" Diễm Nhi...." Đại môn Diễm Nghi Điện bỗng nhiên bị người đẩy ra, các cung nhân đều rất ngạc nhiên dừng lại sự vụ trong tay, nhìn về phía đế vương tròn ba tháng cũng không hề xuất hiện trong Diễm Nghi Điện, không hiểu cuối chuyện gì lại khiến vị hoàng đế luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh bọn họ kích động như vậy, giống như phát điên đi qua tầng tầng cung các, ngọc trụ, cấp cấp chạy vào trong tẩm cung.
Diễm Nhi, đừng...
Giang Ngọc mặc niệm khẩn cầu, oán hận, phẫn , nộ , đố kỵ, mấy tháng qua, vào giờ phút này hoàn toàn không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là không muốn người nàng yêu tổn thương chính mình.
" Diễm Nhi, đừng..." Đại môn tẩm cung trong khoảnh khắc được Giang Ngọc đẩy ra, trong tay Nam Cung Diễm đang cầm chén thuốc chấn kinh ngẩng đầu nhìn người cấp cấp chạy đến trước cửa.
Giang Ngọc đẩy cửa phòng tiến vào nội đường, vừa vào liền thấy Nam Cung Diễm trong tay đang chén thuốc, mi tâm nhíu chặt, gấp giọng hô: "Diễm Nhi dừng tay, trẫm không cho phép nàng uống...." Nói xong lại nhanh chóng tiến về phía trước, chưa chờ Nam Cung Diễm phản ứng kịp, trên tay đã cầm một miếng ngọc bội chạm khắc hình rồng chuẩn xác bắn vào chén thuốc trong tay Nam Cung Diễm, chỉ nghe một tiếng vỡ vụn cùng một tiếng kinh hô của Nam Cung Diễm, liền thấy chén thuốc và miếng ngọc cùng nhau vỡ nát.
Nhưng, lại không thấy nước thuốc đổ xuống.
Không có thuốc! Giang Ngọc tiến lên nhìn vào đống mảnh vỡ, thân thể cứng đờ, nếu như không có thuốc, vậy, vậy đã chứng tỏ nàng đến chậm một bước, Nam Cung Diễm đã uống chén thuốc sẩy thai vô cùng nguy hiểm này...
Đầu óc Giang Ngọc thoáng chốc ông ông chấn động, ngẩng đầu ôm lấy Nam Cung Diễm dung nhan tiều tụy, vội hỏi: "Diễm Nhi, nàng, nàng đã uống chén thuốc này sao? Trẫm không cho phép nàng uống, nàng mau nhổ ra cho trẫm!"
Nam Cung Diễm nhìn Giang Ngọc khẩn trương điên cuồng trước mặt, nâng tay gắng sức muốn đẩy Giang Ngọc ra, nhắm mắt tức giận nói: "Bệ hạ làm gì vậy, Diễm Nhi uống không uống thì có liên quan gì đến bệ hạ?"
"Có liên quan gì? Hừ, nàng là nữ nhân của trẫm, sao lại không liên quan!" Giang Ngọc tức giận nói.
" Bệ hạ không phải hận chết hài tử trong bụng Diễm Nhi sao? Vậy Diễm Nhi sẽ theo ý bệ hạ, bỏ đi hài tử này..." Nam Cung Diễm tràn đầy oán khí, nhắm mắt nhàn nhạt nói.
" Trẫm, trẫm khi nào nói muốn nàng phá thai? Nàng, nàng đã mang thai năm tháng, lúc này thai nhi đã thành hình, nếu như, nếu như sẩy thai nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm, nàng, ngươi sao có thể hồ đồ như vậy...." Giang Ngọc sắp bị Nam Cung Diễm chọc giận điên rồi, há miệng suy nghĩ nửa ngày lại không nói được nửa chữ, biết nàng Nam Cung Diễm có suy nghĩ này, tất cả đều là bởi vì thái độ quyết tuyệt của nàng, nàng cắn môi cũng không biết giải thích thế nào, lúc hồi phục tinh thần nghĩ đến Nam Cung Diễm đã uống hết chén thuốc, cuống quít quay đầu lại cấp cấp hô to: "Người đâu, mau, mau truyền Trương ngự y lập tức đến Diễm Nghi Điện cứu trị cho quý phi nương nương."
