Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Liếc nhìn Long Tư Hạo nói xong, Lê Hiểu Mạn xoay người, đi thẳng đên ven đường, gọi một chiếc taxi, ngồi lên đi mất.
Thấy cô rời khỏi, Long Tư Hạo siết chặt bàn tay trắng nõn, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh lạnh thấu xương nheo lại, ánh mắt trầm lãnh mà sắc bén, đầu tiên anh gọi cho Lạc Thụy gọi cú điện thoại, sau đó liền lái xe thẳng đến Hoắc gia.
...
Đến Hoắc gia, sau khi Long Tư Hạo xuống xe trực tiếp lên lầu đi đến phòng Hoắc Nghiệp Hồng.
Mà Hoắc Nghiệp Hồng giống như đã dự đoán được là anh sẽ đến, sớm đã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, thấy anh tiến vào, khuôn mặt tái nhợt của ông không có chút kinh ngạc nào: “Tư Hạo, chuyện ông nội đồng ý với cháu đã... Làm xong rồi, hiện tại cháu nên... Thực hiện lời hứa của mình.”
Long Tư Hạo nheo lại đôi mắt lạnh thấu xương, ánh mắt trầm lãnh liếc nhìn ông, môi mỏng khẽ nhếch, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ lạnh lùng: “Điện thoại là do ông gọi?”
Hoắc Nghiệp Hồng nghe anh hỏi vậy, giương mắt nhìn anh giây lát, không có phủ nhận: “Là ta gọi, Tư Hạo, xem ra ông nội... Không có đoán sai, Mạn Mạn cùng... Vân Hy ly hôn, cháu liền ở bên cạnh nó? Ta nói rồi, ta sẽ không... Cho phép hai đứa ở bên cạnh nhau.”
Ánh mắt Long Tư Hạo trầm xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ ngày càng lạnh lùng, quanh thân tản ra hàn khí khiếp người, giọng nói trầm lãnh: “Vậy nên ông đã gọi cho Hiểu Hiểu, nói tôi đang lợi dụng cô ấy? Ông không sợ tôi không thực hiện lời hứa sao?”
Sắc mặt Hoắc Nghiệp Hồng trầm ổn nhìn anh: “Tư Hạo, ông nội sẽ không... Làm chuyện không nắm chắt, chuyện khác ông nội không dám... đảm bảo, nhưng chuyện cháu đã hứa, tuyệt đối sẽ không đổi ý.”
Nghe vậy, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của Long Tư Hạo nheo lại, ánh mắt ngày càng trầm lãnh, môi mỏng nhếch lên: “Vậy thử xem, tôi sẽ khiến cho tập đoàn Hoắc thị hoàn toàn biến mất.”
Dứt lời, sắc mặt anh âm trầm, đang định rời khỏi, phía sau truyền đến giọng nói của Hoắc Nghiệp Hồng.
“Tư Hạo, cháu trọng tình cảm hơn so với ông nội... cho nên cháu sẽ không làm như vậy, tập đoàn Hoắc thị... Không chỉ là tâm huyết của một mình ông nội... Mà còn là tâm huyết của ba mẹ cháu, cháu sẽ không hủy hoại nó.”
Long Tư Hạo hơi khựng lại, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh híp lại, không nói gì nữa trực tiếp rời đi.
...
Sau khi Lê Hiểu Mạn rời khỏi cục dân chính cũng không trở về Hoa Hồng Uyển, mà đi đến chỗ Lâm Mạch Mạch.
Cô mới vừa đi đến cửa, liền nghe được âm thanh kỳ lạ từ bên trong.
Giờ phút này cô đang có tâm trạng, cũng không còn để ý xem là âm thanh gì, cửa cũng chỉ khép hờ, cô dừng lại, đẩy cửa ra đi vào trong, lại nhìn thấy một màn khiến cô khiếp sợ.
Trên ghế sa lon trong phòng khách, đang diễn ra cảnh tình cảm kịch liệt.
