"Tôi? Hẳn là tôi sẽ được sắp xếp đến một tổ EOD khác, tôi vẫn còn hơn hai tháng. Sẹo bọn họ nói muốn tôi sang đó, không biết có thể thành công không."
"Sẹo là một chiến hữu không tồi, Sniper cũng thực hào sảng."
"Đúng vậy, tôi phải quay về doanh địa, nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ đến thăm cậu." Jill cười cười, đứng dậy chuẩn bị đi.
Sean gọi anh ta lại: "Jill, đừng quên chăm sóc tốt cho bạc hà của tôi."
"Không thành vấn đề." Thanh âm của Jill vang lên ở trên hành lang nhẹ nhàng nhộn nhạo.
Trong phòng liền còn lại Sean cùng Hawkins .
"Lần này anh lại mất đi manh mối của Montero James." Sean nghiêng ánh mắt nhìn về phía Hawkins, "Chờ thương thế của anh lành lặn, anh sẽ bị phái đi Sudan?"
"Có lẽ."
"Hy vọng ở đó anh có thể gặp được những tổ viên tốt, một người so với tôi càng đáng giá cho anh gửi lòng tin."
"Không ai có thể càng khiến tôi tin tưởng hơn được nữa." Hawkins nâng bàn tay Sean lên, đặt ở bên môi, "Cậu đã cứu tôi, lại một lần nữa."
"Nhưng không phải mỗi lần tôi đều có thể, Hawkins.......... Anh tự đưa ra cho mình một giới hạn. Anh hẳn là hiểu rất rõ một khi anh vượt qua giới hạn đó, Montero James liền thắng. Chỉ có khi nào anh vẫn giữ vững được tỉnh táo, đánh giá chính xác bản thân và trường hợp, anh mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Bất kể Montero tặng cho anh bao nhiêu ‘lễ vật’, mục tiêu của hắn chỉ có một, không phải nổ anh tan xác mà là nhìn anh nổi điên."
"Chỉ cần cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không vượt qua giới hạn đó." Hawkins nói thực nghiêm túc, thực nhận chân.
"Nếu vậy, anh còn chưa có điên, tôi sẽ điên rồi." Sean hướng y mỉm cười, "Tôi không thể theo anh đi Sudan, bởi vì tôi phải dưỡng thương, tôi dám cá là tốc độ khôi phục của anh sẽ nhanh hơn tôi. Tôi cần nghỉ ngơi, Hawkins. Hơn 90 ngày này cho tôi cảm giác còn mỏi mệt hơn 9 năm."
"Cậu đang tức giận. Tôi rất xin lỗi vì đã không tuân thủ lời hứa với cậu." Hawkins cau mày, đây làlần đầu tiên Sean nghe y nói lời xin lỗi.
Sean khẽ lắc đầu, không phải anh giận dỗi gì, có lẽ hơn cả phẫn nộ chính là thất vọng, "Cơ hồ mỗi lần cùng anh đi làm nhiệm vụ tôi đều cảm thấy phẫn nộ. Vì thế sau này đi Sudan hoặc là.......... Cho dù anh ở nơi nào đều phải nhớ kỹ, anh không chỉ có một mình, có lẽ Montero là kẻ thù của anh, nhưng lúc phá bom, quả bom kia là sứ mệnh của anh, là sứ mệnh dẫn dắt tiểu tổ của anh."
"Cậu phải rời khỏi tiểu đội của tôi?" Hawkins nhận ra ý tứ của anh.
"Chúa ơi, anh hãy nhìn vết thương hiện giờ của tôi xem! Chẳng lẽ tôi không nên về nhà và nghỉ ngơi một chút hay sao?"
"Phải, cậu cần nghỉ ngơi."
"Như vậy Mr. Hawkins, liệu tôi có thể ngủ một lúc không?"
"Được."
Sean nhắm hai mắt lại, nhưng anh không ngủ.
Lần bạo tạc này khiến Sean hiểu được một điều, Montero James đã cho Hawkins một loại đầu độc, một loại thuốc phiện. Cũng giống như một đứa trẻ say mê game sẽ nghĩ mọi biện pháp để qua cửa, nhưng nó lại không nghĩ tới rằng cho dù nó thực sự qua cửa, trên thực tế nó không hề có được thứ gì. Sean không thể giúp Hawkins từ bỏ thứ thuốc phiện đó, tựa như ký ức của Hawkins về White cũng vĩnh viễn ở lại trong sâu thẳm linh hồn y.
White là điểm mấu chốt trong lòng Hawkins, có một ngày điểm mấu chốt này bị người phá hư, Hawkins lại tìm được Sean - cái điểm nho nhỏ có cùng chức năng làm mấu chốt giống White, nhưng anh chỉ là một thứ “bùa bình an” hữu danh vô thực giúp y cảm thấy yên tâm mà thôi.