...
Nam Cung Diễm mấy tháng qua tâm tình đè nén, bây giờ lại ở lúc gần như suy sụp uống chén thuốc sẩy thai giống như bùa đòi mạng, thân thể mềm nhũn hao hết thể lực liền muốn ngã xuống, Giang Ngọc hoảng hốt bước lên phía trước ôm lấy thân thể gầy yếu của Nam Cung Diễm, gấp giọng gọi: "Diễm Nhi, Diễm Nhi, nàng là đang trả thù trẫm sao? Trẫm không muốn nàng có chuyện, nàng đừng hòng cứ như vậy lừa dối cho qua..."
Nam Cung Diễm suy yếu nhắm mắt thở dốc, nghe Giang Ngọc thịnh nộ lo lắng, chậm rãi giãy dụa mở mắt, nhìn người mà nàng vẫn tâm tâm niệm niệm.
....
Mấy tháng không thấy người đó vẫn phiêu nhiên tuấn dật, khiến người ta không thể rời mắt, nhưng đồng thời cũng gầy đi rất nhiều, ưu sầu hơn rất nhiều, mi tâm quấn quýt nhíu chặt, cũng khiến nàng rất đau lòng, rất không nỡ.
Nàng là muốn trả thù, dùng phương thức của mình, khiến nàng ấy hối hận suốt kiếp này.
Nhưng, lúc này thấy người trước mặt thống khổ, nàng lại mất đi phần dũng khí kia, thực không đành lòng đi trách cứ, oán giận, trả thù nữa.
Nhưng việc đã đến bước này, chung quy không còn đường lui lại, trước khi Giang Ngọc đến nàng đã giận dỗi uống xong chén thuốc, nghe nói loại thuốc sẩy thai có thiên ti thai châu này tính âm hàn, chỉ cần người đang mang thai uống xong một ngụm sẽ khiến thai nhi trong bụng ngay lập tức chết đi.
Nam Cung Diễm nhẹ nhàng phiêu hốt lấy lại một chút tinh thần, nghĩ đến cốt nhục không có cơ hội nhìn thấy mặt trời trong bụng mình, trong lòng càng hối hận khổ sở, nghẹn ngào quấn quýt, lại nghĩ đến ngày tháng chung sống cùng Giang Ngọc tựa như thiểm điện lướt qua trong đầu, nhớ những ngày tháng các nàng cùng nhau trải qua, từ quen biết đến gần nhau, từ yêu say đắm đến khúc chiết, trong đó có đủ cay đắng ngọt bùi khúc mắc cùng tâm tư tương hứa.
Nàng không hiểu, vì sao các nàng rõ ràng yêu nhau, tình căn sâu đậm, mà ông trời dường như đã định trước, khiến các nàng nhiều lần trải qua nhấp nhô, lần lượt khiến các nàng thương tổn đối phương, nghi kỵ đối phương, cho đến lúc mình đầy thương tích...
Lẽ nào ái tình trên đời này thật sự không thể giống như trong sách, hoàn mỹ không tỳ vết, ân ái trăm năm sao?
" Ngọc...Nếu biết trước sẽ khiến ta và nàng thống khổ như vậy, Diễm Nhi cho dù khát vọng có được nàng đến đâu cũng sẽ vùi lấp tấm chân tình này." Nam Cung Diễm hai mắt đẫm lệ mờ mịt nghẹn ngào.
" Nàng nói gì vậy? Nàng, mặc kệ thế nào, Ngọc nhất định sẽ không buông tay nàng...." Giang Ngọc hoảng loạn lay động hai vai Nam Cung Diễm, giận dữ hét.
"Khụ khụ..." Nam Cung Diễm trầm trọng ho khan vài tiếng.
" Diễm Nhi, nàng làm sao vậy? Không nên hù dọa trẫm, cầu xin nàng, nàng lẽ nào thực sự muốn trẫm vì nàng hối hận cả đời sao?" Nhìn Nam Cung Diễm sắc mặt trở nên trắng bệch, Giang Ngọc hoang mang thất thố đến cực điểm.
