Ta cứ ngỡ rằng làm quỷ hồn đã là một chuyện thần kì và nhiệm màu đối với ta.
Nhất là khi ta là một con quỷ hồn đặc biệt chẳng còn bất cứ kí ức gì về cuộc đời ở nhân gian lúc ta còn sống.
Theo như thổ thần bà bà nói rằng, người khi chết sẽ mang theo hai thứ, một là hồn, thứ còn lại chính là thần thức, nơi chứa đựng những kí ức lúc còn sống.
Để rồi sau khi tới bờ sông Vong Xuyên, nơi dưới chân cầu Nại Hà, nhận một chén canh Mạnh Bà gột rửa thần thức, sau đó sẵn sàng cho một kiếp sống khác.
Ta suy ngẫm, phải chăng bản thân từng nhận lấy bát canh Mạnh Bà ấy nhưng chưa được đầu thai?
Thổ thần bà bà khi ấy nghe ta tự nhủ, không khỏi lắc đầu, lão nhân gia vừa gõ trượng xuống mặt đất vừa bảo.
"Tới Vong Xuyên sẽ luôn có Hắc Bạch Vô Thường canh chừng ngươi, nếu quả thật đã bị bọn họ đem đi, không tài nào có chuyện còn có thể quay trở về nhân gian.
"
"Vậy thì tại sao ta chẳng nhớ được điều gì?"
Thổ thần đưa đôi mắt sáng như đuốc ấy nhìn ta một lúc lâu, sau đó quay đi, khản đặc bảo.
"Với cái đầu ngốc như ngươi, chuyện này cũng không có gì lạ.
"
Tất nhiên sau đó ta lại cùng lão bà ấy đại chiến ba trăm hiệp vì bảo tồn danh dự của mình.
"Nha đầu tỉnh.
"
Một đạo âm thanh lớn tiếng vang lên, gió to thổi bay cả tóc tai xinh đẹp của ta, ta hai mắt trợn trừng nhìn cái đầu khổng lồ của giao long ở trước mắt, giao long thân mình nằm cuộn tròn trên gạch xanh, há to mồm lớn, chìa ra hàm răng trắng tinh bén nhọn như đao kiếm, khuông miệng đỏ như huyết tanh, hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi, cổ họng hừ hừ động đậy phát ra âm thanh.
"Nhanh tay làm cho bổn thần, ngây người ra đó làm gì.
"
Các người thắc mắc một vong hồn như ta ở đây làm gì à?
Chính là làm sạch răng cho thủy thần!
Ta trợn mắt ngẩng cao đầu nhìn về phương Tây thầm oán.
Mặc dù trong lòng nguyền rủa lão thổ thần chết tiệt kia nhưng là ta gan bé như chuột, chả dám hé lời, chỉ biết xắn tay áo, gồng cơ bắp, ra sức dùng cây chổi chà khổng lồ làm sạch những chiếc răng sắc bén này của thủy thần.
Cứ ngỡ cái rương lão bà kia bắt ta cầm lấy là minh châu bảo vật nhân sâm nghìn năm gì gì đó, hóa ra lại là bàn chải đánh răng chuyên dụng cho thủy thần, ta mà biết có ngày thế này thì có chết cũng đã bỏ trốn rồi.
Vừa oán vừa ra sức làm việc, dù gì thì thủy thần cũng là tiên nhân rất lợi hại, ta mới không ngu ngốc chọc ngược vẩy rồng đâu.
Sau đó ta dường như mất cả một canh giờ để hàm răng khủng bố của thủy thần trở nên sáng tinh như ngọc sứ, giao long đung đưa cái đầu nhìn về phía ta, trong lúc tim ta dường như vì cái nhìn của hắn mà muốn vọt lên tới cổ họng thì giao long chỉ đơn giản là nhe hàm răng, đung đưa một nụ cười và ồm ồm cất giọng.
"Nhìn bổn thần trông ổn chứ?"
Ta cảm giác như khóe miệng mình co giựt, ta run run ôm lấy bàn chải khổng lồ, cười còn thảm hơn khóc mà đáp.
"Rất soái!"
Giao long ha hả cười lên, bay một vòng xung quanh căn phòng khổng lồ dưới thủy cung, những miếng ngọc phản ánh lại với vẩy rồng mà lấp lánh đến chói mắt, thủy cung dường như chấn động run lên ầm ầm, nước sông xung quanh thủy cung tạo thành từng đợt xoáy vòng theo sự chuyển động của giao long.
Ta đứng giữa trung tâm xoáy tròn đó, giữa những tia sáng lấp lánh vẩy rồng cùng châu ngọc, giao long ngẩng cao đầu, mở lớn miệng lộ ra hàm răng trắng noãn sắc bén như gươm đao, ta ở giữa những tia sáng chói mắt như vậy, lại kì lạ thấy được đường vân trên cơ thể giao long phát sáng, tạo ra những kí hiệu cầu kì.
