Khánh Vân nói khẽ trong miệng nhưng cũng đủ để Kim Duyên nghe được.
Cô liền đứng bật dậy, đưa tay vỗ lên má nó liên hồi "Cái đứa em trời đánh này! Vừa mới nói cái gì vậy hả? Mau, còn không dìu chị vào nhà nữa à?".
Khánh Vân đứng im, khuôn mặt tức giận nhìn xuống Kim Duyên.
Nó không dìu cô như cô yêu cầu mà trực tiếp bế xốc cô lên vai của mình
- Wow, Hoàng My!!! Hôm nay, em mạnh ghê ta.
Giỏi, sau này chị nhờ vả được rồi – Kim Duyên luyên thuyên ở phía sau, và bị Khánh Vân ném xuống giường lúc nào không hay biết.
"AIYA~~~ ĐAU QUÁ!" – Kim Duyên hét lên.
Nó đứng nhìn cô một lúc thì cũng bước xuống nhà rót cốc nước cho cô.
Jiyeon cầm ly nước, đặt xuống bàn
- Aishhhhhh!!! Nóng qua đi mấttttttt.
Sao lại nhiều áo thế này? – Kim Duyên nằm trên giường, miệng vừa cằn nhằn còn tay thì cởi áo của mình ra.
Nó kinh hãi, ngồi xuống cạnh cô, kiềm chặt bàn tay cô lại "Chị đang làm cái quái gì vậy?"
- Cởi đồ - Kim Duyên trả lời tỉnh bơ, xong cười cười nói tiếp "Này, Hoàng My! Mau lại tủ lấy cho chị bộ đồ.
Với lại, hôm nay em ăn trúng cái gì vậy? Chị say xỉn và lột đồ trước mặt em là bình thường mà"
Và Kim Duyên bắt đầu trút hết mọi thứ trên người mình ra trước mặt...Khánh Vân.
Khi cô hoàn toàn khỏa thân thì bỗng giảy nãy lên "Đồ đâu? Sao em còn chưa mang đến nữa?".
Khánh Vân cố gắng kiềm chế lại, tự nhủ bản thân không được làm bậy với Kim Duyên được một lúc thì cũng gằng giọng với cô "Chờ chút"
Bịch~~~ Nó quăng quần, áo mình xuống ngay mặt cô.
Kim Duyên hơi bực bội, gạt phăng cái đống quần áo đi, bước loạng choạng về phía Khánh Vân đang đứng mà cười.
"Hình như hôm nay em họ tôi cao hơn, tóc dài hơn với 2 mắt gần nhau hơn thì phải?" – Kim Duyên đưa tay sờ soạng mặt Khánh Vân thì bị nó gạt phăng ra.
Đột nhiên, cô kéo soạt một cái áo thun của nó lên làm nó không kịp trở tay
- Ồ!!! Ngực cũng to hơn này – Kim Duyên nói bằng chất giọng cảm thán trong khi Khánh Vân nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chị mau mặc đồ vào cho tôi.
Nếu không thì đừng trách" – Nó cảnh cáo cô.
Kim Duyên tiếp tục cười khi nghe được lời này "Nếu không thì sao? Em nên nhớ em là em họ chị chứ đâu phải cái tên lưu manh, biến thái Nguyễn Trần Khánh Vân kia"
- Lưu manh, biến thái hả? – Khánh Vân hỏi lại đầy tức giận.
Kim Duyên liền đứng thẳng dậy, kể lể ra "Đúng vậy! Trong khi chưa biết chị có thích mình không thì đã cướp đi những 4 nụ hôn của chị.
Là 4 nụ hôn đó!!! Em biết không, Vũ Hoàng Myyyyyyyyy!!!"
- Vậy chị có thích không? – Khánh Vân bỗng mềm mỏng lại.
"Em muốn hỏi cái nào? Là 4 nụ hôn kia hay Nguyễn Trần Khánh Vân?".
Nó hơi dừng lại một chút rồi cũng trả lời "Cả 2".
Kim Duyên đưa tay xoa xoa cặp chân mày của mình, suy nghĩ mãi một lúc rồi cũng lên tiếng
- Chị cũng không biết nữa.
Chị chỉ biết là mình có một cảm giác gì đấy rất lạ mỗi khi hôn Khánh Vân.
Nó vừa ngại nhưng lại vừa hạnh phúc.
Nói chung là thế đấy!
- Vậy còn vế sau? – Nó hỏi đầy mong đợi.
Kim Duyên liền đứng trước mặt Hoàng My nghiêm túc trả lời câu hỏi này "Này, trái tim của chị em đâu phải là tàu tốc hành đâu mà có thể thích một người chỉ vừa quen 3 ngày.
Em nên biết chị của em đã bảo quản trái tim này rất kỹ trong 29 năm đấy! Vì tình đầu là tình đau khổ nên chị không muốn bị tình yêu làm ảnh hưởng đến công việc của chị.
Với lại, dù gì sau này chị với Khánh Vân cũng đâu có gặp lại.
Không có em ấy, thì chắc chị cũng bảo toàn được 50% "thẳng" cuối cùng của mình"
Kim Duyên nói xong thì cũng lăn ra sàn và nằm ngủ ngon lành ở đó.
Khánh Vân đứng bên trên, suy ngẫm lời Kim Duyên vừa nói thì cũng quyết định bế cô lên giường.
Nó cẩn thận mặc quần áo vào cho cô thì cô hét bừa lên tiếp "Aishhhhh!!! Đã nói là nóng mà!!! Sau hôm nay em lỳ lợm thế"
Sau một lúc thấy việc làm mình không được cô hưởng ứng thì Khánh Vân cũng bực bội và quăng mạnh đống quần áo xuống giường "Mặc xác chị! Có muốn chết cóng thì đừng có mà chết trên giường tôi".
Nói rồi, nó hậm hực bước xuống giường thì bỗng bị cô kéo một cái làm ngã trở lại trên giường
- Trong người chị khó chịu quá Hoàng My.
Bên trong thì nóng như lửa đốt còn bên ngoài thì lại lạnh cóng – Khánh Vân theo lời nói của Kim Duyên thì cũng bất giác đưa mắt nhìn quanh phòng của mình.
Nó thấy mấy cái cửa sổ chưa kịp khóa, còn lò sưởi đặt trong phòng thì nó lại quên chưa bỏ than.
Khánh Vân hơi tự trách mình nhưng do cánh tay nó đang bị cô ôm cứng ngắc nên nó chẳng thể làm gì được.
Nó đảo mắt một lần nữa, thì dùng chân kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cô.
Không rất ít khi dùng chăn vì nó thích cái ấm tỏa ra từ lò sưởi hơn.
Vì thế, mang tiếng là chăn nhưng nó mỏng chẳng khác nào một cái khăn tắm.
Sau một hồi, thấy không ổn, nó nói với cô "Chị buông ra.
Tôi đi đốt lò sưởi.
Nếu không ngày mai chị thành cái xác đông lạnh luôn đấy!"
Không biết Kim Duyên có nghe được không nhưng cô lại rúc vào cơ thể của nó như muốn tìm hơi ấm tạm thời trước vậy.
Không nằm im, khẽ đưa mắt nhìn sang Kim Duyên "Tôi sẽ khiến chị trong, ngoài nhiệt độ như một".
Vừa dứt lời thì Khánh Vân cũng đè ép Kim Duyên xuống giường và hôn ngấu nghiến lên môi cô
Kim Duyên bất ngờ, nhưng do cô đang bị "ma men" điều khiển nên cô chẳng còn sức để đẩy nó ra được.
Dần dần, Kim Duyên bỗng choàng tay ra sau đầu Khánh Vân như muốn nó hôn mình sâu hơn.
Nó nằm trên người cô, hôn cô một hồi thì cũng lật lại cho cô ngồi trên người mình.
Như hiểu dụng ý của Khánh Vân, Kim Duyên không chần chừ mà cúi xuống hôn lên môi nó.
Còn Khánh Vân, tay vươn dài ra hết cỡ để với lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn.
Tách~~~ Nó giơ cao lên và chụp lại đúng khoảnh khắc Kim Duyên đang hoàn toàn khỏa thân và nằm lên người Jiyeon cưỡng hôn nó.
Xong xuôi, nó khẽ mỉm cười biến thái trong lòng và dùng tay ấn vào một huyệt đạo của cô.
Kim Duyên lập tức bất tỉnh, ngã ngay ra giường.
Thấy vậy, nó mặc cho cô quần áo của mình, kéo chăn đắp cho cô và cũng ôm gối xuống sofa nằm ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Kim Duyên cố gắng thức dậy trong khó khăn.
"Mình...mình đang ở đâu thế này?" – Kim Duyên ngồi dậy, xoa xoa đầu mình rồi bỗng mặt cô tối sầm lại khi nhận ra hiện thực "Đây...đây là phòng của Khánh Vân mà.
Em ấy...em ấy...!
Kim Duyên vội vàng tung tấm chăn ra "Phù~~~ Quần áo vẫn còn" – Cô nở nụ cười nhưng rồi lại chính mình dập tắt nụ cười đó đi "Mình đang mặc đồ của Khánh Vân ư? Bên trong...!bên trong hoàn toàn...không nội y".
Kim Duyên ngồi trên giường khuôn mặt tái xanh đi thì bỗng thấy Khánh Vân bước vào.
Cô luống cuống kéo hết tấm chăn lên, chằm chằm nhìn nó
- Hôm qua tôi đã thấy hết rồi.
Là chị đêm hôm khuya khoắt tự dẫn xác đến nhà tôi và múa thoát y trước mặt tôi cho tôi xem – Khánh Vân bình tĩnh nói trong khi tay thì đang chọn quần áo để đi ra ngoài.
