Nàng đột nhiên muốn mở chiếc rương bà bà lưu lại!.
Có lẽ nhìn thấy chiếc rương di vật của bà bà, có thể khiến đáy lòng tràn ngập hàn ý của nàng, chiếm được chút ấm áp!.
!
Giang Ngọc tay trượt đến chốt khóa, nàng dùng một chút lực, chiếc khóa liền tự động gãy ra!
Theo nắp rương chậm rãi mở ra, mi tâm của Giang Ngọc cũng càng nhíu chặt!.
Trong rương tràn đầy những kiện y phục tuyết trắng, mỗi kiện y phục, vừa nhìn liền biết đều là xuất từ bàn tay khéo léo của bà bà, từng đường kim mũi chỉ tinh tế, tường đường ấm áp đến trong lòng!
Giang Ngọc nhẹ nhàng mở một kiện y phục tuyết trắng mỹ lệ, lại phát hiện, đó dĩ nhiên đều là y phục của nữ tử!
Y phục tinh mỹ, từ vài tuổi đến trưởng thành, lớn nhỏ rất nhiều, rất nhiều.
Đó là bà bà từ lúc Giang Ngọc còn nhỏ, hàng năm đều phải may cho Giang Ngọc một bộ y phục nữ tử.
Tuy rằng, cho đến bây giờ Giang Ngọc cũng không từng mặc xiêm y lăng như vậy, nhưng bà bà hàng năm lại luôn không ngừng may mỗi một kiện y phục nữ tử cho Giang Ngọc, cho đến khi chất đầu một rương!
Nàng luôn chờ đợi, có một ngày, Ngọc Nhi của nàng sẽ mặc la la thướt tha mềm mại, trở lại là một thiếu nữ xinh đẹp vốn có!.
Giang Ngọc cười khổ cầm chặt một kiện y phục, thời khắc thương tâm như vậy lại khiến nàng thấy được một rương y phục nữ tử!
Chẳng lẽ là ông trời đang cố ý cảnh cáo nàng, nàng chung quy cũng chỉ là một nữ tử không hơn không kém!.
Nội tâm nàng mong muốn, cũng là xa xỉ không thực tế như vậy!.
!
Giang Ngọc ngây ngốc cầm cẩm y tuyết trắng, thân thể nhẹ nhàng lảo đảo đứng lên, cười khẽ.
Nàng cười khổ, bà bà, nếu như người đã biết trong lòng Ngọc Nhi yêu thích lại là một nữ tử không hơn không kém, mà lúc này Ngọc Nhi thực sự rất muốn trở thành một nam nhi chân chính, không biết bà bà người có khổ sở thay Ngọc Nhi hay không, cũng không biết bà bà có ghét bỏ Ngọc Nhi hay không!.
!
Bên ngoài lại có mưa phùn, trong rừng trúc cũng dâng lên từng đợt gió lạnh.
Tuy là đầu hạ, lại làm cho người ta lạnh đến tận đáy lòng!.
!
Trong trúc phòng, trước gương đồng, một nữ tử tóc dài mặc la y mạn diệu, đối diện tấm gương tự nhìn bản thân!
Nàng kia mày rậm mắt to, vóc người cao gầy tuấn tú phiêu dật, mỹ lệ trắng nõn, nhưng thực sự không tìm được mị khí cùng nhu nhược!.
Giang Ngọc tựa như nhìn thấy quái vật mà đối diện bản thân trong gương, âm thầm cười lạnh, thì ra đây chính là tướng mạo thật sự của bản thân, quả thật là một quái vật bất nam bất nữ ha ha!.
Trong lòng nàng khó chịu đến cực điểm, bàng hoàng đến cực điểm!
Giang Ngọc lảo đảo xoay người, nàng lúc này rất muốn chạy trốn, nàng đưa tay khởi động cơ quan trong phòng.
Chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một thông đạo đen kịt, không ai biết thông đạo rốt cuộc này rốt cuộc dẫn đến nơi nào!
!
Giang Ngọc vô thần lẳng lặng đi vào mật đạo đột nhiên xuất hiện kia, sau đó dần dần biến mất trong bóng tối bất tận!.
Nàng còn muốn chạy, nàng muốn chạy trốn khỏi nhân sinh làm cho nàng dở khóc dở cười này!
Nàng hiện tại đã đánh mất bản thân, mất đi cao ngạo và tự tin!
!
Giữ thanh sơn, mưa phùn vẫn lất phất rơi xuống, nữ tử toàn thân bạch y ướt đẫm tóc dài phủ xuống, mạn vô mục đích mà đi về phía trước!
