Sách Niệm Đường Lệ


Năm năm không ngắn không dài, thế sự lại lần nữa luân chuyển.

Năm ấy rời khỏi sự bảo hộ của kinh đô đến với tương lai mịt mù chỉ với một thanh gươm vỏ đen cũ kĩ, cưỡi trên bốn vó của Hồng Phi, cùng hùng ưng liều mạng gia nhập biên cảnh, tắm trong máu tươi mà sống, những lúc thập tử nhất sinh, từng dòng máu trong cơ thể như gào lên, tuyệt đối không thể chết một cách dễ dàng như vậy.

Trong tay ta còn đang nắm lấy vận mệnh của chính gia tộc mình.

Ta vì gia tộc mà cứu rỗi thiên hạ.

Thì giờ đây, dưới sự thay đổi của thời gian, đến lượt thiên hạ chứng kiến cánh hùng ưng trở về.

Năm năm đổi lấy niềm tin bất diệt của biết bao con người, dường như trở thành một huyền thoại bất khả xâm phạm, Đại Tướng Quân duy nhất của triều đình Tát Ta được phong vị ngay tại biên quan, khi xung quanh chỉ là những xác chết chất thành đống cùng huyết tanh chảy thành sông.

Ngày trở về kinh đô Vạn Niên, ta đem theo ba nghìn quân mà tới, để lại biên cảnh chín vạn quân, ra sức thúc ngựa mà trở về.


Hôm đấy nắng chiếu cao đỉnh đầu, tiết trời đã sớm rời xuân sang hè, cái nóng bức như lửa thiêu, từng vầng trán đổ những giọt mồ hôi mỏng, lê bước chân nặng nề nhưng có trật tự đạp lên mặt đất, tiến thẳng về kinh đô đã sớm mong chờ.

Ta ngồi trên lưng Hồng Phi, khôi giáp nặng nề đặt ở trên người, đầu đội mũ giáp chỉnh chu, bên hông luôn dắt một thanh gươm đen xì cũ kĩ, xuyên qua ánh nắng cháy rực trên kia, ta có chút kinh ngạc nhìn về phía kinh đô đã gần kề.

Toán quân của ta cách cổng kinh đô chưa đến một trăm dặm, đã có thể thấy được hàng nghìn hàng vạn con người đứng chen chúc tại cửa thành, bọn họ mặc kệ nắng đến vỡ đầu, những giọt mồ hôi lấm thấm ướt nhẹp y phục, mỗi người ở một chỗ của chính mình, ngẩng đầu trông về phương xa đợi chờ.

Binh lính cầm cờ dẫn đầu thấy thế, lập tức vươn cao ngọn cờ, lay động phần phật trong không trung.

Lá cờ đen tuyền thêu một đầu sư tử màu đỏ thẫm, đính tại trung tâm, uy nghiêm lập tức kéo về tứ phía.

Dân chúng trông thấy chúng ta, lập tức nhốn nháo ầm ĩ kêu lên.

"Tướng Quân về rồi!"
"Đại Tướng Quân trở về rồi!"
"Tướng Quân!"
"Hảo Tướng Quân!"
"Ta trông thấy ngài rồi, Tướng Quân a! Tướng Quân!"
"Đa tạ ngài! Đa tạ ngài!"
Một người nói, nghìn người nói, kinh đô lập tức náo nhiệt ầm ĩ.

Vô số lời ca tụng, vô số lời đa tạ vang lên, ta ngồi trên yên ngựa, trông về dung nhan của bá tánh, đột nhiên trong lòng ngực khẽ đập, ta ngẩng người.

Quả nhiên dù có làm thế nào, cũng không thể thay đổi được dòng máu của Mộ gia và Đường gia ở trong người.

Vốn phải hận thiên hạ, vốn phải căm ghét những bá tánh đầu óc ngu muội này, thế nhưng khi đứng trước bọn họ, ta lại không thể hạ xuống quyết tâm đấy.

Năm năm ở sa trường, năm năm ra sức di dân đến kinh đô, còn không phải không thể trơ mắt nhìn bá tánh chết đi hay sao?

Đến phút cuối, vẫn không thể tàn nhẫn với thiên hạ rộng lớn này.

Ta tự giễu chính mình, liên tục châm biếm, có kẻ nào ngu ngốc như ta hay không đây?
Ta hạ mi mắt, Hồng Phi cứ thế ngạo nghễ đi xuyên qua đám đông, dân chúng họ tự động tách làm hai, nhường đường, những câu nói cảm kích vẫn mãi xuất hiện, nghe xem, nhìn xem, bọn họ đang kêu Tướng Quân đấy, cảm kích, thán phục, tín nhiệm, ta đưa mắt ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trên kia.

Hoàng Đế, tất cả những thứ này, ngươi có không?
Ngay lúc đấy, đột nhiên xuất hiện những đợt vó ngựa hỗn loạn, từ sâu bên trong kinh đô dần xuất hiện những toán người vận hắc y bước đến.

Hồng Phi dừng bước, quân binh theo sau lưng ta cũng vì thế mà dừng chân.

Ta ngồi trên cao, khẽ hạ mí mắt trông về phía bọn họ.

Hắc y lạnh lẽo, trên ngực trái thêu một chữ Thiên trên đầu con rồng.

A, vừa mới nghĩ đến, hắn lập tức xuất hiện.

Quả nhiên là một Hoàng Đế khó dung.


"Hoàng Thượng giá lâm!"
Một tiếng the thé vang lên, cả kinh đô Vạn Niên lập tức náo loạn, bá tanh muôn dân ầm ầm quỳ xuống, hô lên mấy tiếng thiên tuế vạn tuế.

Long bào vàng như màu nắng, lấp lánh kim sa thêu chỉ bạc, hình rồng gầm chao lượn trên từng thước vải, mũi hài đính chỉ vàng thêu lên những đóa mạn đà la, tiếng vải ma sát, mũ rồng ngọc chín hàng đung đưa, từng bước chậm rãi tiến lên, dưới hàng ngọc là dung nhan lạnh như tiền, mày kiếm mắt sắc, bờ môi bạc không mím mà nghiêm, ngón tay đeo nhẫn ngọc, thắt lưng mang ngọc quý.

Hoàng thất họ Tề, thiên tử của muôn dân.

Rốt cuộc, cũng xuất hiện rồi.

Mễ Bối.

Xin lỗi bạn đọc, mấy nay quên mất vụ up truyện hắc hắc.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui