Tuy Lâm Khấu Khấu không nói vì sao nhưng với sự hiểu biết của Triệu Xá Đắc về cô thì cô ta có thể thông qua giọng điệu bình thản mà nhận ra điểm bất thường của cô. Cô ta không dám chần chờ, vừa cúp máy là vội vàng hỏi thăm giúp cô luôn.
Trong lúc đó, Lâm Khấu Khấu chỉ có thể chờ đợi.
Cô đứng trước cửa khách sạn hóng gió một lát, cuối cùng vẫn quay lại phòng họp của nhóm 5.
Vì tiến độ bên phía Thẩm Tâm trì trệ nên mọi người đang tìm phương án thay thế, hai ngày qua vẫn luôn tìm kiếm những ứng viên khác, có điều kết quả không mỹ mãn lắm.
Thấy hạn giành Snitch vàng từ từ tới gần, ai nấy đều nôn nóng bất an.
Nhưng khoảnh khắc trông thấy Lâm Khấu Khấu đẩy cửa bước vào, dù nét mặt của cô trông hơi lạ, song chẳng hiểu sao lại như trụ cột đã trở lại khiến tất cả mọi người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Có người hỏi: “Cố vấn Lâm, bọn tôi đã chọn được vài ứng viên, cũng không còn mấy ngày nữa, cô có muốn đưa CV của họ cho bên Trang sức Linh Sinh xem không? Lỡ họ thấy phù hợp thì hẹn phỏng vấn một chút, biết đâu lại xong chuyện?”
Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói: “Không, gọi điện cho Trần Dật trước đi, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ta một lần.”
Mọi người chợt ngớ ra, không rõ vì sao ngay lúc mấu chốt thế này mà cô còn muốn gặp Trần Dật nói chuyện, còn có gì để nói chứ?
Vừa rồi Nghiêm Hoa vẫn luôn đứng trong góc gọi điện, không rảnh chào hỏi Lâm Khấu Khấu.
Nhưng cúp máy xong, nghe Lâm Khấu Khấu nói vậy, cậu ta chợt nhớ lại câu cô từng nói…
Dù Thẩm Tâm có nhảy việc thì cũng chưa chắc chịu nhảy vào cái hố lửa Trang sức Linh Sinh.
Lâm Khấu Khấu thấy cậu ta thì hỏi: “Có tiến triển gì không?”
Nghiêm Hoa do dự đáp: “Một tẹo ạ.”
Lâm Khấu Khấu trông mặt cậu ta là biết chẳng có tin tốt lành gì.
Quả nhiên, Nghiêm Hoa im lặng một lát rồi khẽ nói: “Trong nhà Thẩm Tâm, thật ra Trịnh Duy Phương không làm chuyện gì quá đáng, nhưng mẹ anh ta… hình như bà ta có chút thành kiến với con dâu, lúc tụ tập với bạn bè sẽ nói vài điều không hay…”
Nghiêm Hoa đã dùng từ cực kỳ uyển chuyển giảm tránh.
Trên thực tế, cậu ta nghe ngóng được hơn thế nhiều.
Lâm Khấu Khấu nghe xong lại chẳng hề bất ngờ, chỉ nói: “Chị ta chủ động hỏi tôi về Thi Định Thanh là có lý do hết.”
Bấy giờ Nghiêm Hoa cũng thấy bận lòng hẳn, hỏi: “Giờ chúng ta phải hành động ạ?”
Lâm Khấu Khấu lắc đầu, thờ ơ nói: “Không, đợi gặp Trần Dật rồi tính.”
Những người khác đưa CV của ứng viên mà họ mới lục tìm được cho Lâm Khấu Khấu.
Cô xem qua, sàng lọc một lượt rồi thảo luận một lát với họ.
Đến tầm giữa trưa, Triệu Xá Đắc mới gọi tới.
Lâm Khấu Khấu nói một câu “Tôi ra ngoài nghe điện thoại” rồi ra khỏi phòng họp, mãi đến cuối hành lang không người mới bắt máy.