Người kia đôi mắt ảm đạm vô thần, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, không biết nàng rốt cuộc đã đi trong mưa bao lâu rồi?
Đôi hài trắng lầy lội không chịu nổi từ lâu đã dính đầy bùn đất!
Một chiếc xe ngựa bằng gỗ lim cấp cấp chạy qua từ phía sau nữ tử, sơn đạo vốn là rất nhỏ, tuy là xa phu to tiếng hô lên muốn nữ tử hành tẩu phía trước né tránh, nhưng bạch y nữ tử dường như cô hồn dã quỷ bỏ mặc ngoài tai!
Xa phu thấy người kia nghe tiếng hô hoán lại không để ý đến, nhất thời cũng không kịp kéo dây cương, không ngờ con ngựa kinh hoảng lại thẳng tắp xông ngã nữ tử trong mưa, khiến nàng ngã nhào đến bên đường!
Xa phu nhất thời kinh sợ, vội vàng ổn định xe ngựa.
Trong xe giọng nói dịu dàng của một nữ tử vang lên: "Điền Ngũ, xảy ra chuyện gì rồi? Thế nào đột nhiên dừng lại?"
Điền Ngũ kinh hoảng trả lời: "Tiểu, tiểu thư Điền Ngũ vừa rồi không cẩn thận, dường, dường như đụng bị thương một người! Vậy phải làm thế nào đây?"
Nữ tử nghe xong, vội vàng nói: "Vậy ngươi mau xuống xe đi xem, người bị đụng phải thương thế ra sao?"
Điền Ngũ nghe xong, vội vàng trả lời, lập tức nhảy xuống xe ngựa, chạy về phía thân ảnh bạch sắc ở xa xa phía sau xe ngựa!
!
Đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, nữ tử trên giường chậm rãi vô lực mở mắt ra, nhẹ nhàng nỉ non: "Diễm Nhi, Diễm Nhi! "
Một nữ tử ôn nhu cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: "Cô nương, cô nương, ngươi rốt cục tỉnh rồi! Đói bụng không? Ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút thức ăn!"
Nữ tử trên giường, bắt lấy vạt áo của nữ tử dự định rời đi, ngơ ngác nói: "Không nên đi, cầu xin ngươi đừng đi, đừng rời xa Ngọc Nhi! " Nói xong, nàng lại mờ mịt ngất đi!
Nữ tử lo lắng cúi người nhìn về phía người đã ngất đi, vẻ mặt tái nhợt, vội vàng đưa sờ trán nàng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vội vàng nói: "Ai ~! Tại sao cơn sốt vẫn không lui? Tiểu Hương ngươi mau gọi Điền Ngũ đến hiệu thuốc dưới chân núi mua một ít thuốc hạ sốt về đây!"
Nha hoàn ở bên cạnh vội vã cúi người đáp ứng, liền nhanh chóng xoay người lui ra ngoài.
!
Nữ tử lấy lại tinh thần, sau khi văn khô khăn mặt trong chậu nước, tiếp tục nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt cho giai nhân tuyệt mỹ trên giường bệnh, nàng thật hy vọng người này nhanh chóng hồi phục!
Đầu tường truyền đến tiếng chim hót, dường như đang đánh thức nữ tử trên giường.
Nữ tử không nhịn được hé mở đôi mắt, một đạo ánh sáng chiếu vào trong phòng, kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến nàng phải nheo đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng lại!
Nàng giơ tay lên nhíu mày muốn che đi ánh sáng đã lâu không thấy, cũng không nghĩ rằng theo cánh tay giơ lên, một cơn đau lại lan tràn khắp toàn thân, khiến nàng nhịn không được phát ra một tiếng rêи ɾỉ nhợt nhạt!
Người ở gian ngoài lúc này nghe tiếng rên vội vàng chạy vào phòng, kinh hỉ đứng trước giường nhìn về phía nữ tử tỉnh lại còn đang che khuất khuôn mặt trên giường, vui vẻ nói: "Cô nương, ông trời phù hộ, người rốt cuộc đã tỉnh lại rồi! Tiểu Hương đi gọi tiểu thư!" Nói xong thiếu nữ hài lòng chạy ra khỏi phòng.
!
Giang Ngọc chậm rãi thích ứng với ánh sáng phòng trong, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt không tiêu cự nhìn quét qua gian phòng.
Đầu óc nàng hỗn loạn không chịu nổi, đó là một gian phòng vô cùng xa lạ, tuy là trang nhã xinh đẹp tuyệt trần nhưng toàn bộ không hề ấn tượng, đây, đây rốt cuộc là đâu? Giang Ngọc nàng tại sao lại ở chỗ này?
