Chu Diễn đặt Mạn Nghiên nằm xuống giường.
Hắn nôn nóng đến mức không chịu nổi, trực tiếp cởi hết quần áo trên người mình ra.
Mạn Nghiên mơ mơ màng màng, cảm nhận được bàn tay của Chu Diễn đang sờ lên người mình, hai hàng nước mắt cô chảy dài.
Chẳng mấy chốc hắn đã lột áo ngoài của cô ra, để lộ bộ ngực căng tràn đang chầu trực tuôn ra dưới lớp áo bra màu trắng.
“Thật đẹp.”
Chu Diễn vừa dứt lời, còn chưa kịp sơ múi được miếng nào liền nghe thấy tiếng đạp cửa.
Hắn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị ăn mấy cú đấm vào mặt.
Người đàn ông kia bị kín mặt, liên tục lấy chân đạp vào người hắn.
Đến khi Chu Diễn nằm lăn ra đất, máu chảy khắp mồm thì người kia mới bế Mạn Nghiên đi.
Hắn đau đến mức chỉ biết trương mắt ra nhìn, chứ không đuổi theo được.
Người đàn ông bí ẩn kia chính là Tôn Bách Thần.
Hắn đợi mãi không thấy Mạn Nghiên đến nên mới đi tìm.
Nhờ thiết bị định vị được cài đặt trong điện thoại của cô, hắn đã dễ dàng tìm đến đây.
Hắn một tay ôm Mạn Nghiên, một tay đặt trên vô lăng, lái xe đưa cô về thẳng nhà mình.
Cả người cô mềm nhũn như cọng bún, quấn chặt lấy người hắn.
“Mẹ kiếp Đồng Mạn Nghiên, xem ngày mai tôi xử lý em thế nào.”
Tôn Bách Thần ôm cô vào trong phòng, ném cô vào trong bồn tắm, xả nước lạnh lên khắp người Mạn Nghiên.
Hắn chuẩn bị một cái khăn, lau sạch mặt cho cô.
“Đã tỉnh chưa?”
Cả người Mạn Nghiên co rúm lại vì lạnh.
Hắn vội ôm cô ra, lấy một bộ đồ ngủ khác thay cho cô.
“Thầy.”
Đồng Mạn Nghiên khóc nức lên, dụi đầu vào ngực hắn.
Tôn Bách Thần nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chỉ hận không thể vật cô ra để dạy dỗ ngay trên giường.
Dám nói dối hắn, lại còn dám bày ra bộ mặt này, quả thật Đồng Mạn Nghiên đang đùa với quỷ mà.
“Đừng đi.”
Tôn Bách Thần bực dọc nằm xuống giường.
Hắn để Mạn Nghiên gối đầu lên đầu mình, kéo chăn lên đắp cho hai người.
Cô vẫn còn chưa tỉnh táo, bàn tay vô thức xoa nắn khắp khuôn mặt Tôn Bách Thần.
Hắn giữ chặt tay cô lại, lên tiếng cảnh báo:
“Còn sờ mó lung tung nữa, có tin tôi tôi cho em thức nguyên đêm không?”
Có thể là Mộng Nghiên nghe được lời hắn nói, cũng có thể do cô mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Tôn Bách Thần không thấy cô cựa quậy nữa mới thả lỏng, nhắm mắt an tĩnh.
Sáng hôm sau, Mạn Nghiên tỉnh dậy ở trên giường của Tôn Bách Thần mà không khỏi kinh hãi.
Đôi mắt cô lờ đờ nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của hắn.
“Đã tỉnh rồi?”
Hắn từ bên ngoài đi vào, bưng thêm một phần ăn sáng.
“Thầy.” Mạn Nghiên lí nhí gọi hắn.
Tôn Bách Thần không đáp lại, chỉ đặt thức ăn lên trên bàn rồi ngồi xuống bấm điện thoại.
“Cho em mười phút làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề.”
Mạn Nghiên nhận mệnh lệnh tối thượng từ Tôn Bách Thần, không dám chậm trễ liền lao vào trong phòng tắm.
Cô vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện tối hôm qua, liền tự gõ vào đầu mình mấy cái.
Nếu hôm qua Tôn Bách Thần không đến kịp lúc, không biết Mạn Nghiên còn gặp chuyện kinh khủng gì nữa.
Nhưng nghĩ một lát nữa phải đối mặt với hắn, cô lạnh hết cả sống lưng.
Nói dối Tôn Bách Thần chính là tự đào mồ chôn sống mình!
“Có nhanh lên không? Còn hai phút.”
Mạn Nghiên đang xoa xà phòng tắm thì nghe thấy tiếng của Tôn Bách Thần, cô vội xối sạch người, với lấy khăn tắm trùm quanh người.
Nhưng quần áo đâu mà thay chứ?
“Thầy, ở trong này không có quần áo.”
“Ra ngoài này lấy.”
Cô cắn nhẹ môi dưới, mặt mày biểu tình sự phiền toái.
Sao Mạn Nghiên có thể ngu ngốc đến mức quên mang quần áo vào trong phòng tắm chứ? Cô rón rén bước ra ngoài, lấy chiếc váy màu xanh nhạt đang treo sẵn trên giá treo đồ.
“Thay ở đây luôn đi.”
“Không cần.
Em mang vào trong thay là được rồi.”
“Còn bốn mươi giây.” Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.
Mạn Nghiên liếc trộm Tôn Bách Thần một cái.
Cô hậm hực tuột cái khăn tắm ra đất rồi thay đồ trước mặt hắn.
Tôn Bách Thần vẫn nghiễm nhiên ăn sáng, hắn từ tốn nói một câu:
“Một lát nữa sẽ có bài kiểm tra.”
Đồng Mạn Nghiên giật bắn mình.
Không phải đã nói sẽ để đến tuần sau sao? Cô liền đi đến bên Tôn Bách Thần, nắm lấy tay hắn cầu xin:
“Thầy đã nói là tuần sau mà?”
“Tôi cho làm kiểm tra hôm nào là quyền của tôi.
Muốn ý kiến?”
“Em không dám.”
Cô rụt người lại, buồn bã.
Tôn Bách Thần đẩy phần ăn sáng còn lại trước đến trước mặt Mạn Nghiên, ra lệnh:
“Phải ăn hết.
Ăn nhanh tôi đưa em đến trường.”
Đợi khi hắn đi chuẩn bị đồ đạc, cô mới sực nhớ ra Nhã Yến Kỳ.
Mạn Nghiên lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, nhưng đầu dây bên kia truyền về một tiếng tút dài.
Không có ai nghe máy!
Cô thở dài một hơi, tay cầm chiếc bánh sandwich lên ăn.
Hôm qua cô may mắn được Tôn Bách Thần cứu, còn không rõ tình hình của Yến Kỳ thế nào.
Mạn Nghiên sợ tối qua đã có chuyện kinh khủng xảy ra với cô ấy, bây giờ liên lạc không được, càng thêm bất an trong lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...