Nhà vệ sinh.
Liêu Kinh liên tục đẩy Khương Hạc vào bên trong.
“Này? Liêu Kinh, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng buông tôi ra đi.” Khương Hạc cảnh cáo lần đầu.
Liêu Kinh nghe không lọt tai, ngược lại càng dùng sức đẩy Khương Hạc.
“Bây giờ cậu đừng nói gì cả, chờ tôi một chút.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Hạc: ???
Liêu Kinh thả Khương Hạc ra rồi lần lượt mở hết tất cả cửa các phòng trong nhà vệ sinh để kiểm tra, sau khi xác nhận không còn ai trong này mới thở phào nhẹ nhõm.
Khương Hạc hai tay đút trong túi quần, cậu ta trừng mắt nhìn Liêu Kinh đang không được bình thường ở bên: “Năm năm tôi ở nước ngoài đã bỏ lỡ chuyện quan trọng gì à? Cậu và A Trạm có chút kì lạ đấy.”
Kì thực Khương Hạc muốn nói rằng hai bọn họ đâu chỉ có một chút lạ mà là cực kì lạ.
Liêu Kinh nhỏ giọng kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe.
Sau khi nghe xong Khương Hạc quả thực không thể tin vào tai mình.
“Gì cơ ? Em dâu cẩu huyết như thế mà ba năm cũng không phát hiện ra hả ?”
Liêu Kinh gật đầu :
“Cậu chưa thấy cảnh đấy thôi chứ A Trạm quả thực giỏi vô cùng. Nhưng gần đây cậu ấy không may mắn cho lắm, cứ một mực dậm chân tại chỗ vô cùng buồn rầu. Cũng không biết nên mở miệng như thế nào với em dâu.”
Khương Hạc lùi ra sau hai bước tựa người lên bồn rửa mặt, cậu ta cảm thấy vô cùng buồn cười.
“Cái này thì có gì khó nói đâu ? Có gì nói đó thôi mà.”
“Nếu dễ như thế thì A Trạm đã sớm nói rồi.” Liêu Kinh phiền muộn vò đầu.
“Chắc cậu chẳng biết được A Trạm yêu Nhất Nhất sâu đậm đến nhường nào. Bao nhiêu năm nay cậu đã thấy cậu ấy động lòng với ai chưa ? Tôi chưa từng thấy A Trạm để tâm một người đến thế, cũng chỉ thiếu nước móc tim móc phổi ra đưa cho đối phương thôi.”
Khương Hạc gật đầu, tuy hôm nay mới lần đầu gặp Nguyên Nhất Nhất nhưng trong ánh mắt bọn họ có thể dễ dàng đoán ra được A Trạm và Nguyên Nhất Nhất thực lòng yêu thương nhau.
Chính vì yêu càng sâu lại càng sợ mất nên trong chuyện này mới phải cẩn thận từng chút một.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng A Trạm là người chịu trách nhiệm lớn nhất, ngay từ đầu anh đã không hề nói rõ ràng, đó cũng chính là lý do khiến anh ở tình thế lên không được mà xuống cũng chẳng xong như này.
Khương Hạc khoanh tay trước ngực, khẽ cau mày: “Vậy A Trạm có dự tính gì không ?”
Liêu Kinh nhún vai: “Tôi cũng không biết nữa, gần đây cậu ấy luôn muốn thẳng thắn nói ra hết mọi chuyện. Tôi nghĩ chuyện này sắp không thể che giấu nổi nữa rồi.”
Khương Hạc gật đầu.
Bưng bít gần ba năm quả thực ghê gớm.
Vài giây sau Khương Hạc đột nhiên cười lớn: “Quý Trạm cũng thật là. Từ nhỏ đến lớn thứ mà chúng ta nghe qua nhiều nhất chính là: Quý Trạm rất nghe lời, từ nhỏ đã hiểu chuyện, là tấm gương tiêu biểu trong nhóm. Không ngờ tới chỉ vài năm không gặp thôi mà Quý Trạm đã rơi vào bước đường này rồi.”
Liêu Kinh đồng tình với những gì Khương Hạc vừa nói.
“Thực ra chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm. Ban đầu, nếu không phải tôi đưa mấy tác giả có cả Nhất Nhất trong đó cho Quý Trạm thì cậu ấy đã không phải khó xử như thế.”
“Liêu nhi à, trình độ viết văn của em dâu thế nào ?”