Cũng bất chấp cái gì lòng đố kị, oán hận, cuống quít gắt gao ôm Nam Cung Diễm vào trong lòng, mềm nhẹ khẩn cầu, rất sợ Nam Cung Diễm bỗng nhiên biến mất trước mặt nàng.
" Ngọc..." Nam Cung Diễm lúc này có chút buồn ngủ, nàng rất muốn ngủ, rồi lại giãy dụa mở mắt, nâng tay vuốt ve dung nhan tuấn tú kia, vô lực nói: "Ngọc, Diễm Nhi mệt quá, sợ rằng lần này ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa, cũng không nhìn thấy nàng nữa, Diễm Nhi Diễm Nhi còn có lời muốn nói với bệ hạ, không thể ra đi không minh bạch như vậy được."
"Đừng, trẫm không cho phép nàng nói bậy, cũng không cho phép nàng rời xa trẫm, nàng đã hứa với trẫm, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình trẫm."
" Không, Diễm Nhi muốn nói, Ngọc, mặc kệ nàng có tin hay không, Diễm Nhi đều muốn nói cho nàng biết, Diễm Nhi thực sự chưa bao giờ làm ra chuyện có lỗi với nàng, càng đừng nói là tư thông cùng người khác, đột nhiên mang thai, Diễm Nhi thực sự cũng không biết vì sao bản thân lại vô duyên vô cớ mang thai.
Có lẽ, có lẽ đây là ông trời cố ý trừng phạt Diễm Nhi năm đó vô tình đối với bệ hạ, bây giờ mới muốn cho Diễm Nhi nhiều lần trải qua đau khổ.
Nhưng ngàn sai vạn sai đều là lỗi của một mình Diễm Nhi.
Diễm Nhi vẫn xem Chu đại nhân là huynh trưởng mà đối đãi, tôn trọng, việc này tuyệt không liên quan đến Chu đại nhân, nếu như bởi vì Diễm Nhi mà khiến bệ hạ giận chó đánh mèo lên người khác, Diễm Nhi cùng hài nhi yểu mệnh trong bụng thực sự là chết không nhắm mắt, Diễm Nhi không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu bệ hạ nể tình chúng ta từ trước đến nay có thể buông tha một nhà già trẻ của Chu đại nhân, không nên bởi vì Diễm Nhi mà trút giận lên người vô tội."
" Nàng,, Diễm Nhi nàng lúc này còn cầu xin cho hắn? Đáng giá sao...." Giang Ngọc quấn quýt nhìn về phía Nam Cung Diễm suy yếu trong lòng, lúc này nàng vô cùng hận bản thân, là bởi vì nàng mới khiến Nam Cung Diễm rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
" Đáp ứng Diễm Nhi, đáp ứng Diễm Nhi không nên bởi vì Diễm Nhi mà gϊếŧ chóc...." Nam Cung Diễm ánh mắt khẩn cầu hàm chứa lệ quang, một lần lại một lần cầu xin: "Cầu Ngọc đáp ứng Diễm Nhi...."
"Được, được, trẫm đáp ứng nàng, Diễm Nhi, chỉ cần nàng vô sự trẫm chuyện gì cũng đáp ứng nàng, cầu xin nàng mau đứng lên...."
Nam Cung Diễm nghe Giang Ngọc đáp ứng mình, cảm thấy nhẹ lòng, nở nụ cười thê mỹ, bàn tay áp bên má Giang Ngọc bỗng nhiên buông xuống, đôi mắt nhắm chặt...
"Đừng mà, Diễm Nhi nàng tỉnh lại đi! Trẫm không cho phép nàng có chuyện gì, mau truyền ngự y...." Giang Ngọc ôm chặt thân thể xụi lơ trong lòng, bất lực ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra không ngừng thì thào: "Là trẫm sai rồi, là trẫm sai rồi, là trẫm bức nàng đến tuyệt lộ, trẫm đáng chết, Diễm Nhi, Diễm Nhi...."
...
Xuân Nhi đứng trước tâm cung mắt nhìn Giang Ngọc đang ôm chủ tử bi thương hối hận, chậm rãi từng bước cẩn cẩn dực dực tiêu sái Giang Ngọc, cúi đầu quỳ xuống, nói: "Bệ hạ đừng thương tâm, nương nương, nương nương chỉ là, chỉ là đang ngủ."