Giọng Triệu Xá Đắc vang lên ở đầu dây bên kia: “Tớ không hỏi được tên nhưng có xin được một bức ảnh. Là vô tình chụp phải, người nọ cũng chỉ nghe nói con trai Thi Định Thanh tới trường tìm bà ta nhưng chỉ có thế thôi, hơn nữa cũng không biết tên. Tớ đã gửi ảnh qua Wechat cho cậu rồi đấy.”
Lâm Khấu Khấu ấn mở Wechat thì thấy bức ảnh kia ngay.
Là ở con đường rợp bóng cây bên cạnh khu giảng đường, vào mùa thu vàng sắc ngô đồng, mặt đất đầy lá rụng, có một bóng dáng trẻ tuổi đứng dưới tàng cây, đang ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dù chỉ thấy một bên mặt nhưng khuôn mặt này…
Mấy tháng nay quá đỗi thân quen với cô.
Triệu Xá Đắc không biết cô có phản ứng gì khi trông thấy bức ảnh, mãi một lúc lâu mới nói tiếp: “Còn về ông Bùi, hình như sau khi ly hôn gặp chuyện gì đó nên đã rời khỏi Viện nghiên cứu, vẫn luôn ở…”
Cô ta thoáng ngần ngừ.
Lâm Khấu Khấu thầm thấy có điềm không lành, khẽ hỏi: “Ở đâu?”
Triệu Xá Đắc nghiến răng đáp: “Ở bệnh viện.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
*
Đường đi bộ tấp nập đám thanh niên thời thượng. Dưới chiếc dù che nắng, Bùi Thứ bần thần ngắm người qua kẻ lại.
Ứng viên trẻ mặc một chiếc áo thun đơn giản, khi nhắc tới dự án nào đó thì không kìm được mà liến thoắng: “Trước kia trò chơi chúng tôi sản xuất chủ yếu để qua màn, để sảng khoái, để thỏa mãn nhu cầu giải tỏa cấp thấp của người chơi. Nhưng từ sự phát triển của trò chơi ở nước ngoài có thể nhận ra những trò chơi có cốt truyện và khám phá thế giới sẽ trở nên phổ biến. Mặc dù về mặt lý thuyết, các nhu cầu trong tháp Maslow có thể tồn tại đồng thời, nhưng phần lớn thời gian chúng sẽ vẫn bị mọi người phân chia theo thứ tự ưu tiên. Sau khi kinh tế nước nhà phát triển, rất nhiều người đã được thỏa mãn đời sống vật chất, họ bắt đầu theo đuổi những nhu cầu cao cấp hơn. Trò chơi khám phá thế giới sẽ thỏa mãn nhu cầu này của người chơi.”
Hạ Sấm ngồi bên tay trái Bùi Thứ khiến cả hai cùng ứng viên tạo thành ba góc cân bằng quanh chiếc bàn tròn.
Bọn họ phải tìm một nhân viên thiết kế game giỏi cho một studio lớn.
Sau khi sàng lọc hết vòng này đến vòng khác, ứng viên họ nhắm tới là lập trình game Dịch Duệ Phong của một studio nhỏ có danh tiếng trong giới tên là Đồ hoạ Du Hí, cũng chính là thanh niên trước mặt họ.
Cậu ta là cấp dưới của lập trình game đồ hoạ nổi tiếng Triệu Xương Hoà, vừa là học trò vừa là cánh tay đắc lực của Triệu Xương Hoà.
Kể ra thì một người có kiến thức sâu rộng, có năng lực, hăng hái cầu tiến và nhiệt tình thế này rất dễ săn.
Nhưng Hạ Sấm phát hiện Dịch Duệ Phong không chỉ nhiệt tình mà còn nhiệt tình đến lú não.
