Giang Ngọc cùng Tiêu Vịnh Nhi một trước một sau ra khỏi trắc điện, Giang Ngọc vừa có một vị tiểu công chúa, trong lòng rất vui vẻ.
Hai người đi vài bước, Giang Ngọc chợt nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Vịnh công chúa đang cúi đầu theo sau, bỗng nhiên dừng bước...
Vịnh công chúa vốn không có chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới Giang Ngọc sẽ bỗng nhiên dừng lại, nhất thời không kịp dừng bước, thân thể lảo đảo ngả vào lòng Giang Ngọc.
Vịnh công chúa thất thanh kinh hô một tiếng, lúc bình ổn tinh thần mới không giải thích được ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc, nghi vấn nói: "Bệ hạ, đây là làm sao vậy? Tại sao bỗng nhiên ngừng lại?"
" Vịnh Nhi, nàng hiểu rõ Phong Điền Ngọc Tụ kia sao?" Giang Ngọc nheo mắt, bỗng nhiên ê ẩm hỏi.
Nghe ngữ điệu của Giang Ngọc, sợ là hiểu lầm nàng chuyện gì rồi, Vịnh công chúa thầm nghĩ, không ngờ nhất đại đế vương như nàng ấy lại lòng dạ hẹp hòi, dĩ nhiên còn nhớ kỹ việc vừa rồi.
Nghĩ vậy, Vịnh công chúa vội vã lắc đầu trả lời: "Ngọc, nàng không nên hiểu lầm, Vịnh Nhi cùng Phong Điền Ngọc Tụ thực sự một chút quan hệ cũng không có, bất quá biết hắn là vị hôn phu tương lai của Nhạc Nhi mà thôi."
Giang Ngọc nghe Vịnh công chúa nói, mới chợt nở nụ cười, đưa tay gắt gao ôm lấy thân thể mảnh mai của Vịnh công chúa, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, hài lòng cười nói: "Không phải là tốt rồi, trẫm vô cùng chán ghét nhị vương tử kia, vừa rồi cũng thực sự rất sự Vịnh Nhi và hắn có quan hệ gì đó, nếu thật sự bị tên háo sắc kia đoạt đi rồi trẫm phải làm thế nào đây? Cho nên từ hôm nay trở đi Vịnh Nhi phải đáp ứng trẫm, sau này không có sự cho phép của trẫm các nàng đều phải thành thật ở trong hậu cung, không được rời khỏi nửa bước, nếu như muốn ra ngoài, cũng phải đáp ứng trẫm, mang khăn che mặt giống như Nguyệt Nhi trước đây, bằng không nếu lại bị kẻ sắc lang nào đó nhớ thương, trẫm chẳng phải thua thiệt lớn, không nên luôn khiến trẫm phải lo lắng vì các nàng, được không?"
Nghe những lời cực bá đạo lại ghen tuông của người này, Vịnh công chúa tức giận cong khóe môi, cười nói: "Ha ha, bình dấm chua của bệ hạ quả thật không phải chua bình thường, toàn bộ hoàng cung đều tràn đây mùi giấm rồi, huân đều huân chết người..."
" Nàng, nàng dám cười trẫm...." Giang Ngọc bị Vịnh công chúa trêu đùa, chợt đỏ mặt, giả vờ tức giận nói.
" Hừ, vị dấm chua như vậy, còn không cho người ta nói sao?" Vịnh công chúa đôi mắt ngập nước, mím hôi dáng vẻ đặc biệt vô tội: "Bệ hạ là muốn giam cầm Vịnh Nhi sao? Còn không cho phép tỷ muội bọn ta ra khỏi cung nửa bước? Nếu muốn như thế cũng được, vậy bệ hạ cũng phải đáp ứng Vịnh Nhi một cái điều kiện, được không?" Vịnh công chúa thần sắc bỗng nhiên trở nên đặc biệt kiều diễm, tràn ngập cảm giác quyến rũ mê hoặc.
