Trước sân khấu âm nhạc lớn của thành phố. Ba cô bạn chen lấn giữa một đống người đứng trước của sân khấu. Một chiếc xe sang trọng từ trung tâm thành phố đi đến sân khấu. Vừa mới thấy bóng xe một đám fan đã hò hét như điên loạn, Tiêu Mặc ra sức chen lấn lên phía trên tìm đường được gần thần tượng hơn. Tiêu Mặc bỏ đi để lại Bảo Bảo và Bảo Hân xách trên tay một tấm bảng lớn ghi:
“ Kỷ Minh Hàn_ Đẹp trai vô đối
_Tài năng vô hạn”
Bảo Bảo nhăn nhó xách tấm bảng hỏi: “ Sao mình nghe nói Kỷ Minh Hàn là diễn viên, hắn còn là ca sĩ nữa à?”
Hân Hân định vị lại tấm bảng trong tay trả lời: “Anh ấy còn là một đại ca sĩ vừa hát hay vừa đẹp trai nên nổi tiếng như cồn”
Trên tay hắn cầm cây đàn vi ô long khẽ kéo nhẹ nhàng, âm thanh như cứa vào trong tim người nghe. Bài đàn quen thuộc làm cho Bảo Bảo nhận ra, hôm qua cô đã nghe. Bìa hát vang lên trong không gian yên tĩnh đoạn cuối bộ phim, cô gái ngã vật trên nền nhà, tấm ảnh nam chính rơi trên nền nhà. Nam chính sập của đi vào, gọi nữ chình dậy, nhưng cô không thể tỉnh dậy thêm một lần nào nữa. Cô đã ra đi…
Tiếng vi ô long độc diễn giữa không gian yên tĩnh, xát muối vào tim cô, không hiểu tại sao lại đâu như vậy, Bảo Bảo chỉ mới xem được vài tập phim ấy nhưng lại đau như chính mình trải qua. Người đó là Kỷ Minh Hàn, chính là hắn. Cô im lặng nghe hết bài,. Tiếng đàn dừng, Tiêu Mặc khóc nức nở nói: “ Đau lòng muốn chết.”
Bảo Bảo trốn đi đâu mất. Bảo Hân gọi điện cho cô không được lao đi tìm cô. Cô lén trốn vào phía sau sân khấu, nơi Kỷ Minh Hàn đang đứng kí tặng cho fan, vì quá đông mọi người xô đẩy, đẩy mãi đẩy cô lên sát cạnh hắn, không thương tiếc xô cô một cái ngã lăn xuống nền. Qúa đáng quá mà, nỡ long nào đạp con người ta xuống nền như vậy, họ mờ mắt hết rồi.
Kỷ Minh Hàn nhìn ra sau thấy cô đang bị té nằm xấp trên nền đất vội đỡ dậy, tiếp sau đó rồi bế cô lên. Đám phóng viên liên tục chụp ảnh, ánh sáng plash làm cô chói mắt đưa tay lên che mắt lại, không nhìn rõ được người kia là Minh Hàn. Các fan trố
mắt nhìn Kỷ Minh Hàn, không thể tin được là anh ấy đang bế cô gái quê mùa kia ư?
--- ------ -------
Bảo Hân đi tìm khắp nơi, nhìn thấy nơi đông vui thì lại xem thử có chuyện gì, ai ngờ nhìn thấy Kỷ Minh Hàn bế Bảo Bảo đi đau đó thì hồn vía lên mây, công nhận Bảo Bảo giỏi thật. Tiêu Mặc đi theo sau nên không thấy gì cả, hỏi Bảo Hân thì cô lại bảo Bảo Bảo có nơi nương tựa rồi nên không cần tìm cô ấy làm gì!
Hai cô lên xe trở về trường, giao phó Bảo Bảo cho Kỷ Minh Hàn.
--- ------ ------ ------ -------
Kỷ Minh Hàn đưa cô ra xe, chặt đứt đường dây đeo đuổi của phóng viên. Vậy là kế hoạch tao scandal của anh đã thành công. Lúc này anh mới nhận ra cô đang đau bụng, đau đến nỗi mồ hôi chảy ướt đầy áo, lát sau ngất đi. Thật là phiền phức, chỉ muốn tạo scandal, không ngờ cô bé này lại bệnh luôn. Hắn còn phải đến công ty vì thế hắn giao cô cho quản lí đem về nhà chăm sóc. Dương Phong ngồi chờ trên ghế, canh thời gian, cậu Kỷ thiếu gia này là lần đầu tiên đến trễ hẹn như vậy. Cung không phải vì hắn trễ hẹn mà chỉ tại tên Mạc Khải Nghiên kia thúc hắn đến công ty, nếu không sẽ bỏ việc. Đúng là cao nhân ắt có cao nhân trị. Mạc Khải Nghiên kia cũng không phải dạng vừa, vừa làm bác sĩ lại vừa có thể quản lí cả một tập đoàn lớn như Kỷ thị. Cửa biệt thự mở toang, xe hơi của Kỷ Minh Hàn không thấy đâu chỉ thấy xe của quản lí, cậu quản lí hiền lành bế Bảo Bảo vào trong, giao cho người hầu gọi bác sĩ tới khám, còn mình thì ngồi xuống tiếp chuyện cung đại đạo diễn Dương Phong.
