" A! "
Sắc trời hé chút ánh sáng, một tiếng kêu sợ hãi từ phòng ngủ của Vĩnh Ninh công chúa và phò mã Giang Ngọc truyền ra ngoài.
Tiểu Thanh nhẹ tay nhẹ chân đến trước cửa phòn chờ chủ tử rời giường, cúi đầu dán gương mặt đỏ ửng không chịu nổi của Đậu Nhi, nhẹ nhàng cười nói: "Đậu Nhi, Tiểu Thanh thật sự là đồng tình ngươi và chủ tử của ngươi a!"
Đậu Nhi cả kinh, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thanh, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thanh tỷ không được nói bậy! Chốc lát sẽ bị chủ tử còn chưa rời giường nghe thấy được!"
Tiểu Thanh liếc trắng Đậu Nhi một cái, cười nói: "Sợ cái gì, ai bảo chủ tử của ngươi gọi lớn tiếng như vậy! Nói đi phải nói lại, tiểu hầu gia của bọn ta quả nhiên là đủ lợi hại a! Ha ha, hy vọng các nàng có thể sớm sinh vài tiểu hài tử!"
Đậu Nhi sắc mặt càng thêm đỏ ửng, nàng khẽ đẩy Tiểu Thanh đang dán sát vào mình, hỏi: "Đừng nói bừa, Tiểu Thanh tỷ đến đây có phải là có chuyện gì không?"
Tiểu Thanh chớp mắt nhìn Đậu Nhi mặt đỏ như lửa ở trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Đậu Nhi này lúc ngượng ngừng vô cùng đáng yêu, không tự chủ được mà vươn tay ra khẽ nhéo thắt lưng thanh mảnh của Đậu Nhi, mị khí cười nói: "A, Đậu Nhi thật là đáng yêu, ngươi cũng đã nghe động tĩnh trong phòng lâu như vậy sao vẫn còn ngượng ngùng? Ha ha, Thanh tỷ tỷ là đến tìm phò mã gia, nếu phò mã gia cùng công chúa còn không rời giường, vậy Thanh tỷ liền cùng Tiểu Đậu Nhi chờ ở nơi này chốc lát! Cũng để Đậu Nhi không thấy tịch mịch!"
Đậu Nhi khẽ đẩy Tiểu Thanh đã dán sát mị khí sinh sôi, có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn người đang cười xấu xa kia, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thanh tỷ không cần náo loạn, lát nữa để các chủ tử nghe thấy, sẽ lại bị mắng!"
Tiểu Thanh liếc Đậu Nhi nhát gan một cái, lại kéo nàng vào trong lòng, cười nói: "Sợ cái gì? Quỷ nhát gan! Tiểu viện này chỉ có hai người chúng ta, các chủ tử hiện tại đều đang bận việc đứng đắn, các nàng mới không nghe thấy đâu!"
Nói xong, Tiểu Thanh lại cúi đầu, nhịn không được hôn nhẹ lên gương mặt đỏ như tôm luộc kia, nàng mỉm cười nhìn Đậu Nhi đang kinh ngạc không biết làm sao mà cảm thấy hưng phấn không ngớt.
Trong trướng phù dung, Vĩnh Ninh công chúa hoảng sợ nhìn gương mặt của Giang Ngọc ở bên cạnh, sợ đến mức hết lên một tiếng!
Trên gương mặt vốn dĩ tuấn mỹ dễ nhìn, lúc này mượn ánh sáng nhìn kỹ mới thấy một bên má thế nhưng sưng đỏ không chịu nổi! Mà đôi môi anh hồng mê người cũng là sưng đỏ xanh tím, Vĩnh Ninh công chúa đau lòng đỡ Giang Ngọc dậy, vội hỏi: "Phò mã, nàng, nàng thế nào lại bị thương? Sao, sao lại sưng cao như thế?"
Giang Ngọc nâng tay sờ gò má sưng phù, mỉm cười trả lời: "Công chúa sao còn hỏi bản hầu! Đây là ta hỏi nàng mới đúng! Bản hầu rốt cuộc làm không tốt chỗ nào, khiến cho phu nhân tối qua ngược đãi ta như vậy!"
Vĩnh Ninh công chúa liếc Giang Ngọc một cái, tức giận nói: "Hỏi ta? Như thế nào lại là bản công chúa! Hừ, khẳng định là phò mã ngươi đắc tội vị hồng nhan tri kỷ nào đó, nên mới gặp báo ứng! Hừ!"
