Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nheo lại mắt, nhướng mày liếc nhìn hắn: “Tôi không có tiền, các người phát tài cái gì chứ?”
Báo ca phun ra hai ngụm khói, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp điếu xì gà: “Mày không có tiền, nhưng chồng mày có, giá trị con người của tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị cũng không thấp!! Bảo hắn bỏ ra mấy triệu đến cứu giúp đám dân chúng nghèo khó chúng tao, hẳn là không có vấn đề gì!”
Báo ca nói xong, liền nhìn về phía ba người đàn ông sau lưng: “Đem điện thoại di động đến đây, để em gái nhỏ này báo bình an với chồng mình.”
“Dạ! Báo ca.” Một người đàn ông lên tiếng trả lời, cầm điện thoại di động đi đến trước mặt Lê Hiểu Mạn, cũng bấm sẵn số của Hoắc Vân Hy, dán vào tai cô.
“Alo...”
Nghe giọng nói quen thuộc truyền đến từ điện thoại, Lê Hiểu Mạn khép chặt miệng, cho dù cô có chết, tuyệt đối cũng sẽ không để Hoắc Vân Hy đem tiền đến chuộc cô.
Huống chi, từ trước đến nay Hoắc Vân Hy luôn vắt chày ra nước với cô, anh không thể nào đem tiền đến chuộc cô.
Ba người này biết số điện thoại của Hoắc Vân Hy, biết cô là vợ trên danh nghĩa của Hoắc Vân Hy, xem ra trước đó đã điều tra, cô không nghĩ ra sao bọn họ lại đánh chủ ý lên người cô?
Sự kiện bắt cóc thế này trước giờ cô chỉ nhìn thấy trên TV, vậy mà lại thật sự xảy ra với cô.
Báo ca nhìn thấy Lê Hiểu Mạn không lên tiếng, tự tay dùng sức vỗ lên đầu gã đàn ông đang cầm điện thoại áp lên tai Lê Hiểu Mạn, phun một ngụm khói thuốc, nói rằng: “Đồ con lợn, cô ta không lên tiếng, mày không biết tác động vào cô ta à? Để cô ta hô một tiếng.”
Gã đàn ông bị đánh lên đầu nhìn Báo ca gật đầu, nắm lấy tóc Lê Hiểu Mạn, một bạt tay rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô.
“A...” Sức lực gã đàn ông rất lớn, Lê Hiểu Mạn bị tát một cái ngã trên mặt đất, gò má trắng nõn in một dấu tay hồng hồng, sự đau rát khiến đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, nhưng cô chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt môi dưới.
Cô không nói gì, bên kia Hoắc Vân Hy liền cúp điện thoại.
Báo ca thấy cô cắn chặt môi dưới không thốt lời nào, đôi mày đen rậm nhíu lại: “Ai yo! Thật thú vị, không lên tiếng có phải không, đi, trái lại ông đây muốn xem thử miệng mày cứng thế nào, tiếp tục đánh cho ông, đánh đến khi cô ta cầu xin tha thứ mới thôi.”
Lê Hiểu Mạn nghe Báo ca nói vậy, đôi mắt trong veo như nước hiện lên sự hoảng loạn, ánh mắt cô trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Cứ cho là đánh chết tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không rên một tiếng.”
Báo ca nghe những lời của cô càng tức giận hơn nữa, hắn trừng hai mắt: “Ông đây cũng không tin xương cốt của một người phụ nữ như mày có thể cứng đến cỡ nào.”
Dứt lời, hắn nhìn Lê Hiểu Mạn bằng ánh mắt hung ác, thô lỗ kéo tay Lê Hiểu Mạn, cầm điếu xì gà châm vào tay cô.
“A...” Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rát do bị phỏng, Lê Hiểu Mạn nhíu chặt đôi mày thanh tú, trong chốc lát đau nhức khiến cô hô lên, nhưng chỉ một tiếng duy nhất, cô liền cắn thật chặc môi dưới, mãi cho đến khi cánh môi đầy đặn bị cắn bật máu, cô cũng không kêu thêm tiếng nào.