-“ Thật xin lỗi vì Kỷ thiếu không thể tới được, anh ấy bận việc ở công ty. Làm phiền Dương đạo diễn chờ rồi.”
Dương Phong xem lại đồng hồ rồi nói:
-“ Không sao! Vậy tôi về trước.”
Dương Phong nhìn thoáng qua cô gái ngất kia hỏi:
-“ Cô ấy sao vậy?”
-“ không biết nữa.”
Dương Phong nhìn qua sắc mặt cô.
-“ Cô ấy đau dạ dày, cô ơi, lấy giúp tôi một ít nước muối pha hoặc nước gừng cũng được.”
Cho cô uống xong, hắn đưa cô lên phòng rồi ra về, trước khi đi còn căn dặn phải gọi bác sĩ cho cô.
Trời thay đổi nhiều màu sắc và sắc thái khác nhau. Màn đêm buông xuống, Kỷ Minh Hàn mệt mỏi trở về nhà. Vừa đến nơi đã nghe nói cô bị bệnh, hôm nay quản gia Lương có công việc nhà nên xin nghỉ, mọi việc cứ thế mà lộn xộn vô cùng. Bảo Bảo thức dậy nhìn thấy trước mặt mình là một nam thần Kỷ Minh Hàn đang nhắm mắt lim dim ngủ không khỏi sững người, nằm nghiêng người nhìn hắn. Đẹp trai quá, mắt này, miệng này, mũi này…tất vả mọi thứ đều hoàn hảo. Nhận thấy có người đang nhìn mình hắn giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy cô bất giác hốt hoảng cứ ngỡ có người đột nhập. Lát sau mới nhớ ra là cô bé lúc sáng. Hắn liền nhờ cô hầu đưa cô về, không một lời cảm ơn. Cô đâu có ngờ hắn lại tao ra một scandal như vậy.
Để xem ngày mai sẽ sao đây.
Buổi sáng, Bảo Bảo thức dậy đã nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa phòng mình, Bảo Hân và Tiêu Mặc đang gật gật đầu rồi cười nói nói gì đó rất vui vẻ. Cô đứng sau lưng dọa cho Bảo Hân giật mingf ai ngờ cô ấy đột nhiên quay lại khiến cô giật mình.
-“ Cậu làm gì mờ ám hay sao mà lại giật mình?”
-“ À..à đâu có gì đâu. Mà chuyện gì ngoài kia vậy?”
-“ Cậu chắc chưa lên mạng nhỉ? Hôm qua cậu và Kỷ Minh Hàn lên báo rồi đó!”
“ Hả?”
Cái gì là lên báo chứ? Có gì đâu… Nghĩ một lát cô mới nhớ ra hôm qua là cô bị người ta đạp đến nỗi không còn nhìn thấy mặt trời. Có một người đã bế cô lên, vậy ra người đó là Kỷ Minh Hàn. Hóa ra hôm qua cô ở nhà họ Kỷ cũng là do vậy. Đúng là quá xui xẻo, nghĩ lại thì cũng may mắn. Được Kỷ Minh Hàn bế một lần đã là may mắn rồi. Biết abo cô gái ngoài kia mong mà còn không được. Bảo Hân nhận bánh của mấy cô gái kia, Tiêu Mặc thì tha hồ ăn uống. Bảo Hân còn nói:
“ Cậu lo xin giúp tớ chữ kí của anh ấy. Mỗi chữ trả bằng một món ăn đấy!”
“ Hân Hân… haizz”
Bạn bè vậy đó, bán Bảo Bảo lấy thức ăn, cứ như đói sắp chết vậy.
Tán cây hoa gạo bên ngoài lung lay vì từng cơn gió xượt qua. Bảo Bảo lặng ngắm hoa rơi, đẹp thật! Ở quê cô từng trồng loại cây rất nhiều, lúc nhỏ cô rất thích chơi trò xếp hoa thành nhiều hình dạng khác nhau. Kỉ niệm dưới tán cây hoa gạo đã khắc sâu trong lòng cô không bao giờ phai mờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...