" Cái gì?" Giang Ngọc không hiểu ra sao, còn chưa phản ứng kịp, nghiêng đầu đau thương hỏi ngược lại.
" Nô tỳ nói quý phi nương nương là đang ngủ, cũng không có nguy hiểm tính mệnh, cho nên xin bệ hạ bảo trọng long." Xuân Nhi toát mồ hôi lạnh, cúi đầu khẩn trương trả lời: "Nô tỳ đáng chết, xin hoàng thượng thứ tội, là nô tỳ động tay động chân trong thuốc sẩy thai của nương nương, đem thuốc sẩy thai đổi thành thuốc ninh thần an thai, thuốc này đối với thai nhi và nương nương đều không có tổn hại gì, chỉ là sẽ làm nương nương ngủ một giấc mà thôi, xin hoàng thượng giáng tội..."
" Cái gì? Ngươi là nói Diễm Nhi uống không phải thuốc sẩy thai?" Giang Ngọc bán kinh bán hỉ cúi đầu nhìn về phía Xuân Nhi, vội hỏi.
" Xuân Nhi xin thề, chỉ là thuốc ninh thần an thai.
Nô tỳ tội phạm khi quân, xin bệ hạ trách phạt...."
Trong lúc nói chuyện, cung nhân bên ngoài cao giọng bẩm báo: "Khởi bẩm hoàng thượng, thái y viện Trương đại nhân đã đến rồi..."
" Truyền...."
....
Giang Ngọc tựa vào đầu giường, ánh mắt phiêu hốt bất định, lại thủy chung chưa hề rời khỏi người đang ngủ say trên giường.
Giang Ngọc thay người trên giường vuốt lại mái tóc tán loạn, thật không biết nàng ấy thế nào lại không biết chiếu cố bản thân như vậy, chỉ mấy tháng không gặp đã trở nên tiều tụy như vậy.
Nàng vốn dĩ nghĩ phải ý chí sắt đá, nhưng theo người kia ngã xuống, quyết tâm lại thoáng chốc tan rã, có lẽ thực sự là nàng làm sai rồi, Giang Ngọc nhíu mày miên man suy nghĩ.
Không rõ bản thân vì sao không thể giống như đối đãi Nhị Nhi mà đối đãi Nam Cung Diễm, vì sao nhất định vì một việc tra ra manh mối làm cho lưỡng bại câu thương, vì sao phải đến lúc mất đi đối phương mới biết được hối hận không kịp, nếu như, không phải Xuân Nhi đổi thuốc, có lẽ, giờ này ngày này thật sự đã không còn cách nào vãn hồi....
Có lẽ là nàng quá mức cố chấp, đối với tình yêu giữa các nàng yêu cầu quá cao, muốn đạt đến mức hoàn mỹ không tỳ vết, không cho phép người kia đối với Giang Ngọc nàng có bất cứ sự phản bội cùng phân tâm nào.
Chỉ vì nàng rất sợ mất đi....
Đơn giản là ngay từ lúc đầu, tình căn đã sớm thâm nhập, được cắm thật sâu ở đáy cốc linh hồn của các nàng....
Ở trước mặt Nam Cung Diễm, nàng mặc dù mặt ngoài tự phụ kiêu ngạo, nhưng nội tâm kì thực rất mềm yếu tự ti, nàng biết Nam Cung Diễm lúc đầu yêu chỉ là nàng trong thân phận nam tử, nếu như thời gian quay ngược, trước đây Nam Cung Diễm sớm biết nàng là một nữ tử, có lẽ nàng ấy nhất định sẽ không cùng nàng dây dưa không rõ, trao gửi gửi tình cảm.
Cho nên, dù hiện tại các nàng ở bên nhau, nàng vẫn luôn tự ti, rất nhạy cảm.
Nàng sợ, nàng sợ có một ngày, Nam Cung Diễm sẽ rời xa nàng, mà nay nỗi sợ hãi này thiếu chút nữa đã thành hiện thực.
....