Liêu Kinh nghĩ ngợi một hồi mới trả lời: “Nói một cách công bằng thì Nhất Nhất rất có năng khiếu. Nhưng vì cô ấy không đi đường tắt nên vẫn luôn ở mức nổi chứ không hot được.”
“Nói vậy…” Khương Hạc dùng tay trái đỡ khuỷu tay phải, hai ngón tay phải không ngừng vuốt cằm, khóe môi cười cong lên.
“Nếu như tình hình của em dâu mà tốt lên thì khả năng Quý Trạm bị phát hiện cũng theo đó tăng lên hả ?”
“Cũng có thể nói vậy.” Liêu Kinh gật đầu nhưng đột nhiên phản ứng lại: “Đừng nói là cậu…?”
Khương Hạc nhướng mày: “Hay là tôi cho A Trạm thêm mồi lửa nhé ?”
“Hả?” Liêu Kinh trừng to mắt nhìn cậu ta, anh ta cảm thấy Khương Hạc đang tỏa ra một luồng khí mờ ám.
Cậu ta muốn gây chuyện.
Liêu Kinh nói với Khương Hạc: “Nếu cậu làm to chuyện thì đừng trách người anh em này không nhắc nhở cậu. Nhất Nhất là đầu quả tim của A Trạm, cậu mà dám quá đáng thì cẩn thận A Trạm không xong với cậu đâu.”
Khương Hạc mỉm cười :
“Sao tôi dám chứ? Khó khăn lắm A Trạm mới thích được một người nên tôi sẽ không làm hỏng đâu.”
Liêu Kinh mang vẻ mặt không thể tin tưởng Khương Hạc được.
Khương Hạc là ai cơ chứ ?
Mặt ngoài nhìn có vẻ nho nhã, lịch sự và có văn hóa, nhưng trong bung lại chất chứa biết bao điều xấu xa. Lúc còn đi học Liêu Kinh đã không ít lần gánh họa thay cậu ta, sau khi mọi chuyện xong xuôi Khương Hạc còn bày ra một vẻ mặt vô tội, thậm chí có phủi sạch hết mọi thứ với mình.
Liêu Kinh đột nhiên cảm thấy rợn gáy.
So Quý Trạm với người có trái tim đen như Khương Hạc thì hai người này chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Thật sự không thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Liêu Kinh âm thầm phỉ nhổ, vẫn may không có chuyện gì liên quan đến anh ta cả.
“Liêu nhi à.”
“Gì ?”
Khương Hạc cười híp mắt,
“Ngày mai cậu chuyển hết mấy mục tác giả của em dâu qua cho tôi nha.”
“Để làm gì?”
Khương Hạc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
“Đương nhiên làm việc chính sự rồi.”
Liêu Kinh nheo mắt lại.
“A Hạc à, cậu tốt nhất đừng có làm chuyện quá đáng quá đó.”
“Nhìn cậu kìa, cậu xem tôi thành loại người gì rồi.” Khương Hạc đứng thẳng người xắn tay áo lên: “Đi thôi, về nhà nào.”
“Ừm.”
Liêu Kinh đi theo sau Khương Hạc.
Khương Hạc liếc nhìn anh sau đó cười nhạt nói :
“Vào nhà vệ sinh với cậu lâu vậy rồi à, chậc chậc.”
Liêu Kinh : “…”
Còn không phải sợ Khương Hạc lỡ miệng hay sao!
…
Trong phòng riêng.
“A Trạm.” Nguyên Nhất Nhất gọi anh: “Gần đây anh lạ lắm.”
Quý Trạm suy nghĩ một lát: “Nguyên Nguyên, anh thừa nhận là anh có chuyện giấu em nhưng anh có thể bảo đảm đó không phải chuyện xấu.”
“Hả?” Nguyên Nhất Nhất bật thẳng người dậy: “Chuyện đó có liên quan đến em sao?”
Quý Trạm gật đầu.
Nguyên Nhất Nhất thử nghĩ kĩ lại mấy hành động kì lạ mấy ngày gần đây của Quý Trạm. Nhưng cô cảm thấy vẫn trước sau như một, thậm chí còn ngày một tốt hơn.
“A Trạm, dù chuyện xấu hay chuyện tốt thì em vẫn hy vọng giữa hai chúng ta không nên xuất hiện ngăn cách.”
“Anh hiểu rồi.”
Nói xong Quý Trạm rủ mắt xuống, sau đó đưa tay mân mê cúc áo sơ mi.
Nguyên Nhất Nhất: ???
