Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô ngước mắt lên nhìn Hoắc Vân Hy, nghi hoặc nói: “Vân Hy, sao chị lại tới đây? Chẳng lẽ chị cũng tới kiểm tra thai kỳ?”
Hoắc Vân Hy nghe thấy lời này, đôi mắt híp thành một đường chỉ, sắc mặt không vui đi tới trước mặt Lê Hiểu Mạn, kéo cô ra, đôi mắt vẫn trợn tròn như cũ nhìn cô: “Em không phải là phụ nữ có thai? Em tới nơi này làm gì?”
Lúc Lê Hiểu Mạn mới thấy Hoắc Vân Hy, cô còn hơi hốt hoảng, dù sao cô cũng tới đây để phá thai, hơn nữa còn không phải mang thai đứa con của anh ta.
Những nhớ tới tối hôm qua anh ta mới nói là đã chia tay với Hạ Lâm, muốn cùng một chỗ với cô lần nữa, hôm nay lại sánh đôi xuất hiện cùng Hạ Lâm ở nơi này, nói chuyện như đánh rắm vậy, cô không hoảng hốt nữa, hất càm lên, lạnh lùng liếc nhìn anh ta.
“Tại sao tôi không thể ở chỗ này? Không phải anh nói muốn hàn gắn với tôi sao? Không phải nói là đã chia tay với Hạ Lâm rồi sao? Không phải đi tìm nhẫn sao? Vậy bây giờ là đang xảy ra chuyện gì?”
“Anh...” Hoắc Vân Hy bị cô nói mà á khẩu không trả lời được, lập tức thay đổi giọng điệu chất vấn vừa nãy: “Mạn Mạn, anh....anh chỉ đứng trên vai trò của người là ba đến đưa Hạ Lâm kiểm tra thai kỳ.”
“À!” Lê Hiểu Mạn nhíu mày, đưa tay chỉ Hạ Lâm, lớn tiếng nói một câu: “Chồng à, thì ra anh đưa tiểu tam bên ngoài của anh tới kiểm tra thai kỳ? Anh thật sự là người làm cha tốt có trách nhiệm, làm tiểu tam của anh còn hạnh phúc hơn so với làm vợ anh.”
Không ít người đang xếp hàng, Lê Hiểu Mạn cố ý lớn tiếng nói, không ít người đều nghe thấy, cũng dùng ánh mắt bất đồng nhìn chằm chằm vào trên người Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm.
Còn có người nghị luận.
“Không phải chứ, dáng dấp người đàn ông kia đàng hoàng như vậy, lại nuôi tiểu tam? Còn mang tiểu tam tới kiểm tra thai kỳ, thật không biết đi đâu mà lần.”
Một người phụ nữ bụng bự khác nhìn về phía Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm, dùng nước miếng nhấn chìm họ: “Tôi nhổ vào, tôi ghét nhất là đàn ông bên ngoài nuôi tiểu tam, nếu chồng tôi dám tìm tiểu tam, còn không phải là tôi dùng một đao cắt anh ta.”
Một cô gái trẻ tuổi liếc nhìn Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm, sau đó nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình: “Chồng à, vẫn là anh tốt, không giống người đàn ông khác, cõng vợ tìm tiểu tam.”
Một giọng nói âm dương quái khí vang lên: “Đàn ông ấy hả! Nếu như quản được lão Nhị của mình, thì tiểu tam cũng chỉ có thể lởn vởn tại chỗ.”
...
Nghe những lời nghị luận không ngừng truyền tới, Hoắc Vân Hy tức giận siết chặt hai quả đấm: “Lê Hiểu Mạn, em cố ý.”
Hạ Lâm thấy không ít ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía mình, cô ta cũng siết chặt hai tay, sắc mặt rất là khó coi, chỉ cảm thấy hết sức mất thể diện.
Lê Hiểu Mạn lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Vân Hy, vừa vặn nghe y tá gọi tới mình, cô vượt qua Hoắc Vân Hy đi thẳng vào phòng khám của bác sỹ.
Bác sỹ hỏi tình huống của cô, rồi cho cô đi làm siêu âm B, để cô đi siêu âm B trước, xác định là có mang thai hay không.
Chân trước cô vừa ra khỏi phòng khám của bác sỹ, Hoắc Vân Hy để cho Hạ Lâm đi về trước một mình, rồi vào phòng khám của bác sỹ, liếc nhìn bác sỹ hỏi: “Bác sỹ, cô gái tên là Lê Hiểu Mạn vừa vào lúc trước, tới khám cái gì vậy? Có phải thân thể của cô ấy khó chịu chỗ nào hay không?”
Bác sỹ thấy sắc mặt của anh ta hơi kỳ quái, nghi ngờ hỏi: “Anh là gì của cô ấy?”
Hoắc Vân Hy cau mày lại, liếc nhìn bác sỹ nói: “Tôi là chồng của cô ấy.”
Bác sỹ kinh ngạc nhìn anh ta một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: “Cô ấy chậm kinh một thời gian, có thể mang thai...”
Vừa nghe đến hai chữ “Mang thai”, ánh mắt của Hoắc Vân Hy run lên, anh ta siết chặt hai quả đấm, còn không chờ bác sỹ nói xong, đã xanh mặt đi ra ngoài.
Lúc này Lê Hiểu Mạn vừa mới tới tầng ba, bên ngoài phòng đợi siêu âm B có rất nhiều người, có phụ nữ có thai, cũng có chồng bồi bọn họ đi kiểm tra thai kỳ, hoặc là cha mẹ người nhà.
Cô đang chuẩn bị ngồi xuống, một giọng nói cực kỳ tức giận truyền tới: “Lê Hiểu Mạn...”
Nghe thấy vậy, Lê Hiểu Mạn cả kinh, xoay người nhìn thấy Hoắc Vân Hy hai đang đỏ ngầu hai mắt, ánh mắt lạnh lùng ác liệt, sắc mặt tái xanh, gân xanh nổi đầy trên trán, hai tay nắm chặt lại, giống như là một con sư tử nổi cơn điên sải bước đi về phía cô.
Bộ dáng kia của anh ta như hận không thể bóp sống cô.
Lòng bàn tay của Lê Hiểu Mạn thấm ướt mồ hôi, cô siết chặt tờ giấy khám bệnh trong tay, Hoắc Vân Hy như vậy khiến cô hơi sợ hãi, thấy anh ta đi tới, cô lui về phía sau một bước theo bản năng.
“Tiện nhân.” Hoắc Vân Hy đi tới trước mặt cô, nắm lấy tóc cô, hung hãn tát cô.
Ba tiếng bạt tai đột nhiên vang lên.
Một màn này kinh hãi mọi người ở chỗ này.
Lê Hiểu Mạn bị Hoắc Vân Hy gần như dùng hết sức toàn thân tát mà choáng váng đầu hoa mắt, lỗ tai vo ve, hai bên mặt đau rát.
Cô bị tát ngã xuống đất, cô chỉ cảm thấy có vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, há miệng, cô phun ra một búng máu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...