Bọn họ đã gặp gỡ mấy lần, lần này chẳng qua chỉ định lấy một dự án game bất kỳ làm đầu câu chuyện vì dù sao Dịch Duệ Phong cũng thấy hứng thú với chủ đề này, ai ngờ cậu ta vừa nói là như sông tuôn, hoàn toàn không ngừng nổi.
Tất nhiên là Hạ Sấm sẽ không ngắt lời ứng viên, chỉ ngồi cạnh thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Đợi cậu ta nói xong, Hạ Sấm mới đổi chủ đề: “Hôm qua chúng tôi đã nói, studio này đang thiếu một nhân viên thiết kế game, anh Dịch bảo cần suy nghĩ. Không biết hôm nay anh đã có quyết định chưa?”
Dịch Duệ Phong khựng ngay, vẻ mặt hào hứng khi nói về game cũng cứng lại, thay vào đó là vẻ rúm ró và do dự: “Đúng là mức lương họ đưa ra đã tôi bị dao động, đáng lý không có lý do gì để từ chối. Nhưng…”
Hạ Sấm vừa nghe là tim lặng đi.
Dịch Duệ Phong nói: “Từ hồi tôi vào ngành game đều được lão Triệu chỉ bảo, mọi thứ học được đều nhờ có lão Triệu hết. Tuy tình hình hiện tại của game đồ hoạ không tốt lắm nhưng lão Triệu còn có một game quan trọng muốn xây dựng nên tôi không muốn đi. Hơn nữa tôi mới ra đời, còn rất nhiều thứ có thể theo lão Triệu học. Người khác không xử bạc với tôi thì tôi cũng không muốn xử bạc với họ.”
“Lão Triệu” trong miệng cậu ta chính là chuyên viên lập trình game Triệu Xương Hoà.
Người thân thiết trong ngành đều gọi anh ta như vậy.
Hạ Sấm hoàn toàn không ngờ lúc trước thuận lợi thế mà lại kẹt ở bước này.
Cậu ta mở miệng toan khuyên nhủ và phân tích lợi hại cho đối phương nghe.
Nhưng Dịch Duệ Phong đã đứng dậy, nhân tiện quét mã thanh toán rồi nói: “Cảm ơn các anh đã tới đây một chuyến vì tôi, nhưng tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn nhảy việc. Nếu sau này có ý định này nhất định tôi sẽ chủ động tìm các anh.”
Nói xong, như sợ mình sẽ hối hận, cậu ta chẳng đợi Hạ Sấm và Bùi Thứ đáp lời đã vội vã xoay người chào tạm biệt rồi cất bước thoăn thoắt rời khỏi đó.
Hạ Sấm nhíu chặt mày ngay lập tức.
Nhưng Bùi Thứ lại không tỏ vẻ gì.
Cả ngày hôm nay anh vẫn luôn như vậy, cứ như chẳng còn chuyện gì khiến cảm xúc anh dao động được nữa.
Hạ Sấm nói: “Đi thôi, xem ra phải nhanh chóng gặp ứng viên tiếp theo.”
Bùi Thứ lại không nhúc nhích, dửng dưng hỏi: “Sao lại phải đổi?”
Hạ Sấm liếc nhìn anh, mày vẫn không giãn ra, nói: “Ứng viên cần tiền cần quyền cần môi trường phát triển rất dễ thuyết phục, còn ứng viên chỉ quan tâm đ ến tình đến nghĩa là khó nhằn nhất. Chúng ta không có thời gian để lãng phí với Dịch Duệ Phong.”
Bùi Thứ hỏi: “Nếu ứng viên vì tình vì nghĩa là khó nhằn nhất thì sao cậu lại rời khỏi Hàng Hướng?”
Hạ Sấm vừa đứng dậy, đang định cầm chiếc áo vest vắt trên thành ghế, nghe Bùi Thứ nói vậy không khỏi khựng lại.
Giống như bị người ta giẫm vào chân.
Khuôn mặt sắc bén của câu ta nhăn lại, lạnh lùng nhìn Bùi Thứ hỏi: “Anh muốn nói gì hả?”
