Vẫn nói tiết Thanh minh thường có mưa phùn, năm nay cũng không ngoại lệ.
Hiện giờ ngoài trời mưa trắng xóa, dù không lớn nhưng cũng đủ làm ướt quần áo dày.
Trước ngày nghỉ, Chử Tinh trở về biệt thự trong ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép của Hà Tưởng.
Mẹ Vương cũng không biết tối nay Chử Tinh sẽ về nhà, lúc mở cửa ra rõ ràng có chút trở tay không kịp, nhưng vui sướng vẫn chiếm phần nhiều hơn.
Chử Tinh ngửi thấy trong phòng thơm nức mùi đồ ăn, lúc này mới có cảm giác đây là "nhà".
Nghĩ như vậy, cậu nói bóng nói gió hỏi: "Gần đây Ngụy tiên sinh có thường về nhà ăn cơm không ạ?"
Đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mẹ Vương đã sớm nhận ra tâm tư nhỏ này của Chử Tinh, trả lời: "Gần đây cậu Ngụy rất bận, gần như không về nhà ăn cơm, hôm nay còn cố ý dặn tôi phải chuẩn bị đồ ăn cho tốt, tôi còn thắc mắc là sao hôm nay cậu ấy lại nghỉ, hiện giờ xem ra, chỉ sợ là cậu ấy đã sớm biết hôm nay cậu sẽ về."
Chử Tinh vốn chỉ muốn thăm dò xem tình hình của Ngụy tiên sinh thế nào, không ngờ mẹ Vương lại nói tỉ mỉ từng li từng tí như vậy, câu nào cũng khắc vào tận tim cậu.
Chử Tinh chỉ có thể đỏ mặt, chạy trối chết trước gương mặt tràn đầy tươi cười của mẹ Vương.
Chưa tới năm giờ, cửa biệt thự lại được mở ra một lần nữa.
Ngụy Dĩ Thần nhìn ngoài cửa có thêm một đôi dép, ánh mắt bất giác nhuốm chút ý cười.
Đến khi nghe được giọng Chử Tinh đang thảo luận nghiên cứu phương pháp nấu ăn với mẹ Vương ở trong bếp, ý cười này hóa thành thực thể, treo ở bên môi.
Trong phòng bếp hỗn loạn nào là tiếng thịt canh đang sôi, nào là tiếng vù vù của máy khử mùi, hai người nói chuyện rất nhiệt tình, cũng không nghe được tiếng Ngụy Dĩ Thần mở cửa.
Chử Tinh vẫn đang hỏi cà rốt phải đun nhỏ lửa thế nào mới được, vừa quay đầu đã thấy Ngụy Dĩ Thần bưng cốc nước đứng ở cửa phòng bếp, mỉm cười nhìn mình.
Vì vậy cậu lập tức buông đồ trong tay xuống, nhanh chóng đi tới phòng ăn.
Chử Tinh: "Ngài trở về rồi ạ?"
Ngụy Dĩ Thần vẫn đang mặc tây trang, gật đầu: "Ừ."
Chử Tinh hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Em không nghe thấy gì hết."
Ngụy Dĩ Thần không nói, bầu không khí trở nên xấu hổ.
Chử Tinh vẫn đang tìm từ để nói, Ngụy Dĩ Thần đã mở miệng: "Vốn hôm nay tôi định bảo mẹ Vương không cần chuẩn bị bữa tối, nhưng buổi chiều nhận được điện thoại đột nhiên đổi ý.
Hiện giờ mới cảm thấy, chúng ta thế này có gọi là tâm ý tương thông không?"
Chử Tinh mở to hai mắt, gần như không thể tin được câu nói như vậy lại thốt ra từ miệng Ngụy tiên sinh.
Nếu kĩ thuật trêu ghẹo người khác này là một môn học cần chứng chỉ, chắc chắn của Ngụy tiên sinh sẽ là cấp mười!
Ngụy Dĩ Thần đi tới bên cạnh Chử Tinh, rất tự nhiên mà xoa đầu cậu: "Lần này vẫn căng thẳng sao?"
Chử Tinh nhớ tới lần trước đi gặp cha mẹ Ngụy tiên sinh, mình cũng lo lắng đến mức phải đến tiệm nhỏ ăn mì để bình tĩnh lại.
Mặc dù Thanh minh cũng là đi gặp phụ huynh, nhưng chung quy vẫn có chỗ không giống.
