Lát sau, có thái giám đến báo Hoàng Thượng muốn tìm Cố Trach Xuyên, hắn liền phải rời đi, ngồi nói một hồi Hoàng Thái Hậu cũng phải nghỉ ngơi, nàng liền cùng thị nữ ra ngự hoa viên đi dạoNgự Hoa Viên- Thư Liên, mau xem nè, hoa gì lạ thế?- Vương Phi, đây là hoa anh túc, người đừng chạm vào, có độc đóNghe đến đây, Nhan Ngọc lại tỏ ra hứng thú, cười vui vẻ khiến Thư Liên bên cạnh thấy vừa nguy hiểm vừa khó hiểu- Vương Phi, thật ra chúng em rất thắc mắc, sau khi người rơi xuống nước tỉnh lại, tính cách liền thay đổi hoàn toàn, trước đây người trầm ổn an tĩnh là một tiểu thư khuê các, không bước chân ra khỏi viện nửa bước, e dè gặp người ngoài, sao mới gả vào phủ Cửu Vương có một ngày liền được Vương Gia sủng ái, còn như quen biết Vương Gia từ rất lâu?- Hờ…có nô tì nào mà hỏi nhiều như em không? Thật ra, ai trải qua một lần sinh tử cũng sẽ thay đổi nhiều thứ, giờ bản vương phi không muốn trói buộc mình trong bốn bức tường thêu thùa may vá nữa, với cả hm…cái gì sau đêm tân hôn đều có thể thay đổi được…Nhan Ngọc hồn nhiên nói ra điều đó khiến Thư Liên bất ngờ ra hiệu nàng nói nhỏ thôi- Vương Phi, từ bao giờ mà người lại mạnh dạn như thế, nữ tử khuê phòng không ai, nói chuyện này ban ngày đâu….
- Cho hỏi vị nữ quyến nào lại ở đây cùng tì nữ bàn tán vui vẻ như vậy?Bất chợt từ phía sau vang lên tiếng nam nhân, khiến Nhan Ngọc tự động quay lại, đập vào mắt nàng là một nam nhân thân vận tử y, nhan sắc diễm lệ, có thể nói là phi giới tính, khiến nàng đơ đi một lúc, thấy nàng nhìn đến đơ, nam nhân liền bật cười- Vị tiểu thư này, trên mặt bản vương có gì sao?Lúc này Nhan Ngọc mới giật mình quay lại hiện thực, Thư Liên liền hành lễ- Tham kiến An Vương điện hạNhan Ngọc ngây ngốc quay sang nhìn Thư Liên, nàng ta liền ghé sát tai nàng nói “An Vương gia là đại hoàng tử vừa được phong vương, người chính là Hoàng thẩm của ngài ấy”.
Nhan Ngọc nghe xong không nói gì, chỉ ồ lên một tiếng rồi mỉm cười.
Thái giám bên cạnh tỏ ra khó chịu mà lấn lướt:- Ngươi là tiểu thư nhà nào? Sao nhìn thấy An Vương điện hạ lại không hành lễ?Nhan Ngọc không thèm nhìn tên thái giám lấy một cái, chỉ nhìn vào mỹ nhân trước mặt, trả lời tên thái giám mà như hỏi An Vương:- Bản Vương phi là Hoàng thẩm của ngài, vậy bản Vương Phi nên hành lễ thế nào? Bên cạnh An Vương điện hạ có nhiều kẻ mồm nhanh hơn não thế này, cẩn thận rước họa vào thân.
Vương Gia đang đợi ta ở cửa cung, không làm phiền An Vương điện hạ nữa, cáo từ…Nhan Ngọc liền rời đi, trong lòng cảm than “mình hiền quá mà”An Vương đứng ở đó, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia- Thì ra nàng là Cửu Vương Phi, tính cách kiêu ngạo bậc này, vậy mà không chết trong đêm tân hôn, thật khiến người ta hứng thú, đáng tiếc ah….
- Vương…Vương gia…nô tài không biết…đó là Cửu Vương Phi….
- Người đâu, lôi hắn đến Thận Hình Ty- Vương Gia…xin Vương Gia tha mạng….
Vương Gia…Sau đó chỉ còn tiếng tên thái giám lúc nãy van xin gào khóc suốt một đoạn đườngCửa CungNàng vừa ra tới nơi, đã thấy Cố Trạch Xuyên đứng đợi, khuôn mặt đen xì như đít nồi, nàng biết hắn giận chuyện gì, mấy tên ám vệ âm thầm bảo vệ nàng đã sớm chạy về mach lẻo rồi, không sao, cho hắn nếm một chút cảm giác mà kiếp trước nàng trải qua nhiều lần cũng coi như là cho hắn trải nghiệm.
Cả hai đều lên xe ngựa rời cung, trong xe không khí có vẻ căng thẳng, nàng liên lên tiếng:- Vương Gia…hình như sắc mặt chàng không tốt lắm?- Nàng đã đi đâu?- Ta cùng Thư Liên đi dạo Ngự Hoa Viên- Đã gặp người nào?- Đại mỹ nhân- ….
Hắn không ngờ nàng có thể thốt ra câu đó, kinh ngạc không thôi, liền tóm lấy cổ tay nàng, gằn giọng- Nhan…Ngọc…- Ah đau…đau…chàng đã phái người theo dõi rồi còn hỏi lại ta làm gì?- Vậy sao nàng không giải thích?- Ta có làm gì đâu mà phải giải thích?- Nàng…là ai nói yêu bản vương suốt 5 năm? Vậy mà lại lén lút gặp nam nhân sau lưng bản vương?- Mau thả ta ra đã, không phải lúc trước, chàng cũng gặp nữ nhân như thế sao? Bây giờ chàng ghen à? Với cả, ta không có lén lút gặp, ta gặp quang minh chính đại ở Ngự Hoa ViênHắn tức giận kéo nàng ngã vào người hắn, trực tiếp túm lấy cằm của nàng bóp lấy, ép nàng nhìn thẳng hắn- Nàng còn không biết xấu hổ mà nói là “quang minh chính đại”? Nàng đang trả thù bản vương?- Phải đó, ta trả thù chàng đó, nhưng ta với hắn đâu có xảy ra chuyện gì, với cái nhan sắc ấy, ta còn chưa nhào vào ôm hôn là tốt lắm rồi- Được lắm, Nhan Ngọc…Đúng lúc xe ngựa về đến Cửu Vương Phủ, Cố Trạch Xuyên trực tiếp bế nàng xuống, trước ánh mắt của bao nhiêu người, Nhan Ngọc thấy tình cảnh không ổn liền vùng vẫy thoát ra- Cố Trạch Xuyên, chàng bị điên à? Mau thả ta xuống….
- Nàng yên lặng đi…Hắn nghiêm mặt khiến nàng sợ hãi, không dám nói một câu, mặc hắn bế vào phòng….
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...