Giang Ngọc cười khẽ, vươn tay kéo mỹ nhân đang tức giận vào lòng, chậm rãi cúi thấp nửa gương mặt sưng đỏ, dán vào giữa hai ngọn tuyết phong sừng sững, chậm rãi cọ cọ khuôn mặt tuấn tú, nhuyễn phong ấm áp, dán chặt gương mặt sưng đỏ, vô cùng thoải mái!
Giang Ngọc mềm nhẹ nói: "Nhị Nhi không cần nói dối, khẳng định là đêm qua nàng thấy vi phu đang ngủ, cho nên sử dụng bạo lực với ta!"
Vĩnh Ninh công chúa bị người trong lòng cọ đến thân tâm mềm mại, nàng nâng tay vuốt ve mái tóc của Giang Ngọc, thở dốc, dịu dàng nói: "Nói bậy, Nhị Nhi mới sẽ không đánh nàng! Nhất dịnh là ngày hôm qua nàng trêu chọc người nào đó, hừ! Môi của nàng rõ ràng là bị cắn bị thương!"
Giang Ngọc ngẩng đầu liếc nhìn tiểu nữ tử đang chìm trong hưởng thụ, cười nói: "Cũng là bị nàng cắn! Ha ha, Nhi Nhi sẽ không đánh người sao? Ta còn nhớ rõ lúc ta mới vào cung, không biết là tiểu công chúa ngang ngược nào treo bản hầu lên mà đánh, còn đánh cho bản hầu vết thương khắp người, bi thảm vô cùng! Nhị Nhi, nàng nói xem, cánh tay ta hiện tại còn có mấy vết sẹo lưu lại do bị công chúa đánh! Công chúa dùng roi đánh phò mã, nói ra cũng không sợ người khác chê cười! Hừ!"
Nói xong, bàn tay mềm mại của Giang Ngọc đã dời đến giữa cánh rừng tư mật tuyệt mỹ kia, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay khiêu khích trêu chọc.
"Umh, Nhị Nhi a, a! Nhị Nhi, Nhị Nhi lần đó làm sai rồi, nhưng, nhưng cũng phải trách nàng đá, a, đá hỏng tú cầu mẫu hậu tặng cho ta!" Vĩnh Ninh công chúa có chút mê loạn không ngừng rêи ɾỉ!
Giang Ngọc vẫn mềm nhẹ nhấm nháp khuôn ngực đầy đặn kia, trong lòng nàng chậm rãi nhớ đến nữ tử đã từng vì nàng mềm nhẹ lau vết thương, nghĩ đến các nàng kiếp này rốt cuộc không thể trở lại tốt đẹp như lúc trước!
Vĩnh Ninh công chúa như si như túy chậm rãi tựa người vào lòng phò mã, lại mị khí chủ động dâng đôi nhuyễn phong, càng thêm gần kề khuôn mặt phò mã gia, hai tay cũng động tình du tẩu vuốt ve da thịt của đối phương, nơi mềm mại mẫn cảm nhất, nhẹ nhàng lay động, tận tình cảm thụ tất cả mê loạn mà ái nhân mang đến cho nàng!.
Bàn tay của Giang Ngọc thản nhiên, mơn trớn nơi mềm mại ẩm ướt lại có chút sưng đỏ kia, ngón tay thon dài mê người cũng không nóng lòng tiến vào chủ đề, chỉ một lần lại một lần bồi hồi ở bên ngoài! Chậm rãi nhu lộng, khuấy động tất cả của nàng, dường như cố ý muốn cảm nhận được nơi ẩm ướt kia run rẩy cùng vội vàng khát vọng!.
Vĩnh Ninh công chúa không nhịn được mà liên tục ngâm khẽ, mỹ cảnh trước ngực nàng bị khi dễ, bên trên là nữ nhân tuấn mỹ, nàng chí có thể tận tình hưởng thụ loại mỹ cảm cường liệt này!
Vĩnh Ninh công chúa cuối cùng nhịn không được phương thức trêu chọc kia, thở dốc kiều mị nói: "Cầu xin phò mã tốt của ta đừng trêu chọc ta nữa, Nhị Nhi, Nhị Nhi! Ai nha, cầu nàng mau làm xong đi!"
Giang Ngọc cười khẽ nâng cằm nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đã mờ mịt kia, đột nhiên liền dùng ngón tay thon dài tiến vào mật động trơn ướt kia, không ngừng vũ động!