Trước khi Sean đi vào Baghdad, anh cảm thấy mờ mịt. Anh cần Baghdad chứng minh anh rốt cuộc là Vincent hay là Sean, lúc đó linh hồn anh vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng là hiện tại anh biết linh hồn mình đã xuất hiện một vết rách, đó là do Hawkins mang đến, anh phải rời xa khỏi y trước khi vết rách này càng ngày càng mở rộng.
Cho dù anh là Sean cũng tốt, là Vincent cũng được, nhưng có một điều anh có thể khẳng định: anh không phải là White.
Sean biết, nếu ngày đó người gọi Hawkins trở về là White, y nhất định sẽ trở về.
Trầm tư, Sean vẫn có thể nhận thấy Hawkins đang hôn môi anh, nụ hôn thận trọng như ngầm hỏi, đã không còn sự điên cuồng say đắm như trước. Sean vừa cảm thấy đau lòng thay cho người đàn ông vốn tự phụ kiêu ngạo này, vừa không kìm lòng nổi mà nghĩ rằng: có thể mỗi lần Hawkins hôn anh bá đạo say đắm như vậy, bất quá chỉ để giải phóng khát vọng vĩnh viễn không thể đạt được với White mà thôi.
Màn đêm buông xuống, Hawkins vẫn ngồi ở bên giường Sean, có hộ sĩ nhịn không được, đi tới khuyên y trở về phòng bệnh, nhưng Hawkins vẫn cố chấp không muốn rời đi.
Sean đành phải áy náy lên tiếng: "Phiền cô để mặc anh ta ở lại đây đi.”
Người hộ sĩ kia cũng biết tính tình của Hawkins, cô ta cũng nghe nói về thân phận của y tựa hồ có chút đặc thù nên chỉ dặn Hawkins nhất định phải giữ im lặng.
Ban đêm, cả bệnh viện đều yên tĩnh, không có tiếng đạn ngẫu nhiên vang lên trong đêm như nằm ở ký túc xá quân doanh, Sean ngủ rất ngon giấc, ngoại trừ việc không thể xoay người khiến anh khó chịu.
Sức khỏe của Sean ngày càng ổn định. Anh mượn được một bàn cờ, cùng Hawkins chơi cờ vua.
Hawkins chơi cờ vua tốt lắm, lối chơi giống với cá tính của y, bình tĩnh mà lợi hại, nếu bị dồn ép đến một mức độ nào đó sẽ bắt đầu liều lĩnh công kích. Nhưng mặc kệ tình huống của y thế nào, Sean vẫn không hề thắng được y.
Ban ngày, hộ sĩ sẽ kéo rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời bên ngoài quá mức tươi sáng.
Kỳ thật Sean biết, ánh mắt trời trên đất Baghdad này ở nơi nào cũng đều giống nhau, gay gắt sắc lẹm, nhưng lúc này khi nó chiếu bên sườn mặt của Hawkins lại có vẻ mềm nhẹ làm cho người ta muốn chạm đến.
Thấy Sean nhìn mình như vậy, Hawkins sẽ vươn người đi hôn môi anh, ngẫu nhiên sẽ hôn rất sâu nhập nhưng cũng rất dụng tâm.
Bởi vì Sean luôn không thắng được cờ vua, vì thế anh thay đổi một trò chơi đơn giản hơn, mượn phi hành kì* của một đứa trẻ đến chơi trò chơi của học sinh tiểu học. (* máy bay giấy chăng?)
Sean rốt cục thắng Hawkins được vài lần, miệng cười đều nhanh phải nứt ra đến bên tai, "Cuối cùng là thắng a!"
Hawkins nhìn anh, ánh mắt yên tĩnh.
"Nhìn tôi như vậy làm gì, tôi sẽ nghĩ mình là tượng Thánh mẫu Maria." Sean cũng ngó đầu về phía y, có chút vẻ nghịch ngợm.
Hawkins nghiêng đầu, khẽ ngậm lấy môi Sean.
Không biết có phải vì bị thương hay không, nụ hôn của Hawkins giờ đây thiếu đi rất nhiều tính áp bách, ngược lại càng như hôn một thứ đồ dễ vỡ, mượn từ nơi da thịt chạm lên nhau để nói cho đối phương biết, Tôi thực quý trọng em.
"Tôi biết tình cảm của các anh tốt lắm," “Ms hộ sĩ” đi đến, "Nhưng Trung sĩ Elvis, vết thương sau lưng anh đã đến lúc phải cắt chỉ!"
Lúc đầu, khi Hawkins cho dù ngồi xe lăn ngủ cả đêm cũng không muốn rời đi, cô ta đã đoán được mối quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ là chiến hữu.
