Khi Lục Thế Nam bước vào trong phòng nhưng chẳng có ai, nhìn vào nhà vệ sinh đang phát bật đèn, anh biết Ý Noãn đang ở trong đó, nên chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức đi vào.
Khi vào đập vào mắt anh là Ý Noãn đang nằm trên sàn nhà vệ sinh, Lục Thế Nam mau chóng chạy lại bế Ý Noãn lên, vỗ nhẹ vào mặt cô gọi lớn: " Y Noãn, Ý Noãn"
Y Noãn vẫn không có dấu hiệu tỉnh, anh lập tức bế cô về lại giường, rồi lấy điện thoại ra gọi ngay cho Hoàng K Văn: "Alo Văn, cậu mong đến nhà tôi nhanh "
Chưa đợi Hoàng Kì Văn trả lời, Lục Thế Nam đã tắt máy, anh đi lấy một chiếc khăn khô, lau sạch người cho Ý Noãn tránh cô bị dính nước do lúc nãy té.
Hoàng Kì Văn thấy Lục Thế Nam vội vã gọi cho mình như thế thì biết chắc có chuyện gì rồi nên cũng nhanh chóng với lấy đồ nghề mặc thêm chiếc áo khoác, tỉnh luôn ngủ mà nhanh chóng tìm chìa khóa xe chạy đến biệt thự của Lục Thế Nam.
Khi Hoàng Kì Văn đến nơi, hai người tránh ảnh hưởng giấc ngủ của bà quản gia nên đều làm việc trong im lặng, đến khi vào phòng ngủ của Y Noãn, anh mới kêu: " Cậu khám cho cô ấy, lúc nãy cô ấy mới ngã "
Đâu kịp thấy lạ, bản tính bác sĩ của anh nhanh chóng bộc lộ nên lật đật lấy hết đồ ra rồi ngồi trên giường khám cho Ý Noãn.
Một lúc sau Hoàng Kì Văn đã khám xem kĩ càng rồi mới khẳng định nói: " Không có việc gì, là do cô ấy sốt cao nên mới ngất xỉu " - Rồi anh lấy từ trong hộp ra vài đơn thuốc dặn Lục Thế Nam nếu Ý Noãn sốt trên 39 độ thì lấy thuốc cho ấy uống.
Nhận lấy thuốc từ Hoàng Kì Văn, anh vẫn chưa yên tâm hoàn toàn nên nhắc nhở: " Cậu kiểm tra lưng với đầu cô ấy nữa, lúc nãy nghe tiếng ngã rất lớn lỡ đâu bị gì thì sao "
Hoàng Kì Văn nghe vậy nhíu mày nhanh chóng kêu Lục Thế Nam phụ mình lật Ý Noãn nằm ngửa lại cho mình kiểm tra.
Phần đầu rất may là không sao, nhưng ở khuỷa tay bị bầm một cục còn phần lưng lúc Hoàng Kì Văn định vén áo ngủ Y Noãn lên kiểm tra, Lục Thế Nam nhất thời cản lại.
Hoàng Kì Văn khó hiểu: " Cậu vậy là sao?"- Rõ ràng là kêu anh kiểm tra xong giờ lại cản không cho anh đụng vào.
Lục Thế Nam không trả lời nhưng vẫn giữ cánh tay của Hoàng Kì Văn lại, lúc này Hoàng Kì Văn như hiểu ra, nhưng cứu người quan trọng hơn đợi anh kiểm tra cho Ý Noãn xong chắc chắn sẽ phải hỏi rõ Lục Thế Nam.
" Cậu không tin tưởng tôi? "
"Không có "
" Thế sao cậu giữ tay tôi "
" Tôi không biết "
"Nam cậu giỡn mặt tôi đúng không?" - Hoàng Kì Văn sắp muốn đánh cho Lục Thế Nam một trận rồi, phải cũng may người này là Lục Thế Nam chứ là Dương Anh Kiệt chắc chắn anh đâu còn đứng đây nói chuyện đàng hoàng.
"Nửa đêm cậu gọi tôi đến đây, tôi không ngại mà tíc tốc chạy đến khám giúp cô ấy, giờ cậu còn nghĩ xấu tôi, thế cậu tự khám đi.
"
Nghe Hoàng Kì Văn nói vậy, anh cũng thấy đúng nhưng Lục Thế Nam là người kéo chiếc áo của Y Noãn lên trên.
Y Noãn lộ ra chiếc lưng trắng nõn vốn có của mình, phần eo mảnh khảnh nhưng cái mà hai người bị chú ý đến chính là trên lưng Ý Noãn có một vết sẹo?
Hai người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, vết sẹo lớn như thế là từ đâu mà có?
Nhất thời cổ họng Lục Thế Nam cứng ngắt, không biết nên nói gì mọi sự chú ý của anh bây giờ đều đặt lên tấm lưng có vết sẹo dài của Ý Noãn.
Hoàng Kì Văn vẫn tỉnh táo hơn Lục Thế Nam, anh nhanh chóng giúp cô kiểm tra vết thương trên lưng nhưng chỉ may là bị bầm nhẹ muốn nhanh khỏi chỉ cần bôi thuốc là được, sẵn tiện cũng nhìn kĩ vết sẹo trên lưng của cô.
Độ sâu khá dài, nhìn vết sẹo này Hoàng Kì Văn đoán vết sẹo này không phải mới có nhưng cũng không phải có quá lâu rồi.
Kéo chiếc áo lại cho Ý Noãn, hai người đỡ cô nằm ngược lại rồi đi về phòng của Lục Thế Nam nói chuyện.
" Vết sẹo trên lưng cô ấy có khỏi được không " - Vừa bước vào phòng, Lục Thế Nam đã lên tiếng hỏi.
Hoàng Kì Văn suy nghĩ rồi nói: " E là không thể, nãy tôi có nhìn vết sẹo đó nó khá sâu, xung quanh vết sẹo nếu nhìn kĩ cũng có rất nhiều vết giống bị nhiễm trùng do không vệ sinh sạch sẽ "
Lục Thế Nam im lặng, vết sẹo đó có phải do ở trong tù mà ra không?
Vì trước đây khi còn là đại tiểu thư vẻ bề ngoài của Y Noãn cũng rất quan trọng mà hơn hết trong các buổi tiệc cô cũng thường xuyên diện những chiếc đầm khoe lưng, nên chỉ có thể nói vết sẹo đó chỉ do sau này mới có.
Thấy Lục Thế Nam vẫn im lặng, Hoàng Kì Văn muốn hỏi anh: "Nam, tôi nghĩ cậu nên tìm hiểu rõ mọi chuyện "
Lục Thế Nam lấy một điếu thuốc ra châm: "Ý cậu là "
" Cậu thực sự không nhận ra sao? Cậu bắt đầu quan tâm Ý Noãn rồi "
"Nếu cậu dám nói mình không quan tâm cô ấy, thì cũng chẳng cần cố gắng giành chiếc kẹp tóc trong buổi đấu giá với Dạ Phong Đình, cũng chẳng cần vội vã như tối nay mà ngay lập tức muốn tôi chạy qua đâu khám cho cô ấy "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...