!
Hồi lâu sau, tiếng bước chân vội vã truyền đến, Giang Ngọc cảnh giác ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đến!
Chỉ thấy hai nữ tử một trước một sau mềm mại rảo bước tiến vào phòng, nữ tử dẫn đầu thân hình yêu điệu thướt tha, nhưng dùng lụa mỏng che mặt, làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo.
Nhưng đôi mắt hoa đào trong suốt xinh đẹp lại làm cho người ta vừa nhìn liền biết dung mạo của nàng ấy cũng không phải tầm thường.
Phía sau nữ tử là một thiếu nữ lanh lợi khéo léo, chính là nha hoàn của vị tiểu thư kia.
Giang Ngọc đang âm thầm đánh giá hai chủ tớ xa lạ, âm thầm loại trừ những khả năng nguy hiểm có thể có.
Vị tiểu thư kia ánh mắt vui sướng ôn hòa đến gần Giang Ngọc, nàng vô cùng thân thiết ngồi xuống trước giường nhẹ giọng hỏi: "Cô nương, ngươi đã khỏe hơn chút nào chưa?"
Giang Ngọc nhíu mày, nhìn về phía nữ tử che mặt, cách xưng hô của nàng ấy, khiến trong lòng Giang Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu!
Nữ tử thấy Giang Ngọc không để ý đến nàng, cho rằng nàng còn chưa hồi phục tinh thần, liền có một chút áy náy nói: "Cô nương đã hôn mê bốn ngày rồi! Bốn ngày trước, cô nương ở trên núi bị xe ngựa của Thúy Trúc đụng bị thương, hôn mê đến nay, Thúy Trúc ở đây đặc biệt tạ lỗi với cô nương!"
Giang Ngọc nghe nàng kia êm tai nói tới, tất cả mê man trong đầu dần trở nên sáng tỏ, lại là có chút manh mối nhớ không ra!
Nàng chỉ nhớ rõ nàng bị một đôi nam nữ một đôi ám muội, chọc giận đến sắp phát điên, nàng lảo đảo từ trong địa đạo đi ra ngoài, mạn vô mục đích đi lại trên núi, nhưng những việc sau đó, nàng một chút cũng không nhớ rõ!
Giang Ngọc nhẹ nhàng liễm mi, cúi người chậm rãi nằm lại trên giường, hồi ức vô cùng đau đớn kia, lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ nàng rất khổ sở.
Một giọt thanh lệ không tự chủ được mà rơi xuống!.
Nữ tử dường như nhìn ra khổ sở của giai nhân, tao nhã nâng ngọc thủ, ôn nhu thay Giang Ngọc lau đi giọt lệ bên khóe mắt, sâu sắc khuyên nhủ: "Có phải cô nương có chuyện thương tâm gì hay không? Aiz, bệnh nặng vừa rồi mới khỏi, cũng đừng buồn bã thương tâm nữa! Nhân sinh khổ đoản, tất cả đều phải nhìn thoáng một chút!"
Đổng Thúy Trúc có chút đồng tình nhìn về phía nữ tử đang thương tâm kia, nữ tử thiên hạ số phận đều là bi thảm, thương cảm, nhớ đến thân ảnh cô độc trong mưa hôm đó, cũng nhất định là có rất nhiều ủy khuất và thống khổ!
Trong mắt Đổng Thúy Trúc tràn đầy quan tâm, ôn nhu nói với nữ tử đang nhắm mắt trên giường: "Cô nương gia môn ở nơi nào? Thúy Trúc có thể cho hạ nhân đi giúp ngươi thông báo bọn họ một tiếng, để người trong nhà an tâm một chút!"
Giang Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, cay đắng lắc đầu, nàng không muốn cho người khác thấy bộ dạng suy yếu không chịu nổi này của nàng!
Nữ tử khó hiểu nói: "Lẽ nào cô nương cũng là một người không có nhà để về?"
Giang Ngọc nghe thấy những lời nữ tử kia nói, bất đắc dĩ điểm nhẹ cái trán, sau đó lại đem khuôn mặt vùi vào góc tối.
Trong lòng cười nhạo, Giang Ngọc nàng giờ phút này, không phải thật sự chính là một kẻ bất nam bất nữ không có nhà để về sao!
Nữ tử đồng tình nói: "Ai! Không ngờ chúng ta đều là tỷ muội đồng mệnh tương liên, vậy sau này cô nương cứ ở lại Sơn Vân Đình của ta đi! Thúy Trúc sau này cũng có một tỷ muội cùng nhau bầu bạn!"
!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...