Lâm Mạch Mạch bị áp xuống bên dưới, mà người đàn ông trên người cô ấy gần như trần truồng.
Bởi vì cô đột nhiên xông vào, Lâm Mạch Mạch cùng người đàn ông kia đều kinh ngạc đồng thời nhìn về phía cô.
“Mạn... Mạn Mạn...” Lâm Mạch Mạch mở lớn hai tròng mắt nhìn Lê Hiểu Mạn đột nhiên xông vào, kinh ngạc không thôi.
“Mình... Thật ngại quá...” Khuôn mặt thanh tú của Lê Hiểu Mạn đột ngột chuyển đỏ, vô cùng lúng túng, nói xong lập tức lui ra khỏi cửa.
Cô cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được, sớm biết như thế đã gõ cửa rồi, người đàn ông vừa rồi nhìn có vẻ quen, hình như là Lăng Hàn Dạ?
Sao Mạch Mạch lại ở bên cạnh Lăng Hàn Dạ? Bọn họ ở bên cạnh nhau từ khi nào?
Cô đang nghi ngờ, một giọng nói tà mị kèm theo sự trêu tức đột nhiên vang lên sau lưng cô.
“Long phu nhân tương lai, lúc này sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Không phải đang ở cùng Long thiếu gia sao? Làm sao thoát khỏi ma trảo của Long thiếu gia được?”
Nghe thấy thế, Lê Hiểu Mạn xoay người lại, nhìn thấy Lăng Hàn Dạ đã mặc quần áo chỉnh tề, đang khoanh tay, tư thế ưu nhã lười biếng tựa người vào khung cửa, khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười tà mị.
Nghe anh ta nhắc đến Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn khẽ nhíu đôi mày thanh tú, lòng đau đớn, ngước mắt nhìn về phía Lăng Hàn Dạ, môi hồng khẽ mấp máy: “Đừng nói lung tung, tôi và Long Tư Hạo không có bất kỳ quan hệ gì cả, anh... anh và Mạch Mạch ở bên nhau từ lúc nào vậy?”
Cô vừa dứt lời, Lâm Mạch Mạch đã mặc quần áo hoàn chỉnh đi ra.
Lúc này, trên mặt Lâm Mạch Mạch vẫn chưa hết đỏ, cô ấy cố đè nén sự khẩn trương khi bị Lê Hiểu Mạn bắt gặp, ngước mắt nhìn về phía Lăng Hàn Dạ, lập tức trầm mặt: “Anh ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau cút đi.”
Cô liếc nhìn Lăng Hàn Dạ, nói xong liền kéo Lê Hiểu Mạn đi vào phòng, sau đó lập tức đóng cửa lại.
Thấy thế, Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn về phía Lâm Mạch Mạch: “Mạch mạch, anh ta còn ở bên ngoài.”
Lâm Mạch Mạch trừng mắt nhìn về phía cửa phòng: “Không cần để ý anh ta, lát nữa anh ta tự đi.”
Dứt lời, cô ấy liền kéo Lê Hiểu Mạn ngồi xuống ở phòng khách, sau đó hồ nghi liếc nhìn cô: “Mạn Mạn, cậu rất ít khi đến chỗ mình, hôm nay không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm.”
Lê Hiểu Mạn vẫn còn đang xấu hổ vì phá hỏng chuyện tốt của Lăng Hàn Dạ và cô ấy, cô có chút ngượng ngùng nói: “Mạch Mạch, lúc nãy mình không cố ý, nếu biết sớm mình đã gõ cửa rồi.”
Tính cách của Lâm Mạch Mạch vốn dĩ còn cởi mở hơn cô, thế nhưng đột nhiên gặp chuyện như vậy, vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Cô ấy đỏ mặt trừng cô: “Chuyện xấu hổ đó đừng nhắc nữa, cậu còn chưa nói với mình, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Lâm Mạch Mạch nhíu mày: “Mạch Mạch, mình muốn ở chỗ cậu vài ngày không thành vấn đề chứ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...