Quyền ngơ ngác, chẳng hiểu mình sai ở đâu.
– Không lẽ trùm chăn tập?
– Mặc cái gì mà mồ hôi chảy ra dính hết cả áo vào người, áo gì có hai cái quang gánh còn hở hết cả vai, hở hang sẹc si thế định mời ai à?
Lan Trinh chẳng hiểu sao mình lại bực bội thế chứ, cứ như có lửa đốt phừng phừng trong người.
– Được gái ngắm có thích không?
– Này, đấy hơi quá rồi nhá!
Vũ Quyền vứt lại quả tạ bước đến trước mặt Lan Trinh nheo nheo mắt. Lan Trinh thở phì phì:
– Con Vân… ban nãy nó đứng đây đấy anh có biết không?
– Ai biết, đang tập say.
– Hay biết mà giả vờ?
– Nói vớ vẩn! Mà sao đổi ngôi xưng với nó nhanh thế! Ghét vì nó trẻ đẹp hơn à?
Mẹ kiếp, lại còn nói cái giọng đấy nữa? Lan Trinh cáu nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là nó đang muốn làm loạn cái nhà này lên.
– Ban nãy nó xuống bếp, xong rồi nó mồm năm miệng mười dọa nạt bác Thủy, nghe ghê gớm lắm, tức nổ cả mắt!
– Nó dám láo thế à?
– Đúng là vô giáo dục thực sự, tôi chưa thấy đứa con gái nào láo thế luôn! Khổ thân bác Thủy hiền lành…
– Được rồi… đấy xuống nhà đi, đây tập nốt bài.
Đến bữa cơm, Thúy Vân một mình một đĩa thịt chiên, cô ta vừa ăn vừa dẻo miệng khen:
– Bác giúp việc khéo tay quá cơ, chiên giòn rụm ý anh Thành ạ, anh ăn không em gắp cho thử miếng này!
Lan Trinh nghe mà rùng hết cả mình. Con nhỏ này hai mặt thực sự. Trước hai người phụ nữ thì nó ghê gớm đanh đá, còn có mặt đàn ông thì nó ngọt ngào như nước. Thế này làm sao Vũ Quyền tin lời cô được?
– Chị Trinh, chị thử miếng thịt chiên đi này, em cũng thích tôm nhưng mà lại bị dị ứng ý, ăn vào không tiêu được chứ em cũng muốn ăn cùng mọi người lắm ạ.
Vũ Quyền im lặng chứng kiến một màn. Vũ Thành cười cười:
– Em cứ ăn đi, mọi người ăn tôm với mực rồi ai còn thèm đĩa thịt chiên của em nữa, có miếng thịt con con mà cứ mời hết người này người kia… thảo thế!
Lan Trinh không muốn phá hỏng bầu không khí nên cô im lặng. Bác Thủy ghét con Vân nên bác không ngồi ăn cùng. Nó lại ra điều nhớ đến bác:
– Ơ bác giúp việc đâu rồi ạ, nhà có mỗi mấy người sao mọi người không để bác ngồi cùng ạ, mà ban nãy em thấy chị Trinh quát gì bác ấy làm bác ấy chạm tay lên mắt, bước ra mắt bác đỏ hoe… khổ thân!
– Này cô kia… cô thích ăn không nói có đấy à?
Lan Trinh đập đũa. Vũ Thành không muốn bầu không khí bất hòa trong bàn ăn nên quát Thúy Vân:
– Vân, em mới về đây thì cần biết phép tắc, không phải thích nói gì là nói được!
– Em chỉ nói sự thật thôi chứ có bịa đặt gì đâu. Hay có người sợ bị lật tẩy tính ghê gớm nên mới sợ?
Giờ Lan Trinh mà điên lên thì đúng là thể hiện bản thân ghê gớm, còn cô ta lại là nạn nhân bị cô hành hạ. Lan Trinh chỉ đứng dậy nói:
– Em xin phép không giải thích những lời bịa đặt kia, cũng sẽ không ngồi chung mâm với Thúy Vân. Anh Quyền, anh tin em thì đứng dậy theo em đi.
Lan Trinh nói vậy, rời khỏi phòng ăn. Vũ Quyền hừ một tiếng, bước theo Lan Trinh, ném lại ánh nhìn tóe lửa cho đôi trai gái còn ngồi lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...