Sầm Nịnh hơi ngẩn người nhìn Lục Tinh Diễn.
Chỉ là rất nhanh cô đã kịp phản ứng lại, cũng cười với anh.“Chào cậu, Lục Tinh Diễn.
Tớ tên là Sầm Nịnh.”“Cậu có cảm thấy như vậy rất giống học sinh cấp một không.”“Ha ha ha ha.”Lục Tinh Diễn còn chưa đợi cô lên tiếng trả lời đã tự bật cười trước.“Có một chút.” Sầm Nịnh cảm thấy trong bóng tối gò má của mình dần nóng lên.
Cũng may trên hành lang tối đen như mực, chắc hẳn Lục Tinh Diễn không nhìn thấy lúc cô ngượng ngùng.Lục Tinh Diễn không trả lời cô mà vẫn tự cười một mình.Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười cởi mở của thiếu niên bên cạnh, Sầm Nịnh không tự chủ được mà cong môi lên.
Không ngờ khi anh cười cũng kỳ lạ như vậy.Nhưng Lục Tinh Diễn là một người tự tin như vậy, vui buồn đều do mình, vô tư trong sáng lại hết sức ngông cuồng, nói chuyện với người nào cũng không để ý, dù là vừa mới chia tay với bạn gái, anh lại có thể lập tức vui cười nói chuyện phiếm với một cô gái khác.
Cảm xúc của anh không bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn là dáng vẻ không tim không phổi như vậy.Trên hành lang tối đen vang vọng tiếng cười vui vẻ của thiếu niên, tiếng mưa bên ngoài cũng dần dần dừng lại cùng với tiếng cười của anh.“Tạnh mưa rồi.
Tớ đến thư viện đây.” Sầm Nịnh nói lời tạm biệt với Lục Tinh Diễn.“Tạm biệt nha, Lục Tinh Diễn.”“Hẹn gặp lại, bạn học cũ.”Khi Sầm Nịnh đến thư viện, đã là hơn chín giờ tối.
Thông thường thư viện sẽ đóng cửa lúc mười giờ, mà đến gần giờ đóng cửa rồi, đèn đóm trong thư viện vẫn sáng rực như cũ, không còn chỗ ngồi.
Cô đã từng nghe đến tình hình học tập ở trong các học sinh của trường đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh, nhưng thật sự cô không ngờ lại học tập đến trình độ này.Sau khi trả lại những quyển sách đã mượn, Sầm Nịnh lại mượn tiếp cuốn 《 Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ 》 kia.
Sau khi làm thủ tục mượn tiếp, cô nhìn xung quanh thư viện một cái, chỉ còn phòng tự học hai mươi tư giờ ở tầng một còn mở, nhưng ở đó đã không còn thừa chỗ ngồi nào, vì vậy cô chỉ có thể đi về trước.Trên đường trở về ký túc xá, Sầm Nịnh nhận được điện thoại gọi tới của Lâm Lộc.“Cục cưng Nịnh ơi, thứ tư tuần sau là sinh nhật vị kia nhà tớ.
Lúc đó cậu có rảnh không? Cậu ấy bảo tớ hỏi cậu có muốn tham gia không, cậu ấy muốn tổ chức một buổi sinh nhật.”“Mấy giờ thứ tư thế? Buổi sáng tớ có tiết học.”“Đương nhiên là buổi tối rồi.”“Vậy thì được.”“Hôm đó tớ đến đón cậu nha.”“Được.”Khi Sầm Nịnh trở về ký túc xá nữ sinh, Phương Thiến Thiến đang mặt mày hớn hở nói về cuộc khảo sát mà cô đã trải qua ngày hôm nay với Diệp Tử Khâm và Hướng Uyển.
Thấy Sầm Nịnh đẩy cửa bước vào, cô ấy lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Sầm Nịnh, vui vẻ ôm cô một cái.“Sao vậy? Sao cậu phấn khởi thế.”“Cục cưng, buổi khảo sát của bộ phận tuyên truyền hội sinh viên của trường của tớ tối hôm nay diễn ra rất thuận lợi.
Bản thân tớ cảm thấy tỷ lệ có thể được nhận là bảy mươi đến tám mươi phần trăm.”“Vậy chúc mừng cậu nha.”“Điều quan trọng là tớ lại thấy một anh đẹp trai nữa nha.”Sầm Nịnh đỡ trán không biết phải làm sao.
Cô có chút hoài nghi liệu Phương Thiến Thiến có phải thuộc tính máu si mê hay không.“Là ai vậy?” Sầm Nịnh không muốn dập tắt sự vui vẻ của cô ấy, chỉ có thể tiếp lời thuận theo cô ấy.“Chính vị lãnh đạo bộ tuyên truyền khảo sát tớ tối hôm nay, Giang Vũ.”“Giang Vũ?”“Đúng vậy.
Anh ấy lớn hơn chúng ta một cấp, là đàn anh năm thứ hai khoa văn học.”“Thì ra là vậy.”Phương Thiến Thiến còn chụp lén ảnh Giang Vũ.
Cô đưa bức ảnh trong điện thoại di động đến trước mặt Sầm Nịnh, Sầm Nịnh nhìn liếc qua.
Giang Vũ cũng chưa thật sự được tính là trai đẹp, toàn bộ ngũ quan dạng phổ thông, hơn nữa anh còn là mắt một mí, để quả đầu đinh, làn da màu lúa mạch, phong cách khác hoàn toàn với Lục Tinh Diễn, nhưng hình như đây vừa vặn là gu của Phương Thiến Thiến.Sau khi bốn cô gái lại nói chuyện ngắn gọn về học tập và cuộc sống thì mỗi người lại bắt đầu bận rộn chuyện của mình, nên cày phim thì cày phim, nên lướt điện thoại thì lướt điện thoại, nên đọc sách thì đọc sách…, giống như phân chia Sở hà Hán giới trên bàn cờ tướng của Trung Quốc (*) vậy, phân biệt rõ ràng, không can thiệp vào chuyện của nhau.(*)Trên bàn cờ tướng Trung Quốc có một dải trống, dùng làm ranh giới giữa hai bên đỏ và đen, trên dải này có ghi "Sở hà, Hán giới" (sông nước Sở, biên giới nước Hán).Sau khi những bạn khác trong phòng đều ngủ say, trên bàn học của Sầm Nịnh vẫn còn ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp.
Cô lấy quyển nhật ký bìa dẻo kia ra, viết thêm một câu lên trên đó.“Hôm nay mình lại gặp Lục Tinh Diễn.
Đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà là tránh mưa cùng anh dưới một mái hiên nhà.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...