Người trên giường tựa hồ đã thật lâu không ngủ yên giấc, mượn dược lực cuối cùng có thể khiến nàng thả lỏng nghỉ ngơi một chút, Nam Cung Diễm nằm trong chăn khẽ hừ một tiếng, lại xoay người tự mình tìm một tư thế khoan khoái tiếp tục ngủ.
Giang Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu nhìn người kia duỗi tay ra khỏi chăn, cười một người vì sao sắp trở thành mẫu thân vẫn làm cho người ta lo lắng như vậy, sẽ không biết chiếu cố bản thân.
Nàng kéo chăn cho Nam Cung Diễm, ánh mắt nhu hòa vừa lúc dừng trên phần bụng hơi nhô lên của Nam Cung Diễm.
Hài tử...
Giang Ngọc không nhịn được chậm rãi vươn tay muốn chạm vào bụng của Nam Cung Diễm một chút, bàn tay đặt xuống, cách chăn gấm cẩn thận cảm thụ...
Bỗng nhiên có một tia rung động, khiến Giang Ngọc giật mình rút tay lại, hai mắt gắt gao nhìn phần bụng hơi nhô lên, khẽ cười nói: "Hắn, hắn đá trẫm!" Nói xong, lại hưng phấn cẩn thận vén chăn trên bụng Nam Cung Diễm lên dùng hai tay thon dài cận thận đặt lên bụng Nam Cung Diễm.
Phanh...!Phanh...
Giang Ngọc trong lòng mừng rỡ, khóe môi khẽ cong, nàng lần này thực sự rõ ràng cảm thụ được tiểu tử trong bụng Nam Cung Diễm đang đá nàng, không khỏi cười thầm đây đúng là một vật nhỏ bướng bỉnh.
Giang Ngọc rung động trong lòng, lại không nhịn được vén góc chăn của Nam Cung Diễm, cẩn cẩn dực dực kéo áo của Nam Cung Diễm lên, để lộ ra phần bụng, khom lưng cúi đầu áp tai lên tiểu phúc trắng nõn nhô cao, hiếu kỳ muốn nghe xem tiểu oa nhi bướng bỉnh kia đang làm gì trong bụng Diễm Nhi.
Lại là một cước, tiểu tử kia dường như đang kháng nghị vì bị Giang Ngọc quấy rầy, cũng có thể là hắn thay mẫu thân trút giận, Giang Ngọc nhìn tiểu phúc của Nam Cung Diễm khẽ rung động, thật không ngờ bụng của thai phụ lại thú vị như vậy, nàng cúi đầu mừng rỡ như điên, ôn nhu sủng nịch hôn lên bụng Nam Cung Diễm, lúc này nàng hoàn toàn quên đi vấn đề thân thế của hài tử, chỉ một lòng yêu thích hắn...
Nam Cung Diễm bị cảm giác khác thường trên người đánh thức, dần dần mở mắt, lại thấy mình đang yên ổn nằm trên giường lớn của Diễm Nghi Điện, một loại nhiệt độ bỗng nhiên từ trên bụng truyền đến, khiến nàng nhất thời nhớ đến mình uống thuốc sẩy thai, trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi đầu đưa tay sờ bụng, lại không khỏi thất thanh hô: "Hài tử của ta...." Lại chợt thấy Giang Ngọc đang áp tai lên bụng nàng, đôi môi khẽ chạm, biểu hiện rất thân mật, làm cho người ta đỏ mặt.
Nam Cung Diễm thần sắc thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng đưa tay lung tung kéo chăn che đậy thân thể, đỏ mặt nhích vào bên trong, không muốn để Giang Ngọc thấy bụng của mình, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ đây là đang làm gì..."
Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy Nam Cung Diễm tỉnh lại, trên mặt cũng nổi lên một tia đỏ ửng, chậm rãi ngồi thẳng thân thể nhìn về phía Nam Cung Diễm, ho nhẹ hai tiếng, đề hòa hoãn không khí xấu hổ lúc này, nàng nói: "Diễm Nhi tỉnh rồi, vừa rồi trẫm là muốn nghe âm thanh của tiểu tử kia một chút, ách, ha ha, hắn thật bướng bỉnh, dĩ nhiên đá trẫm vài cái, hẳn là muốn thay mẫu thân hắn báo thù, oán hận trẫm không quan tâm hắn cùng Diễm Nhi, thiếu chút nữa đã khiến nàng không thể thấy ánh mặt trời..."