Giang Ngọc nhất thời lại có một chút phân tâm, hốt hoảng phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại: "Đáp ứng chuyện gì?" Nói xong, một loại dự cảm không tốt bỗng nhiên dâng lên trong lòng, nhớ đến lần kia bị nàng ấy vô tận đòi lấy, Giang Ngọc bỗng nhiên giật mình, vội vã đẩy Vịnh công chúa đang mềm mại tựa vào lòng mình ra, đỏ mặt xấu hổ lại giận dữ nói: "Trẫm mới không cần đáp ứng điều kiện quỷ quái gì của nàng, nàng là nữ nhân của Giang Ngọc ta, trẫm muốn không cho nàng xuất cung chính là không cho nàng xuất cung, sau này không được cùng trẫm nói điều kiện."
" Ngọc..." Nhìn Giang Ngọc vô cùng cao ngạo, thần sắc trong nháy mắt biến hóa, Vịnh công chúa bất đắc dĩ nhíu mày, thực sợ nàng ấy bởi vậy tức giận, vội vàng bắt lấy cánh tay Giang Ngọc, xin khoan dung: "Ngọc, được rồi, được rồi, Vịnh Nhi nghe lời nàng là được rồi.
Kỳ thực Vịnh Nhi không yêu cầu gì khác, Vịnh Nhi chỉ là muốn giống như Diễm tỷ tỷ, rất muốn cùng Ngọc có một hài tử, chỉ là như thế mà thôi, có được hay không? Nếu như, nếu như Ngọc không thích, vậy, vậy xem như Vịnh Nhi chưa nói..." Vịnh công chúa vô cùng đáng thương cúi đầu, nhỏ giọng nỉ non.
Giang Ngọc động tâm, chậm rãi quay đầu nhìn Vịnh công chúa thương cảm chọc người luyến tiếc, đem vẻ chờ đợi của nàng thu hết vào đáy mắt, hai má Giang Ngọc dần dần đỏ ửng, xoay người nhìn thẳng Vịnh công chúa, hai tay chậm rãi nắm lấy tay Vịnh công chúa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Nàng, các nàng thế nào đều chấp nhất như thế, ai, trẫm thực sự là không còn cách nào với các nàng, Vịnh Nhi, Vịnh Nhi nàng, ai, nàng nếu thực sự muốn như vậy, vậy trẫm, trẫm sẽ cùng Vịnh Nhi thử xem, cùng nhau nỗ lực là được rồi."
"Thật sao?" Tiêu Vịnh Nhi vừa nghe Giang Ngọc đáp ứng, trong lòng mừng rỡ, khiễng chân động tình ôm cổ Giang Ngọc, đôi môi quyến rũ dâng lên một nụ hôn, tiếng cười như chuông bạc.
Chính cái gọi là ngàn vàn khó mua nụ cười của mỹ nhân, Giang Ngọc nhìn mỹ nhân tươi cười xinh đẹp tựa như hoa nở rộ trong lòng, không khỏi động tâm ái mộ.
Giang Ngọc chỉ cảm thấy mình thực sự là càng ngày càng thích tuyệt sắc giai nhân am hiểu lòng người nàng, nghĩ nàng kiếp này may mắn có thể được các nàng hiểu nhau gần nhau, cũng không uổng đời này.
....
Thịnh yến đêm trừ tịch rốt cuộc qua loa kết thúc trong một mảnh hỗn loạn, thịnh yến lần này thực sự khiến Giang Ngọc cả đời khó quên, nửa mừng nửa lo, cũng may Nam Cung Diễm cùng tiểu công chúa mẫu tử bình an, bằng không nàng nhất định đem Phong Điền Ngọc Tụ ngũ mã phân thây.
Mặc dù việc này khiến Giang Ngọc vô cùng không hài lòng, rất hận nhị vương tử Đông Doanh náo loại buổi yến tiệc của nàng, nhưng may mắn chính là nàng có thể chính tay bắt giữ Phong Điền Ngọc Tụ và Vô Tướng đạo nhân, tùy ý sai người áp giải về Đông Doanh cho quốc vương Đông Doanh xử trí, cũng coi như là trút được cơn giận này.
...
Buổi nghị sự hôm sau vừa kết thúc, mấy đại thần đi rồi, Giang Ngọc ngồi trước long án, nhắm mắt dưỡng thần khiến mình thả lỏng tinh thần.