Sean nhìn Hawkins, nhún vai, sau đó nằm trở lại giường, áo bị vén lên, lộ ra phần lưng rắn chắc cùng với miệng vết thương.
Bác sĩ tháo chỉ, nói cho anh biết đã chuẩn bị xong máy bay, hai ngày sau sẽ đưa anh về nước.
"Vậy ư? Chỉ mong có xe lăn đưa tôi lên máy bay." Sean đùa.
"Điều đó là tất nhiên, chờ máy bay đáp xuống Washington rồi còn có chuyến xe đặc biệt đưa anh về nhà." Bác sĩ vỗ vai Sean, sau đó rời đi.
Sean chỉ vào cái chân treo giữa không trung của mình: "Nghe nói cái chân này không có gì đáng lo, nhưng tay tôi thì còn phải đeo thạch cao hơn một tháng nữa."
"Cậu phải về Washington ?" Hawkins hỏi.
"Đúng vậy. Đáng tiếc anh không được trở về sớm như vậy, nghe nói cha anh sẽ phái một chiếc máy bay chuyên dụng của Quân bộ đến đón anh trở về." Sean cười, "Bất quá vì anh bị thương, có lẽ anh không cần đi Sudan, có thể nghỉ ngơi thật lâu. Hawkins, thế giới này không phải chỉ có bom mà thôi, anh có thể khắp nơi nhìn xem, đến một quán bar có bầu không khí không tồi uống một vại bia, xem một bộ phim Hollywood, hoặc là đi đến những quốc gia thanh bình thăm thú."
Bởi vì White và Montero đã chiếm lấy của anh quá nhiều thời gian.
"Nếu thật sự được nghỉ, tôi sẽ đi tìm cậu." Hawkins nói rất nghiêm túc, Sean thực thích bộ dáng y lúc y nghiêm túc, có một chút khờ dại, lại có một chút cố chấp khiến người ta không thể từ chối.
Chiều tối, Jill đến thăm Sean.
Vừa vào cửa anh ta liền thấy Hawkins, ngồi trên xe lăn, thời gian đã giúp anh ta bình ổn lửa giận, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ tha thứ y, mà có vẻ như Hawkins cũng không để ý Jill đối với bản thân y có ý tưởng gì.
"Người anh em, cậu đã có vẻ tốt hơn nhiều." Jill ngồi ở bên giường Sean, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Sean biết nhất định là sau khi kết thúc phiên trực, Jill lại tiếp tục lái xe đường dài đến đây thăm anh.
Sau đó, có hộ sĩ tiến vào nói với Hawkins: "Hawkins, anh có điện thoại, mời đi theo tôi, là Sehir trung giáo gọi tới ."
Hawkins lăn xe đi ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại Jill cùng Sean.
Jill cầm lấy hoa quả đặt trên tủ đầu giường, "Well, Sean.......... hai ngày nữa tôi có nhiệm vụ, không thể đến tiễn cậu. Nhưng.......... Có một việc tôi vẫn muốn hỏi cậu."
Sean không tỏ ra kinh ngạc, cũng không hỏi vấn đề đó là gì. Anh biết, bằng sự tinh tế của mình, Jill phát hiện ra những sơ hở của anh cũng không có gì là lạ. Anh cũng biết Jill đến Baghdad không chỉ vì quân hàm Thiếu úy, mà còn là vì thể nghiệm những gì Vincent đã trải qua.
"Cậu là Vincent phải không?" Jill dừng lại động tác gọt hoa quả, cúi đầu, tư thế bình tĩnh, nhưng tim đập bắt đầu nhanh hơn.
"Điều gì khiến anh cảm thấy được tôi là Vincent?" Sean biết sơ hở của mình rất nhiều, "Chỉ vì động tác gấp chăn? Hay là vì tôi cũng từng bị ngộ độc nước cam?"
"Bởi vì một người chưa hề gặp tôi, lại biết chắc tôi ném rất tốt cú ném 3 điểm, bởi vì cậu cũng thích ca khúc “The end of the world”, bởi vì cậu nói cầu từng trồng bạc hà, và còn vì sự am hiểu của cậu đối với mạch học.........." Jill nghiêng đầu, "Tôi đã âm thầm điều tra một chút về Sean Elvis, người này ở đại học học ngành hậu cần, học thêm doanh tiêu, tất cả không hề liên quan đến mạch học."
"Kỳ thật tất cả những điều đó không thể lấy ra làm lý do, chỉ là trùng hợp mà thôi." Sean mỉm cười.
"Còn bởi vì.......... Cậu cho tôi cảm giác cậu chính là Vincent."
"Đừng mãi sống với quá khứ, Jill."
"Nhưng Sean, cậu không phải là quá khứ, cậu là ‘hiện tại’."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...