Một tiếng gầm đinh tai nhức óc, chấn động bốn phương tám hướng, cả Cẩm Thành dường như theo tiếng giao long rống mà rung theo.
Mây đen tích tụ, vụt một đạo ánh sáng từ miệng giao long bay ra.
Sau đó, cơn mưa đầu tiên của Cẩm Thành cuối cùng cũng rơi xuống.
Ầm một tiếng lớn, cánh cửa tẩm điện to lớn được đóng lại sau lưng ta.
Ta ngẩng người nhìn những bọt nước trước mắt, những con cua và tôm khổng lồ đi tới đi lui, tiên nữ dưới thủy cung uyển chuyển làm việc của mình ẩn hiện chiếc đuôi cá lớn như cánh quạt dưới tà áo bồng bềnh.
Đọng lại trong đầu ta bây giờ là quang cảnh lấp lánh vẩy rồng, xoáy nước tụ lại phát ra tia sáng như châu ngọc, giữa những thứ đẹp đẽ đó, là những đường vân biến thành những cánh hoa hải đường nở rộ, nở khắp thân giao long, như một vườn uyển chỉ có hải đường, như màn đêm Tết Nguyên Đán nở rộ hải đường, như miếng ngọc bạch khắc hải đường, như những vết thêu hải đường trên từng túi gấm khăn tay.
Đôi con ngươi phỉ thúy ấy đung đưa trên không trung, ta dường như thấy được bóng mình bé nhỏ thế nào trong đấy.
Thực thực ảo ảo, ta ngẩng người.
Ta nhớ từng nghe một con chồn ở phía núi gần Cẩm Thành kể rằng, truyền thuyết về thủy thần có nguyên thần là giao long thần thú, mỗi đợt mưa đầu mùa hằng năm của thủy thần, nguyên thần giao long sẽ biến thành một tấm gương phản chiếu thần kì nhất tam giới.
Bất kể yêu ma quỷ thần hoặc người phàm, chỉ cần được chứng kiến khoảng khắc ấy, sẽ thấy được những điều mà tâm hồn tưởng niệm.
Đường vân của giao long sẽ vẽ lên những nét họa cho thần thức bị ngủ quên.
Ta vuốt ve miếng bạch ngọc trong tay, ánh mắt lơ đãng như lạc vào sương mù, ta cảm nhận được trong lòng ngực ta có thứ gì đó muốn phá đi ra ngoài, trí não ta muốn gào thét một điều gì đó nhưng lại rất mơ hồ.
Đột nhiên bóng lưng của lão bản bán bánh bao khi ấy hiện lên, giữa muôn cảnh biển đỏ, hắn thì thầm hát.
Ta nhớ, những lúc ở tại tòa phủ gia ở góc phố đông Cẩm Thành, có một thân ảnh cô đơn ngồi trên ghế đá dưới mái hiên, giữa những khóm hải đường nở rộ, ôm một con vịt trắng muốt, khóe miệng già nua thầm thì một giai điệu kì lạ, lúc rõ lúc không.
"Hãy đi theo trái tim ngươi mách bảo, đừng chống cự, đừng sợ hãi.
"
Âm thanh của thủy thần đột ngột vang lên, ta không quay đầu lại, âm thanh này không như tiếng ồm ồm gầm gừ của một giao long khổng lồ, nhưng ta vẫn nhận ra được âm điệu của nó.
Ta biết lúc này, hắn có vẻ đã thay bỏ nguyên thần giao long thần thú mà quay về bộ dạng thủy thần đại tiên của mình.
Ta nhìn những bọt nước không xa, khóe miệng khẽ run rẩy cất lời.
"Ngài có biết vì sao thần thức của ta lại quên mọi chuyện không?"
"Mọi chuyện xảy ra ắt có nguyên nhân, đúng thời điểm đường đi tất bằng phẳng, trong thần thức có kí ức, nhưng trong kí ức có gì?"
"Nha đầu, mọi chuyện nằm ở ngươi.
"
Ta hạ mi mắt, khẽ cắn môi dưới.
Sau đó ta đượm bước rời khỏi thủy cung, trước khi ta trồi lên mặt nước, âm thanh ôn nhuận của thủy thần lại vang lên.
"Bổn thần ở chốn này đợi ngươi.
"
Ta khựng lại bước chân, sau chỉ nhàn nhạt đáp rồi bước tiếp.
"Đa tạ.
"
Dưới ánh mắt dõi theo của thủy thần, ta bỏ lại thủy cung xinh đẹp hào nhoáng của sông Lịch, chạy nhanh đến góc phố đông của Cẩm Thành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...