Khuôn mặt cô lúc này tái nhợt, cả trán và khắp mặt đều đổ mồ hôi lạnh, mi tâm nhíu chặt, biểu cảm hết sức thống khổ.
Báo ca thấy cô cắn môi đến đổ máu cũng không nói không rằng, hắn buông lỏng tay cô, cầm điếu xì gà rít hai cái liền ném xuống.
Lòng bàn tay trắng nõn của Lê Hiểu Mạn nóng rát, loại cảm giác đau đớn xuyên thấu này khiến đáy mắt cô nổi lên một tầng hơi nước, nhưng cô lại nỗ lực nén nước mắt trở về, không khóc cũng không kêu đau.
“Thật thú vị!” Báo ca nhìn Lê Hiểu Mạn, mắt lóe lên tia tinh quang, cười hèn hạ: “Ông đây chơi qua không ít phụ nữ, nhưng vẫn chưa có ai vừa không sợ chết, vóc dáng xinh đẹp lại vừa cứng miệng như vậy.”
Nghe hắn nói vậy, đôi mắt trong suốt của Lê Hiểu Mạn hiện lên vẻ kinh hoảng, có một loại dự cảm xấu đánh úp về phía tim cô.
Cô nhíu chặt lông mi, chịu đựng sự nóng rát nơi lòng bàn tay, che giấu hoang mang, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn Báo ca: “Anh muốn làm gì? Tốt nhất đừng làm bậy.”
Hai mắt Báo lộ ra tinh quang nhìn Lê Hiểu Mạn, vừa cười hèn hạ vừa nói: “Mày yên tâm, kỹ thuật trên giường của ông đây rất tốt, nhất định sẽ làm cho mày thoải mái, chờ ông đây ngủ với mày xong, mày xem xét lại thử, là kỹ thuật của Hoắc tổng chồng mày giỏi, hay là kỹ thuật của tao cao.”
Hắn nói xong liền bắt đầu nhấc tay cởi thắt lưng, ba gã đàn ông vẫn còn đứng đó, hắn không vui nói: “Còn không cút ra ngoài cho tao, ông đây chơi đùa xong, tự nhiên sẽ đến phiên bọn mày.”
Hai gã đàn ông cao lớn đeo kính mát nghe vậy, đang định xoay người đi ra ngoài, gã đàn ông đội khăn trùm đầu có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, liền cười đi đến trước mặt Báo ca.
“Báo ca, anh không thể động vào cô ta, cô ta là thiếu phu nhân của Hoắc thị, là vợ của Hoắc Vân Hy, lỡ như Hoắc Vân Hy biết anh chạm vào vợ của hắn, đến lúc đó không chịu cho chúng ta tiền thì làm sao bây giờ? Chẳng phải chúng ta uổng phí công sức sao?”
“Cậu... “ Ông vừa lên tiếng, Lê Hiểu Mạn liền nhận ra được giọng nói hắn.
“A... Cô... “ Nghe Lê Hiểu Mạn gọi cậu, lúc này gã đàn ông mới nhớ đến chuyện Lê Hiểu Mạn nhận ra giọng hắn, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt hung ác trừng Lê Hiểu Mạn: “Đừng gọi bừa, ai là cậu của cô? Còn dám gọi bừa, tôi đánh chết cô.”
Lê Hiểu Mạn không quan tâm sự đau đớn nơi bàn tay, hai tay mảnh khảnh siết chặt, không dám tin liếc nhìn hắn: “Nếu đã không phải cậu tôi, vậy ông có dám tháo khăn trùm đầu xuống không?”
Gã đàn ông hoảng hốt, ấp úng nói: “Tôi... Tại sao tôi phải làm vậy?”
Lê Hiểu Mạn nghe ra sự bối rối trong lòng hắn, cô càng thêm xác định ông chính là cậu cô - Lê Chấn Hoa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...