"Chuyện gì xảy ra sau đó?" – Kim Duyên ngại ngùng hỏi
Khánh Vân quay lại, nở nụ cười gian "Muốn biết chuyện gì thì xem tấm ảnh trong điện thoại chị đi.
Đêm qua, chị còn tình nguyện gửi qua điện thoại tôi đó" – Khánh Vân nói xong thì cũng đứng đó xem Kim Duyên hấp tấp mở điện thoại mình ra.
- Cái...cái...này – Kim Duyên mặt cắt không ra chút máu khi nhìn thấy tấm ảnh Khánh Vân chụp hôm qua.
Cô ấn nút xóa ngay lập tức.
Nó liền mỉm cười, lấy điện thoại của mình ra và gửi tiếp qua cho cô.
Kim Duyên bàng hoàng, buông điện thoại xuống,
- Chị không ngờ em là loại người này – Khánh Vân nghe Kim Duyên chửi mình thì nhẹ nhàng để bộ đồ xuống đất.
Nó tiến lại bên giường cô, đẩy ngã cô và trèo lên bụng cô ngồi "Loại người nào cơ?" – Khánh Vân hỏi bằng chất giọng nham nhở.
"Không có được người ta thì dùng mọi cách để người ta phục tùng mình" – Kim Duyên cứng rắn đáp lại
- Tôi cho chị nói lại một lần nữa đấy.
File gốc của hình là trong điện thoại chị.
Chứng tỏ người chụp bức hình này là chị.
Với lại, người khỏa thân trong ảnh là chị không phải tôi.
Và người nằm cưỡng hôn tôi cũng lại là chị.
Chính chị là người tự nguyện trèo lên giường của tôi, quyến rũ tôi.
Vậy mà chị mới chửi tôi sao? Biết vậy, đêm qua tôi "phá nát" của chị cho hả giận.
Mặt Kim Duyên liền tối sầm lại khi những câu này.
Cô liên kết lại chuỗi sự việc mà cô nhớ mang máng hôm qua với những gì xảy ra buổi sáng thì bỗng nắm lấy bàn tay nó "Cho chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em.
Đêm qua, chị say quá nên làm càn.
Em có thể xóa bức hình đó trong điện thoại của em không?"
Khánh Vân nghe thấy vậy liền tự cười với chính mình "Ngốc thật! Nói có nhiêu đó mà đã bị gạt rồi sao?".
Khánh Vân sau đó cũng cúi người xuống, vuốt nhẹ mái tóc Kim Duyên, mỉm cười biến thái thì thầm với cô "Nhờ ơn của chị mà tôi đã có thứ giữ làm tin phòng trường hợp sau này chị quỵt luôn nửa cát-xê còn lại của tôi"
Kim Duyên tiếp tục sợ hãi khi nghe được câu này.
Còn Khánh Vân khi nói xong thì cũng ngồi dậy, lấy tay sờ tới sờ lui trên môi Kim Duyên mà nở nụ cười gian với cô "Để tôi nói cho chị biết một điều.
Tôi là tuýp người một khi đã thích làm gì đó thì sẽ làm cho đến cùng.
Ví dụ...hôn lên môi chị chẳng hạn"
Không kịp để Kim Duyên phản ứng, Khánh Vân đã kéo thẳng cánh tay cô lên qua khỏi đầu và cúi xuống hôn lên môi cô.
Nó và cô đang nằm hôn nhau như thế thì bỗng Khánh Vân ngã ra giường, lấy tay ôm trái tim mình "Đau...Đau quá!!!".
Kim Duyên hoảng sợ, ngồi dậy ngay lập tức thì thấy Khánh Vân đang quằn quại lên vì đau.
- Khánh Vân! Em...có...!- Kim Duyên gấp rút hỏi Khánh Vân thì bây giờ đến lượt cô có phản ứng y hệt nó.
Cô thở dốc liên tục "Chuyện...chuyện gì thế này? Cơ thể mình...cơ thể mình...nóng quá!!!"
Và Kim Duyên lẫn Khánh Vân đều đang chịu đựng cơn đau như xé toạt cơ thể của họ ra mà chính họ cũng không biết nguyên nhân.
Cuối cùng, họ cùng hét lên 'ÁAAAAAAAAAAAAA" và ngã ra giường bất tỉnh đi.
15ph sau~
- Cái gì vừa xảy ra với mình vậy? Ồ!!! Bây giờ được nhìn ngắm kỹ mới thấy mình đẹp thật nha!
Khánh Vân ngồi dậy, gương mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào Kim Duyên mà thốt lên câu trên.
========
Làm gì mà có thịt
Truyện mang yếu tố kì ảo nên về sau mấy bồ nhớ đọc kỹ một xíu không là rối thì đừng bắt đền tui a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...