Có vẻ như Bùi Thứ chẳng mấy quan tâm tới phản ứng của cậu ta, chỉ nói: “Nếu cậu có thể rời khỏi Lâm Khấu Khấu, rời khỏi Hàng Hướng thì chắc chắn chúng ta cũng có thể khiến Dịch Duệ Phong rời khỏi Triệu Xương Hoà, rời khỏi ngành game nhập vai.”
Buổi tối bắt đầu chiến tranh với Lâm Khấu Khấu bỗng hiện lên trong tâm trí Hạ Sấm.
Cậu ta không biết Bùi Thứ biết được bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy bị xúc phạm: “Anh nghĩ anh biết nhiều lắm chắc?”
Bùi Thứ cũng không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh bàng quan chăm chú nhìn Hạ Sấm hồi lâu, sau đó mới lấy điện thoại ra, dùng giọng điện thản nhiên như thường nói: “Có lẽ là biết nhiều hơn cậu đấy, nhưng cậu với tôi cũng chẳng khác gì nhau cả.”
Hạ Sấm thích Lâm Khấu Khấu, rõ ràng đến mức người ngoài cũng nhận ra.
Nhưng hồi ở Hàng Hướng, Lâm Khấu Khấu lại làm bộ không biết.
Hạ Sấm là cấp dưới đắc lực nhất của cô, dù cô đánh giá cậu ta rất cao, thậm chí bồi dưỡng cậu ta như học trò nhưng cô không bao giờ chủ động nói toạc chuyện đó ra, vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô.
Lâm Khấu Khấu là headhunter được ứng viên yêu thích nhất, nhưng ngoài ứng viên thì những người khác đều có thể trở thành vật hy sinh của cô bất cứ lúc nào.
Hạ Sấm nhất thời không rõ Bùi Thứ muốn nói gì.
Nhưng hình như Bùi Thứ cũng không muốn cậu ta hiểu, chỉ tìm số Triệu Xương Hoà từ điện thoại của mình rồi nói: “Cởi chuông thì cần tìm người buộc chuông. Chuyện Dịch Duệ Phong không thể quyết định, chúng ta cứ để Triệu Xương Hoà quyết định giùm cậu ta là xong.”
Đoạn, anh ấn nút gọi.
Con ngươi Hạ Sấm chợt co lại, thấy cực kỳ bất ngờ.
Bấy giờ Bùi Thứ mới thuận miệng giải thích một câu: “Triệu Xương Hoà là ứng viên cũ của tôi, mấy năm trước tôi đã giới thiệu anh ta vào ngành game đồ hoạ.”
Hạ Sấm: “…”
Cậu ta quả thực không thể tin kể từ lúc nhóm họ nhắm đến Dịch Duệ Phong và bắt đầu tiếp xúc với cậu ta đã ba ngày, thế mà Bùi Thứ rõ ràng có số điện thoại của cấp trên kiêm thầy của Dịch Duệ Phong là Triệu Xương Hoà mà lại khoanh tay đứng nhìn, không nhắc nửa chữ suốt quãng thời gian đó!
Tới tận bây giờ anh mới bấm số gọi!
Rõ ràng lúc trước gã này muốn đứng xem, sao giờ lại đổi ý?
Dường như Bùi Thứ cũng nhận ra thắc mắc của Hạ Sấm, khi tiếng chuông chờ thứ nhất vang lên, anh thờ ơ nói: “Không chỉ có mỗi cậu muốn đánh bại Lâm Khấu Khấu để chứng minh điều gì đó đâu.”
*
3 giờ chiều, Lâm Khấu Khấu bắt xe đi dọc con đường rợp cây xanh, cuối cùng cũng tới viện điều dưỡng mà Triệu Xá Đắc nói.
Nơi đây rời xa chốn đô thành, mọi ồn ào hối hả đều tan biến.
Lâm Khấu Khấu xuống xe đứng trước viện điều dưỡng, như có thể nghe thấy tiếng tim mình nảy lên và tiếng máu chảy xuôi.