Mật nước lan tràn, làm dịu vạn vật!
Giang Ngọc nhỏ giọng cười nói: "Lần thứ mấy? Nhị Nhị cũng không dễ dàng thỏa mãn đi! Cũng may là bản hầu cưới nàng, nếu không lang quân của nàng còn không mệt đến chết!"
Vĩnh Ninh công chúa gắt gao nhắm mắt lại, chậm rãi vô lực nằm trên đùi Giang Ngọc, động tình rêи ɾỉ, thở dốc nói: "A, nàng, nàng còn trách Nhị Nhi, là ai luôn trêu chọc Nhi Nhi! Nàng đã dám trêu chọc ta, dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm thu dọn tàn cục! A! đúng, đúng, chính là như vậy, phò mã tốt của ta, a! "
Tư thế của nữ tử lúc này làm cho Giang Ngọc thấy rõ nơi tư mật xinh đẹp kia, một tay còn lại cũng trượt xuống cùng với tay kia mềm nhẹ ra vào, cùng nhau chậm rãi mơn trớn bên ngoài mật động!.
Nhìn dòng suối tuyệt mỹ kia càng chảy càng nhiều, nàng càng hiểu rõ ái thế của nàng lúc này đã trầm luân như thế nào!.
Nàng thích cảm giác hưng phấn khi chinh phục, càng thích chính mắt nhìn thấy ái nhân vì nàng mà trầm luân!
Nhìn thấy loại dáng vẻ trầm túy mê người này, càng làm cho thân lẫn tâm của nàng dần dần dâng lên cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn nói không nên lời!
Nàng không thể không thừa nhận, nàng thích trêu chọc, khơi gợi du͙ƈ vọиɠ của ái nhân, nàng thích nhìn các nàng vì nàng mà trầm luân, hãm sâu, cho đến bên bờ vực như sinh như tử!
Dịch thể trong suốt thấm đầy hai tay, làm cho động tác trên tay càng thêm lưu sướng, Vĩnh Ninh công chúa vong tình nâng hai tay lên vuốt ve hai khỏa mềm mại đã căng trướng không chịu nổi của mình, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng thân ngâm mất hồn!.
Giang Ngọc nhìn nữ tử đã động tình tự vuốt ve thân thể, trong lòng cũng là từng đợt tình triều kéo đến, tay ngọc nhất thời hoàn toàn thâm nhập vào nơi tư mật vốn dĩ ép chặt kia khiến cho nữ tử đang si mê không nén được rêи ɾỉ, cả trái tim nàng trong khoảnh khắc này cũng không thể hoàn toàn đón nhận tất cả kɦoáı ƈảʍ trong cơ thể, cơn sóng lớn kia cũng trong nháy mắt đổ ập đến, khiến thân thể nàng không khống chế được mà một lần lại một lần run rẩy, kinh hoảng không ngớt!
Thắt lưng của nữ tử không tự chủ được mà lay động, cuối cùng thống khổ nâng lên, hai tay gắt gao bắt lấy bàn tay đang ẩn nấp sâu trong cở thể, muốn nàng ấy tạm dừng loại động tác điên cuồng này, vô lực cầu xin: "A, phò mã, phò mã, phò mã tốt của ta, mau mau lấy ra đi, a ~ Nhị Nhi, Nhị Nhi không chịu được, umh ~ cầu xin nàng!"
Giang Ngọc cười xấu xa, lại đem Vĩnh Ninh công chúa áp ở dưới thần, yêu mị cười nói: "Nhị Nhi không thích sao? Chúng ta thử lại một lần nữa có được không?"
"Không cần! Nàng mau lấy ra đi, Nhi Nhi cũng sắp bị nàng dày vò đến chết rồi! Nhị Nhi thật sự không được! Xin nàng!" Vĩnh Ninh công chúa vội vàng lắc đầu, trịnh trọng trả lời ái nhân!
Giang Ngọc nhìn nữ tử đáng thương hoảng sợ kia, cười to, chậm rãi rút tay ra khỏi cơ thể ái nhân, cười hư hỏng hôn nhẹ lên khóe môi của nữ tử xinh đẹp dưới thân!
Tiểu Thanh cúi đầu dán sát cửa phòng dĩ nhiên lên tiếng bẩm báo với phò mã gia: "Khởi bẩm phò mã gia, Thất đại nhân cùng Vệ đại nhân hôm nay đã đến ngoại thành, sáng mai bọn họ hẳn là sẽ hồi kinh!"