Ngón tay thon dài xinh đẹp của Quý Trạm bắt đầu cởi bỏ cúc áo cao nhất, sau đó chậm rãi cởi bỏ từng cái tiếp theo. Dường như anh muốn để Nguyên Nhất Nhất nhìn rõ nên hành động vô cùng chậm.
Đôi mắt Nguyên Nhất Nhất dán chặt vào động tác tay của Quý Trạm.
Cái cúc đầu tiên đã cởi xong.
Tốc độ cởi cúc thứ hai thì nhanh hơn cúc thứ nhất một chút, xương quai xanh của anh lộ ra rồi!!!
Nguyên Nhất Nhất dùng tay che mắt lại sau đó kêu lên.
“A Trạm! Anh làm cái gì thế!”
Quý Trạm cong môi.
“Nguyên Nguyên bé bỏng à, anh nhớ em có nói em thích xương quai xanh của anh mà.”
“Em có nói qua nhưng giờ anh làm vậy là có ý gì ?”
Sau khi cởi bỏ cúc thứ ba, Quý Trạm kéo mở rộng hai mép áo ra một chút tiếp đó mới nắm tay của Nguyên Nhất Nhất.
Nguyên Nhất Nhất kêu lên một tiếng sau đó đã bị Quý Trạm đè trên sopha.
Quý Trạm dùng tay giữ chặt hai bên đầu cô, trước mắt cô là xương quai xanh của Quý Trạm. Quả thực xương quai xanh của anh vô cùng xinh đẹp vô cùng gợi cảm, cứ nhìn là lại làm người khác khó lòng kháng cự.
Quý Trạm nâng tay lên vuốt ve xương quai xanh, âm thanh trơn trượt trên da thịt hết sức nhỏ nhẹ.
Ánh mắt của Nguyên Nhất Nhất cứ như vậy cố định tại một điểm không thể rời mắt.
Quý Trạm cười rộ lên, anh kéo tay Nguyên Nhất Nhất sờ lên đó.
“Cục cưng Nguyên Nguyên, em có muốn thử không? Hửm?”
Não của Nguyên Nhất Nhất tạm thời ngừng hoạt động.
Quý Trạm lúc này quả thực quá khiêu gợi rồi mẹ ơi!
Anh vận dụng mỹ nam kế vô cùng thuần thục, hoàn toàn nắm chặt tử huyệt của Nguyên Nhất Nhất trong tay.
Nguyên Nhất Nhất khẽ mở miệng, cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
Cô thừa nhận bản thân quả thực không ra sao cả… trúng kế mất rồi.
Ngón tay cô đưa dần lên cổ của Quý Trạm, sau đó Nguyên Nhất Nhất mới ngẩng đầu cắn một cái lên xương quai xanh của anh.
Đương nhiên, cô chẳng hề dùng lực.
Quý Trạm khẽ rên lên một tiếng sau đó cười lên một cách bất lực lại cưng chiều.
“Cục cưng Nguyên Nguyên à, em nhẹ chút chứ.”
Tiểu! Yêu! Tinh!
Trong đầu của Nguyên Nhất Nhất chỉ còn sót lại duy nhất ba chữ này.
Quý Trạm cười khẽ hai tiếng, anh kéo cánh tay còn lại của cô đặt lên eo mình sau đó cúi đầu hôn xuống.
Môi anh chạm nhẹ lên môi cô, từ từ dùng đầu lưỡi vờn khóe môi của cô.
Mi mắt Nguyên Nhất Nhất khép hờ, rất nhanh đã xuất hiện một tầng sương mờ.
Lưỡi của Quý Trạm khuấy đảo trong miệng cô có chút nhanh nên Nguyên Nhất Nhất suýt không thể theo nổi tiết tấu của anh.
Vẫn may Quý Trạm cảm giác được nên nhanh chóng thả cô ra.
Tuy dùng mỹ nam kế mê hoặc Nhất Nhất tạm thời thành công rồi, nhưng bản thân anh lại rước phải một thân nóng bỏng khó chịu.
Quý Trạm vùi đầu vào gáy của cô, khẽ khàng thở dốc.
Tiếng thở của người đàn ông mang theo một tia gợi cảm rơi vào trong tai cô, làm cho cô kích động đến mức không ngừng nghĩ ngợi lung tung.
Hơn nữa loại âm thanh này đã nhiều lần xuất hiện giữa đêm khuya rồi, chính là lúc thời gian sót lại sau những lần vận động giữa hai người.