Nói tối nay cậu trở về nhà là vì hành trình tiết Thanh minh ngày mai, không bằng nói là cậu trở về vì muốn gặp Ngụy tiên sinh.
Lúc ở trong phòng bếp quay đầu nhìn thấy ánh mắt kia, Chử Tinh chỉ cảm thấy mình lãng phí cả buổi chiều đi trên đường hoàn toàn đáng giá.
Trước khi đi ngủ, Ngụy tiên sinh vẫn như thường lệ bưng cho cậu một cốc sữa bò ấm, còn rất tri kỷ mà cho thêm nửa muỗng đường.
Chử Tinh uống từ từ, khóe miệng không cẩn thận dính một lớp sữa màu trắng, cộng thêm quần áo ở nhà cũng màu trắng làm cậu trông giống một chiếc bánh ngọt quết bơ rất ngon miệng.
Lúc Chử Tinh đặt cốc sữa xuống, Ngụy Dĩ Thần vươn ngón tay lau vệt trắng bên khóe miệng cậu.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Ngụy Dĩ Thần, khuôn mặt Chử Tinh đỏ lên.
Hiện giờ đã biến thành một chiếc bánh dâu tây ngon miệng.
Ngụy Dĩ Thần lấy khăn lau tay, nói một câu chúc ngủ ngon như ngày thường.
Nhưng cũng không giống ngày thường cho lắm.
Ít nhất là anh không thể nào giải thích được, tại sao vừa rồi chạm vào khóe miệng bạn nhỏ, ngón tay của mình lại nóng bỏng như vậy.
Thời tiết âm u, mưa phùn kéo dài luôn dễ khiến người ta lười không muốn rời giường, nhưng trong lòng Chử Tinh vẫn còn chuyện phải lo lắng, dậy cũng sớm hơn bình thường.
Lúc cậu ngồi cạnh bàn ăn, Ngụy tiên sinh mới từ trên lầu đi xuống.
Chử Tinh cười tít mắt chào: "Chào buổi sáng ạ."
Ngụy Dĩ Thần: "Chào buổi sáng."
Chử Tinh uống một hớp sữa bò, ngẩng đầu lên thấy Ngụy tiên sinh đang lật báo ngày hôm nay, lại nhớ tới động tác ái muội tối qua.
Nhưng mà có thể là do trước đó đã bị Hà Tưởng tẩy não, chỉ cần cậu tưởng tượng hành động ấy của Ngụy tiên sinh xuất phát từ tình thương dành cho trẻ con, cơ thể đang nóng lên cũng có thể tỉnh táo lại ngay lập tức.
Hiệu quả có thể sánh với thần dược.
Tối hôm qua lăn lộn mấy lần Chử Tinh mới ngủ được, sáng nay lại tỉnh dậy rất sớm, cả người giống như được viết lên hai chữ "buồn ngủ" rất to.
Ngụy Dĩ Thần nhìn thấy viền mắt xanh đen của Chử Tinh, hỏi: "Hôm qua không ngủ ngon sao?"
Chử Tinh gật đầu.
Tất nhiên là không ngủ ngon rồi, làm gì có ai bị trêu chọc xong vẫn có thể ngủ như heo chứ!
Ngụy Dĩ Thần thở dài: "Sớm biết như vậy, tối qua tôi nên đưa em đi ăn mì sợi."
Trong đầu Chử Tinh đầy dấu chấm hỏi, một lát sau mới hiểu ra, Ngụy tiên sinh cho rằng cậu mất ngủ là do quá căng thẳng.
Chử Tinh dở khóc dở cười, cũng không biết nếu mẹ Vương biết cả bàn đồ ăn mình tốn bao nhiêu công sức để nấu lại không bằng "một bát mì sợi" của Ngụy tiên sinh, không biết bà có rơi lệ không.
Lúc đến nghĩa trang Chử Tinh mới phát hiện, mộ của ông nội Ngụy và mẹ cậu ở cùng một nơi.
Vốn cậu định sau tiết Thanh minh sẽ dành thời gian đến thăm mẹ, hiện giờ bỗng nhiên đổi ý, cậu muốn nói chuyện với mẹ bây giờ.
Thực tế thì việc Chử Tinh xuất hiện ở nghĩa trang cũng không có gì đặc biệt, cậu theo Ngụy tiên sinh thắp ba nén hương, lại cúi người dập đầu, sau đó bị Ngụy tiên sinh kéo đến bên cạnh.
Tuy là Ngụy tiên sinh không nói gì, nhưng Chử Tinh nghĩ, nhất định là trong lòng anh đang nói với ông nội rất nhiều chuyện.