Giang Trí Viễn xa xa đi tới, đến bên cạnh Giang Ngọc cúi người kề tai nói nhỏ: "Bệ hạ, sáng nay Phong Điền Ngọc Tụ đã chết trong thiên lao."
" Đã chết? Chết như thế nào?" Giang Ngọc thoáng chốc mở mắt, nhíu mày nổi giận hỏi.
" Là, là bị người khác một kiếm xuyên tim, còn có, Vô Tướng đạo nhân cũng vô duyên vô cớ biến mất." Giang Trí Viễn thần sắc khó coi cúi đầu cẩn thận trả lời, đoạn thời gian gần đây hình bộ làm việc đều không thuận lợi, khiến Giang Ngọc vô cùng bất mãn, Giang Trí Viễn nàng là ngự sử phụ trách hình bộ cũng trốn không khỏi trách nhiệm.
" Cái gì?" Giang Ngọc tức giận đến lông mày dựng đứng, vỗ án cả giận nói: "Thiên lao của trẫm quả thật quá kiên cố! Lần trước vô cớ để già trẻ Vệ gia toàn bộ chạy mất, lần này lại ngay trong đại lao ám sát trọng phạm! Thiên lao của trẫm còn không bằng hậu viện của bách tính bình thường sao?"
Giang Trí Viễn cúi người quỳ xuống, mái tóc cũng phủ phục trên lưng, khàn giọng tự trách, sợ hãi trả lời: "Bệ hạ bớt giận, đều là thần làm việc thất trách, thật không ngờ Vô Tướng đạo nhân sẽ có chiêu này, dĩ nhiên gϊếŧ chết chủ tử, bệ hạ, thần thực sợ đây là một cái bẫy, hiện nay vương tử Đông Doanh chết trong thiên lao của chúng ta, sứ thần các nước đều tề tụ ở kinh thành, lại tận mắt chứng kiến nhị vương tử bất hòa cùng bệ hạ, sợ là sẽ đem cái chết của nhị vương tử toàn bộ đổ lên đầu chúng ta, ly gián quan hệ giữa Nam Thống cùng Đông Doanh, mượn cơ hội hưng binh thảo phạt."
" Hừ, không phải sợ, cũng không nhất định." Ánh mắt của Giang Ngọc cực kỳ nguy hiểm, trầm giọng hỏi: "Trí Viễn không cảm thấy vương triều Nam Thống chúng ta đang bị người nào đó thao túng sao? Vô Tướng đạo nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao có thể ở trong thiên lao, lẫn trong hoàng cung ra vào như chống không người? Chẳng lẽ là có người tiếp ứng?"
Giang Trí Viễn ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc, nói: "Thần kỳ thực cũng sớm có cảm giác này, chỉ là, chỉ là không biết vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào, sẽ là người nào làm?"
" Thiên lao không phải luôn do thượng thư hình bộ Cố Thành Nhân quản lý sao? Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thế nào không tự mình đến thỉnh tội với trẫm, ngược lại muốn Trí Viễn đến nói cho trẫm biết?" Giang Ngọc trầm giọng hỏi.
"Hồi bẩm bệ hạ, là bởi vì, bởi vì Cố đại nhân sáng nay được phát hiện nằm trong thiên lao cùng nhị vương tử Đông Doanh, hai người đều đã bị gϊếŧ chết."
" Cái gì?" Giang Ngọc cắn môi tức giận, hỏi: "Cố Thành Nhân dĩ nhiên chết ở thiên lao?"
"Vâng, bệ hạ, kỳ thực thần cũng hoài nghi Cố Thành Nhân, nhưng bây giờ chết vô đối chứng, cũng không thể điều tra, bệ hạ cảm thấy tình thế bây giờ nên làm như thế nào?"
Giang Ngọc cực kỳ tức giận, nhưng cũng biết lúc này càng không thể vội vàng xao động, nên đè nén tức giận, khiến bản thân bình tĩnh lại, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nàng suy tư một chút, mới ngẩng đầu trầm ổn nói: "Trí Viễn, lập tức truyền lệnh xuống phía dưới, nói đêm qua quốc sư Đông Doanh gϊếŧ chủ vượt ngục, phát lệnh truy nã trên toàn quốc, truyền Lan hầu đến ngự thư phòng, nói trẫm có việc thương lượng."