Quý Trạm dần bình thường trở lại, anh hôn lên mặt của Nguyên Nhất Nhất vài cái mới đứng dậy.
Nguyên Nhất Nhất cũng mặt đỏ tía tai ngồi dậy theo.
Quý Trạm cài cúc áo lại còn cô thuận tiện chỉnh sửa lại đầu tóc rối bời của mình.
Một vài phút sau cả hai người nhìn thẳng nhau, sau đó phụt một tiếng cùng nhau cười lên.
“Cốc cốc.”
Ngoài cửa truyền đến giọng của Liêu Kinh.
“Cái đó, A Trạm. Tôi và A Hạc có thể vào không?”
Mặt của Nguyên Nhất Nhất phút chốc đỏ rực.
Quý Trạm cười kéo Nguyên Nhất Nhất còn đang xấu hổ vào trong lồng ngực.
“Yên tâm đi. Bọn họ không nói gì đâu.”
Hai má Nguyên Nhất Nhất phồng lên giống y như bé cá vàng đang tức giận.
Quý Trạm dùng ngón tay chọc vào má của cô. Nguyên Nhất Nhất phù một tiếng, bé cá vàng không còn phồng má nữa.
“Vào đi.” Quý Trạm kêu lên một tiếng.
Đúng như Quý Trạm nói, ngoại trừ câu hỏi ban nãy ra thì Liêu Kinh và Khương Hạc cũng chẳng nói đến vấn đề không thích hợp nào khác nữa.
Quý Trạm hỏi chuyện phát triển của Khương Hạc sau khi về nước.
Khương Hạc nói: “Trừ việc xử lý công ty của gia đình ra thì tôi còn đầu tư thêm một nhà xuất bản nữa.”
“Nhà xuất bản?” Đôi mắt Nguyên Nhất Nhất sáng rực lên nhưng không nói gì cả.
Khương Hạc cười tít mắt.
“Em dâu có hứng thú hả?”
Nguyên Nhất Nhất mím môi cười lắc đầu.
“Tôi còn chưa đạt đến trình độ đó.”
“Tôi nhớ hình như chưa hề nói tên nhà xuất bản đã đầu tư mà.” Khương Hạc liếc Quý Trạm một cái sau đó cười như không cười, nói: “Chính là nhà xuất bản Cực Quang gần đây vừa ký hợp đồng với Lục Trạm đó.”
“Cực Quang?” Quý Trạm và Liêu Kinh đồng thời cất lời.
Khương Hạc mỉm cười gật đầu.
“Ngạc nhiên không?”
“Cậu được đó!” Liêu Kinh dùng nắm tay đấm nhẹ vào người Khương Hạc.
“Cứ im ỉm xong cho bọn tôi bất ngờ lớn đến thế.”
Khương Hạc cười híp mắt nâng ly: “Đáng để chúc mừng đúng không nào ?”
“Đáng, rất đáng để chúc mừng luôn!” Liêu Kinh rót rượu cho Quý Trạm sau đó đổ đầy nước trái cây vào cốc cho Nguyên Nhất Nhất.
“Nào nào nào, nâng ly lên nào!”
Nguyên Nhất Nhất hòa nhập vào không khí vui vẻ giữa ba người bọn họ nên cũng chẳng nghĩ nhiều.
Hơn nữa cô là tác giả của Lục Trạm còn Khương Hạc lại là người hợp tác cùng, do đó đây xác thực là chuyện đáng để vui mừng.
Khương Hạc để ly xuống cười nhạt: “Em dâu nếu muốn xuất bản có thể tìm đến Cực Quang của tôi nha.”
Nguyên Nhất Nhất cười lắc đầu: “Tôi nói cũng không có tác dụng, chuyện bản quyền phải xem Lục Trạm đã.”
Khương Hạc nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Quý Trạm: “Vậy…Lục Trạm phải cố gắng đó nha.”
Quý Trạm đột nhiên cảm thấy thái dương giật giật.
Có một tên đồng đội heo Liêu Kinh còn chưa đủ giờ lại thêm một kẻ thích gặm dưa Khương Hạc.
Tác giả có lời muốn nói :
A Trạm đã lòi đuôi nhiều chỗ lắm rồi chỉ là Nguyên Nhất Nhất chưa ghép hoàn chỉnh lại được hết thôi. Cô ấy cần một thời cơ để làm sáng tỏ. A Trạm sắp rơi đài rồi ~ Không xa nữa đâu ~ hehe
Xoa tay kích động.jpg
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...