Nam Cung Diễm cẩn thận chỉnh lý lại vạt áo mất trật tự của mình, lại vuốt ve phần bụng vẫn còn nhô cao của mình, thương cảm hỏi: "Hắn, hắn còn sống không? Ta cho rằng..."
" Đừng nói bậy, hắn dĩ nhiên rất khỏe mạnh, là Xuân Nhi đem chén thuốc sẩy thai của nàng đổi thành thuốc an thần, mới giúp nàng và oa nhi đều may mắn tránh thoát kiếp nạn, sau này trẫm không cho phép nàng làm chuyện tự thương tổn bản thân như vậy nữa, cố gắng tĩnh dưỡng.
Bằng không trẫm...!Trẫm...." Giang Ngọc nhớ đến bản thân trong khoảng thời gian này lạnh lùng thương tổn Nam Cung Diễm, lại thực sự nói không nên lời.
Nghẹn nửa ngày, lại nói một câu: "Trẫm muốn hài tử này, muốn Diễm Nhi, trẫm không cho phép các nàng rời xa trẫm, một người cũng không thể thiếu..."
" Cái gì?" Nam Cung Diễm có chút không giải thích được ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ngọc giống như tiểu hài tử làm sai việc mà làm nũng ở trước mặt, chậm rãi ngồi dậy, thăm dò hỏi: "Cái gì? Bệ hạ, nàng nói cái gì? Nàng muốn hài tử này?"
" Đúng vậy, trẫm muốn..."
" Nhưng, nhưng bệ hạ không phải không tin Diễm Nhi, cho rằng hài tử trong bụng Diễm Nhi là của người khác sao?" Nam Cung Diễm nhíu mày kích động chất vấn.
Trong lòng Giang Ngọc cũng đang giãy dụa, sau đó mới cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Diễm hai mắt lại đang ngấn lệ, nhỏ giọng nói: "Có lẽ, có lẽ là trẫm trách oan Diễm Nhi rồi..."
"Có lẽ?" Nam Cung Diễm tràn đầy ủy khuất, đưa tay cầm lấy gối đầu ném vào mặt Giang Ngọc, lớn tiếng khóc hô: "Bệ hạ nếu như vẫn không tin Diễm Nhi trong sạch, vậy cũng không tất phải ở chỗ này mèo khóc chuột, nàng đi đi, mặc cho ta cùng với thai nhi trong bụng ra sao cũng không liên quan gì đến nàng!"
Giang Ngọc bắt lấy gối đầu, hối hận bản thân vừa rồi nói sai, biết Nam Cung Diễm thực sự tức giận, nàng tiến lên ôm lấy Nam Cung Diễm, rất sợ nàng ấy tức giận lại làm ra việc ngốc gì, vội vàng sửa chửa: "Là trẫm nói sai, nhưng, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách trẫm, đều là Chu Hạo Thiên kia, trẫm không hiểu nếu việc này không liên quan đến hắn, vì sao, vì sao hắn lại thừa nhận? Khiến trẫm vô duyên vô cớ hiểu lầm Diễm Nhi và hắn...."
" Chu đại nhân nghĩ như thế nào, ta mặc kệ, nhưng ta không làm chính là không làm, nếu nàng đã không tin ta, luôn cho rằng ta cho nàng đội nón xanh, vậy cũng không có gì để nói nữa.
Bỏ đi..." Nam Cung Diễm gắng sức đẩy người ra, vừa đánh vừa đấm người đang ôm chặt lấy mình, ủy khuất khóc hô.
" Được rồi, được rồi." Giang Ngọc mặc cho người trước mặt đánh thế nào cũng thề sống chết không buông tay, thân thể thuận thế nửa quỳ trước giường bảo vệ lấy bụng của Nam Cung Diễm, vừa làm nũng vừa tức giận khẩn cầu lấy lòng: "Diễm Nhi đừng nóng giận nữa, Ngọc thừa nhận hài tử này, mặc kệ thế nào chỉ cần nàng đừng thương tổn bản thân và oa nhi trong bụng là được rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...