" Thần tuân mệnh." Giang Trí Viễn vội vã nhận mệnh, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi đại điện, lập tức chấp hành mệnh lệnh.
...
" Bệ hạ..." Ngọc Hồ Ly ung dụng tiến vào, thấy Giang Ngọc đang cúi đầu chuyên chú nhìn tấu chương trên tay, dáng vẻ chăm chú nhíu mày càng tăng thêm vẻ tuấn lãng phong độ của nàng, khiến người ta quấn quýt si mê.
Ngọc Hồ Ly đôi mắt ẩn tình si ngốc nhìn nhân vật phong vân truyền kỳ đệ nhất thiên hạ trên long tọa, hồi lâu mới yếu ớt hành lễ nói: "Tâm Lan tham kiến bệ hạ..."
Nghe Ngọc Hồ Ly nói, Giang Ngọc lúc này mới thu hồi tinh thần, nâng mắt nhìn Thu Tâm Lan, bật người dùng nụ cười tuấn tú bất phàm buông tấu chương trong tay, đứng dậy tiếp đón, nói: "Lan hầu đến, mau mau miễn lễ bình thân." Giang Ngọc tiến lên cúi người đỡ lấy Ngọc Hồ Ly, hai người đối diện, cũng không biết đối phương suy nghĩ chuyện gì, Giang Ngọc đầu tiên là đánh vỡ bầu không khí giằng co, mỉm cười ý bảo mỹ nhân ngồi xuống, bản thân cũng phóng khoáng phất long bào tùy ý ngồi xuống, nâng mắt nói: "Lan hầu lần này lại lập một đại công cho Nam Thống, kịp thời thông báo cho trẫm biết một số tin tức khẩn cấp, để Nam Thống sớm có chuẩn bị, trẫm nhất định phải khen thưởng một phen."
" Bệ hạ khách khí rồi, hưởng lộc của vua làm việc cho vua, thần được bệ hạ thưởng thức nên mới có thể ở Nam Thống phát huy sở trường, bệ hạ cũng tuân thủ lời hứa phong hầu ban thưởng, vàng bạc thành trì đều ban cho Tâm Lan, Tâm Lan sao có thể không tận tâm tận lực."
Lan hầu nhiều lần lập đại công cho Nam Thống, ta tất nhiên biết rõ, tước vị, vàng bạc, thành trì mỹ nam đều là thư Lan hầu nên nhận được." Giang Ngọc ngẩng đầu cười ngạo nghễ, khửu tay tùy ý chống trên bàn trà, thoáng chốc chồm người đến gần Ngọc Hồ Ly, cẩn thận đánh giá, bỗng nhiên chính sắc nói: "Lan hầu, trẫm có một chuyện không hiểu, không biết có thể nhờ Lan hầu thay trẫm giải đáp một phen?"
" Chuyện gì? Bệ hạ cứ nói, Tâm Lan nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn." Ngọc Hồ Ly nhìn tuấn nhân yêu mị gần trong gang tấc, trái tim thoáng chốc nhảy loạn, hai má cũng bất tri bất giác cảm thấy nóng bừng, Ngọc Hồ Ly vốn là một người cho đến bây giờ chưa hề biết xấu hổ là thứ gì, càng không có vẻ e thẹn của nữ nhân, nhưng không biết vì sao lúc này ở trước mặt Giang Ngọc lại sản sinh một loại cảm giác e lệ, kiều thái ngượng ngùng hiển lộ ra hết, chuyện này, cũng quá không giống Ngọc Hồ Ly của ngày thường.
"Được, Lan hầu thống khoái.
Kỳ thực trẫm cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một câu Lan hầu vì sao lại hiểu rõ tình thế trong hoàng thất Đông Doanh như vậy? Lại làm sao có thể nhanh chóng thu được tin tức? Còn có, ngày hôm qua ngươi ở trong yến tiệc nói thu được mật hàm của quốc chủ Đông Doanh thỉnh cầu Nam Thống giúp đỡ truy bắt nhị vương tử, mật hàm này bây giờ đang ở nơi nào? Trẫm muốn xem nội dung trong đó, có được không?"