Chử Tinh cẩn thận nhắm mắt lại, trong lòng lén cầu nguyện với ông nội Ngụy: Ông ơi, ông có thể để Ngụy tiên sinh thích cháu một chút được không ạ? Một chút thôi cháu cũng mãn nguyện rồi.
Gặp được ông nội Ngụy, Chử Tinh cảm thấy dường như tình cảm này của cậu được thần linh phù hộ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng an toàn, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều.
Ngụy Dĩ Thần thấy vậy, trong lòng yên lặng nhận định, quả nhiên là bạn nhỏ căng thẳng nên mới mất ngủ.
Chử Tinh đi đến một ngã rẽ đột nhiên dừng bước.
Ngụy Dĩ Thần quay đầu nhìn cậu.
Chử Tinh: "Em muốn đi thăm mẹ một chút, ngài có thể chờ em một lát không?"
Ngụy Dĩ Thần hơi nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn này.
Nhưng anh cũng rất ảo não, những đồ vừa nãy mang tới đã dùng hết ở chỗ ông nội rồi, không còn gì để mang tới chỗ Chử phu nhân.
Chử Tinh uốn éo cơ thể: "Mẹ em không để ý những thứ này đâu ạ, em chỉ muốn nói với mẹ vài lời thôi." Dừng lại một chút, Chử Tinh có chút thăm dò thử mời: "Ngài có muốn đi cùng em không?"
Trong thời gian chờ đợi câu trả lời của Ngụy tiên sinh, cậu vừa có chút chờ mong vừa có chút hồi hộp.
Đến khi Ngụy tiên sinh gật đầu, trong lòng cậu mới nảy sinh một chút vui sướng.
Nếu nói Ngụy tiên sinh mang cậu tới gặp ông nội Ngụy là vì muốn ông yên lòng, thì việc cậu mang Ngụy tiên sinh tới gặp mẹ chính là gặp phụ huynh thật sự.
Mang người trong lòng đến gặp mẹ, ngoại trừ một chút thấp thỏm còn chứa vui vẻ muốn giấu cũng không giấu được.
Bia mộ của mẹ Chử cũng không xếp nhiều đồ như những người khác, Chử Tinh vươn tay vuốt ve ảnh chụp của mẹ, bàn tay dính một lớp bụi.
Cũng không biết là trong lòng cậu đang mong chờ cái gì, trừ ông ngoại và cậu ra tất nhiên không có ai đến thăm bà.
Ông ngoại đã lớn tuổi rồi, nhìn thấy bia mộ của mẹ sẽ đau lòng không thôi, dần dần cũng ít đến đây hơn.
Chỉ có cậu thỉnh thoảng vẫn tới nói chuyện với mẹ.
Chử Tinh dùng ống tay áo lau sạch lớp bụi, mỉm cười nói với mẹ Chử: "Mẹ ơi, con lại tới thăm mẹ đây."
Hôm nay con mang thêm một người tới, anh ấy là chồng trên danh nghĩa của con, tên là Ngụy Dĩ Thần.
Tên rất dễ nghe, mà người cũng rất tốt.
Mẹ, con thích Ngụy tiên sinh, anh ấy tốt như vậy rất dễ làm người khác yêu thích.
Chỉ là có lẽ Ngụy tiên sinh không thích con, điều này làm con rất muộn phiền.
Nhưng mà con cảm thấy sớm muộn gì anh ấy cũng thích con thôi, bởi vì con đang cố gắng để mình càng ngày càng trở nên tốt hơn.
Mẹ ơi, nếu mẹ vẫn còn sống, những lời này con có thể nói thật to cho mẹ nghe, sau đó nếu lúc nào khó chịu thì con có thể ôm mẹ khóc một trận...
Lúc Chử Tinh đứng dậy đã nghĩ, vừa rồi cậu nói trong lòng nhiều như vậy, chắc chắn mẹ sẽ nghe thấy.
Cậu và Ngụy tiên sinh cùng nhau rời khỏi nghĩa trang, cả đường đi không ai nói gì.
Chử Tinh ngồi vào ghế phó lái trong xe, đột nhiên mở miệng: "Trước đây em từng nghe nói, sau khi con người qua đời sẽ biến thành một ngôi sao trên trời."
Ngụy Dĩ Thần quay sang nhìn cậu nhân lúc dừng đèn đỏ.
Chử Tinh nói tiếp: "Nếu thật sự là như vậy, nghĩa là mẹ vẫn luôn ở trong tên của em rồi."