Giang Ngọc ở trong phòng tùy ý Vĩnh Ninh công chúa sửa sang lại y quan cho nàng, trầm giọng nói với bên ngoài: "Biết rồi, Tiểu Thanh lui xuống, cũng đến thông báo cho phụ thân ta biết!"
Tiểu Thanh cúi đầu nhận lệnh, quay đầu lại nhẹ nhàng nháy mắt với Đậu Nhi, sau đó mới vui tươi hớn hở chạy ra ngoài tiểu viện, chỉ để lại Đậu Nhi thần sắc đỏ bừng không chịu nổi, không biết phải làm sao mà đứng sững sờ tại chỗ!
Giang Ngọc liếc mắt nhìn Vĩnh Ninh công chúa ở bên cạnh còn chưa kịp chỉnh lý lại y phục, vươn tay ôm tiểu mỹ nhân vào lòng, trầm giọng hỏi: "Phong ca ca của nàng muốn đi, trong lòng công chúa có phải cảm thấy không nỡ hay không?"
Vĩnh Ninh công chúa liếc trắng người kia một cái, gắt giọng nói: "Phò mã đừng luôn suy nghĩ lung tung có được không! Từ lúc bị người điên như nàng giáo huấn Nhị Nhi vẫn luôn tránh mặt Phong ca ca, rốt cuộc không dám một mình gặp hắn nữa!"
Giang Ngọc cười khẽ, ôm thắt lưng mỹ nhân, vươn tay điểm nhẹ lên chóp mũi tinh xảo của tiểu công chúa, cười nói: "Công chúa rốt cuộc học ngoan a! Biết tam tòng tứ đức rốt cuộc có ý nghĩa gì! A, không tồi! Trẻ con dễ dạy!"
Nghe nàng nói đến đây, Vĩnh Ninh công chúa cũng xấu hổ tranh cãi cùng kẻ vừa xấu xa vừa nhỏ mọn lại bá đạo này, người như vậy, thật không hiểu rốt cuộc sao lại đáng để Vĩnh Ninh công chúa nàng yêu đến chết đi sống lại? Thật sự là tức chết nàng!
Chu Hạo Thiên anh tuấn tiêu sái cùng lễ bộ thị lang Vệ Trường Phong, song song nâng quyền hành lễ cùng phò mã gia Giang Ngọc, Chu đại nhân mỉm cười chắp tay nói với Giang Ngọc: "Lần này Liêu Quyết xâm lấn biên cương Nam Triều ta, thánh thượng mệnh lệnh bọn ta hoàn thành sự vụ trong tay nhanh chóng hồi kinh, mà nay bọn ta sự vụ dĩ nhiên đã thỏa đáng, nên đặc biệt đến cáo biệt phò mã gia, sáng sớm ngày mai, hai người bọn ta phải khởi hành hồi kinh! Đoạn thời gian này thật sự là ít nhiều cũng nhờ có phò mã gia chiếu cố!"
Giang Ngọc gật đầu chắp tay cười nói: "Bản hầu hiểu quốc sự làm trọng, nhị vị đại nhân không cần quá mức nóng lòng, Liêu Quyết chẳng qua là một tiểu quốc man di, sẽ không thành đại hoạn gì! Nhị vị đại nhân trở về kinh thành thuận tiện thay bản hầu vấn an thánh thượng! Nếu như triều đình cần Giang Đô hầu phủ ta làm việc gì, liền thỉnh thánh thượng phái người truyền triệu ta là được rồi! Bản hầu nhất định dốc hết toàn lực, thề chết không từ!"
Lễ bộ thị lang Vệ Trường Phong liếc nhìn phò mã gia mặt đầy ý cười một cái, gật đầu trả lời: "Phò mã gia cũng xin yên tâm, Trường Phong nhất định chuyển đạt tâm ý của phò mã gia và công chúa đến thánh thượng!"
Giang Ngọc mỉm cười, quay đầu ngưng thần nhìn Chu đại nhân anh tuấn bên cạnh, cười nói: "Bản hầu không có gì để tỏ lòng thành, cũng chỉ thay nhị vị đại nhân chuẩn bị một ít vật dụng cần trên đường, chốc lát bản hầu sẽ lệnh cho Giang quản gia đánh xe ngựa đưa đến chỗ nhị vị, nhị vị đại nhân cũng thu dọn một chút xem còn thiếu thứ gì thì nói cho Giang quản gia một tiếng là được rồi! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...