"Chuyện này...." Nghe được yêu cầu của Giang Ngọc, Ngọc Hồ Ly bật người thu hồi vẻ si mê, lộ vẻ khó xử, cúi đầu suy tư.
" Thế nào? Lan hầu là có chỗ khó xử sao?" Thấy biểu tình của Ngọc Hồ Ly, ánh mắt Giang Ngọc thoáng chốc trầm xuống, đưa tay cầm lấy trản trà phỉ thúy, tùy ý uống một ngụm, hời hợt cười nói: "Nếu có chỗ nào bất tiện Lan hầu không ngại nói thẳng."
" Không, không phải." Ngọc Hồ Ly chợt nhíu mày, biết Giang Ngọc thông tuệ thế nào sẽ nhìn không ra mấu chốt trong đó, nếu muốn tiếp tục giấu diếm, sợ rằng sẽ phản tác dụng.
Nghĩ vậy, nàng mới ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc dường như rất thản nhiên uống trà, đứng dậy cung kính chắp tay nói: "Bệ hạ thánh minh, nói vậy người nhất định đã đoán được những lời thần nói trong yến tiệc là nửa thật nửa giả, kỳ thực thần vẫn chưa nhận được mật hàm của Đông Doanh gửi cho bệ hạ, quốc vương Đông Doanh cũng không nhờ bệ hạ giúp đỡ hắn bắt giữ nhị vương tử, thần lúc đó chỉ là không quen nhìn nhị vương tử ở trước mặt mọi người tái quai tác quái sĩ nhục bệ hạ, nhất thời không nhịn được mới nói như vậy, đánh vào tâm lý của nhị vương tử.
Bất quá tin đồn nhị vương tử Đông Doanh âm thầm phái người ám sát quốc vương là thiên chân vạn xác, không dối gạt bệ hạ Tâm Lan ở hoàng cung Đông Doanh có bố trí tai mắt đã sớm biết được tình huống của Đông Doanh." Nói xong, Ngọc Hồ Ly thoáng dừng một chút cẩn thận quan sát biểu tình của Giang Ngọc, mới quỳ một gối xuống, chắp tay nói: "Tâm Lan phạm tội khi quân, xin bệ hạ giáng tội."
Giang Ngọc nghe Thu Tâm Lan nói xong, ánh mắt khẽ biến, nàng cũng đã sớm đoán được Ngọc Hồ Ly không phải nói thật, nếu như quốc vương Đông Doanh thật sự gửi mật hàm đến Nam Thống, vậy vì cái gì không gửi tới tận tay Giang Ngọc nàng, mà phải gián tiếp gửi đến chỗ Thu Tâm Lan trước, Giang Ngọc nheo mắt suy nghĩ, mới chậm rãi đứng dậy từng bước lên đỡ lấy Thu Tâm Lan, khẽ động khóe môi nhẹ giọng nói: "Tâm Lan một lòng lo nghĩ cho Nam Thống, có tội gì? Cho dù là nói dối, cũng là có nguyên nhân.
Tâm Lan nếu như có tai mắt trong hoàng cung Đông Doanh, vậy trẫm thật muốn hỏi một việc, theo ngươi nhận thấy nếu Nam Thống muốn chính diện giao chiến với Đông Doanh, phần thắng có thể chiếm bao nhiêu?"
" Giao chiến? Bệ hạ muốn, muốn đánh Đông Doanh?" Ngọc Hồ Ly nghe Giang Ngọc nói muốn đánh Đông Doanh, không khỏi cảm xúc phập phồng, mặc kệ nói thế nào Ngọc Hồ Ly nàng cũng là người Đông Doanh, nghe những lời này làm sao có thể thờ ơ.
" A, thế nào, Lan hầu không đồng ý với cách nghĩ này của trẫm? Vậy nếu như trẫm thực sự dự định đánh Đông Doanh, Lan hầu sẽ đứng về bên nào?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...