Cô cầm theo một bó hoa, lừng khừng cả buổi mới bước vào.
Người phụ trách đăng ký hỏi lý do cô tới.
Lâm Khấu Khấu bèn nói mình muốn đến thăm một ông cụ tên Bùi Viễn Tế, hơn nữa còn nói dối cô là học trò của ông ta.
Điều dưỡng ở quầy đăng ký nghe vậy thì hỏi thêm một câu: “Cô họ Thi ạ?”
Lâm Khấu Khấu vô thức lắc đầu, sau đó mới nhận ra họ này rất đặc biệt: “Họ Thi thì sao thế?”
Điều dưỡng kia cười gượng gạo đáp: “Cũng không có gì, nhưng anh Bùi đã dặn kỹ là hễ ai đến thăm ông Bùi thì phải hỏi rõ ràng. Nếu họ Thi thì không cho vào, còn phải gọi điện báo cho anh Bùi biết.”
Lâm Khấu Khấu nghe xong thì im lặng.
Viện điều dưỡng cố ý xây ở ngoại ô là để người bệnh có môi trường sống thư thái, các nhân viên ở đây cũng khá cao cấp, đương nhiên sẽ thực hiện triệt để yêu cầu của khách hàng.
Điều dưỡng đưa bảng đăng ký ra: “Xin cô hãy điền họ tên và cách thức liên lạc của mình trước.”
Lâm Khấu Khấu do dự một lát rồi điền đúng sự thật.
Điều dưỡng nhận lại bảng đăng ký, sau khi gọi điện xác nhận mới nói: “Đúng lúc ông Bùi muốn ra ngoài hóng gió, để tôi dẫn cô đi.”
Điều dưỡng đi trước dẫn đường, Lâm Khấu Khấu theo sau.
Từ khu khám bệnh vòng qua khu giường bệnh mới tới viện điều dưỡng quy mô lớn phía sau. Bãi cỏ rộng rãi được cắt tỉa cẩn thận, ven đường trồng đầy cây cối hoa cỏ, vừa liếc mắt đã thấy có một số người luống tuổi đang đi dạo bên trong, bên cạnh có điều dưỡng đi cùng.
Dưới cây đa cách đó không xa có một hộ lý đang đẩy xe lăn từ từ đi tới, trên xe lăn có một người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi, đắp chiếc chăn mỏng lên đùi, vẻ mặt chết lặng không có bất cứ biểu cảm gì.
Khoảnh khắc trông thấy ông ta, Lâm Khấu Khấu sững ra ngay.
Một nỗi sợ lớn lao bất chợt ập tới khiến cô co rúm người.
Thế nên cô không dám tiến về phía trước.
Điều dưỡng đi tới hai bước mới phát hiện cô không theo kịp bèn thắc mắc gọi: “Cô Lâm?”
Đầu ngón tay Lâm Khấu Khấu rét run, khẽ hỏi: “Bệnh của ông Bùi…”
Có lẽ điều dưỡng tưởng cô là học trò của Bùi Viễn Tế thật và vẫn chưa biết tình trạng của ông ta bèn dùng giọng điệu trấn an nói: “Ông ấy bị ngã cầu thang, não xuất huyết chèn ép dây thần kinh nên phải phẫu thuật rất nghiêm trọng, may mà được cứu sống. Tính đến giờ đã bảy tám năm trôi qua, tình hình của ông ấy rất ổn định, cô đừng lo lắng quá…”
…
Cuối cùng Lâm Khấu Khấu không đi qua đó, được nửa đường đã vòng ra, tiện thể xóa bỏ tên và cách thức liên hệ của mình. Sau đó cô ngồi trên băng ghế ngoài viện điều dưỡng, đặt bó hoa kia xuống, thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Cô đăm chiêu ngắm bầu trời trên đầu, ngắm rất lâu.
Cuối cùng cô cúi xuống, đưa tay ôm mặt, nhắm mắt lại, mãi chẳng nhúc nhích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...