* 褚星 (chǔ xīng): Chử Tinh, Tinh ở đây là ngôi sao.
Chử Tinh không bị bầu không khí của nghĩa trang làm ưu phiền, ngược lại còn cười vừa dịu dàng vừa vui thích, giống như một đứa trẻ vừa phát hiện ra bí mật nào đó.
Ngụy Dĩ Thần đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ, nếu có thể bảo vệ cậu mãi mãi thì tốt quá.
Trên đường về nhà, Chử Tinh cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn mơ một giấc mơ ngắn.
Trong mộng, mẹ cười nhìn cậu: "Người mà Tiểu Tinh của mẹ thích chắc chắn là người tốt nhất.
Đừng sợ, nhất định cậu ta sẽ thích con."
Khóe miệng Chử Tinh không nhịn được cong lên.
Hôm nay đã hẹn ba mẹ Ngụy là sẽ về nhà cũ ăn cơm.
Mưa ngừng một buổi chiều, lúc xe đi vào nội thành lại bắt đầu rơi tí tách.
Tiếng mưa làm Chử Tinh đang ngủ say cũng mơ màng tỉnh lại, ngồi dậy mới phát hiện, không biết từ lúc nào trên người đã được đắp thêm một tấm chăn nhung.
Có lẽ là Ngụy tiên sinh sợ cậu lạnh nên lấy từ ghế sau đắp cho cậu.
Chử Tinh nắm lấy mép chăn, đáy lòng ấm áp.
Mưa nhỏ cũng không làm khó được hai người, trong túi Chử Tinh vừa lúc có mang theo ô.
Xe dừng lại ở trong sân của nhà cũ, còn phải đi một đoạn nữa mới vào tới cửa nhà.
Chử Tinh xuống xe trước để mở ô, ở bên cạnh chờ Ngụy tiên sinh mở cửa xe.
Ngụy tiên sinh cao hơn cậu, cậu cầm ô không thể không giương cao một chút để che được cho cả hai người.
Nhưng như vậy sẽ rất mỏi tay.
Hiển nhiên là Ngụy Dĩ Thần cũng phát hiện ra vấn đề này, rất tự nhiên cầm lấy ô từ tay cậu.
Chử Tinh không nhịn được bật cười.
Ngụy Dĩ Thần: "Sao vậy?"
Chử Tinh nén cười, nói: "Chỉ là cảm thấy, em che ô cho ngài giống như tổng quản hoàng cung che ô cho quốc vương, còn ngài che ô cho em thì ngài vẫn giống quốc vương như trước."
Ngụy Dĩ Thần bị cách ví von của Chử Tinh chọc cười, cong môi phản bác: "Cho dù là em che ô cho tôi hay là tôi che ô cho em thì em vẫn là hoàng tử nhỏ đáng yêu."
Chử Tinh sửng sốt, ánh mắt bị làn mưa bên ngoài làm mông lung, một lúc sau mới đáp: "Vậy chẳng phải em sẽ phải gọi ngài một tiếng cha sao?"
Ngụy Dĩ Thần trăm ngàn lần không ngờ được mọi việc sẽ phát triển theo hướng này, nghẹn họng một lúc lâu cũng không nói được gì.
Lúc sắp tới cửa nhà, Chử Tinh cười hì hì nói: "Ngài là quốc vương của nước Anh Tuấn, em là hoàng tử của nước Tinh Tinh*.
Em ngưỡng mộ phong thái hơn người của quốc vương đã lâu, trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng cũng tới được nước Anh Tuấn để bày tỏ lòng mình với quốc vương."
* Cả câu gốc là 您是英俊国的国王, 我是星星国的王子.
Mình không rõ câu này nó vốn đơn giản như vậy hay là tác giả có dụng ý gì mà mình không nhận ra.
Ai biết thì comment giúp mình nhé, mình cảm ơn rất nhiều.
Ngụy Dĩ Thần đang mở cửa cũng dừng lại, mỉm cười nghe cậu nói linh tinh.
Chử Tinh: "Vậy thì, hỡi quốc vương của nước Anh Tuấn, ngài có thể ở bên cạnh hoàng tử của nước Tinh Tinh là em đây không?"
Ngụy Dĩ Thần cười khẽ vặn tay nắm cửa, câu trả lời như hòa vào trong gió, tan vào trong mưa.
Nhưng Chử Tinh lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Ngụy tiên sinh nói: "Được.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...