"Anh lưu manh một vừa hai phải thôi!"
Rõ ràng đêm qua hắn điên cuồng hệt như ngựa hoang đứt dây cương chiếm hữu lấy cơ thể của cô, hành cô ra nông nỗi không còn chút sức lực nào.
Người đàn ông cũng không chịu nhượng bộ, hờ hững đáp lại lời nói của cô.
"Tôi vốn dĩ là vậy! Chẳng qua muốn tận dụng hết mình với giá trị tiền bạc mà tôi đã bỏ ra!"
Nói xong, một nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông.
Khúc Yểu Sa hoàn toàn chết lặng.
Phải rồi, người mẹ kế của cô đâu có suy nghĩ cạn hẹp, bà ta đã đấu giá đêm đầu tiên của mình.
Khúc Yểu Sa cứ ngỡ rằng chỉ cần tăng giá cao thì anh ta sẽ đắn đó, từ bỏ, nào ngờ đâu người đàn ông này vung tay không biết tiếc tiền, sẵn sàng chi trả năm tỷ để có được cơ thể của cô.
"Không cần!"
Khúc Yểu Sa cắn răng, kìm nén đi cảm xúc hỗn loạn trong người mình, không để nó lộ rõ trên gương mặt ngây thơ.
"Chỉ cần anh trả cho mẹ tôi hai tỷ là được rồi! Còn ba tỷ kia coi như tôi biếu anh, sau này đừng làm khó tôi nữa!"
Nói xong, Khúc Yểu Sa muốn rời khỏi giường.
Nhưng hiện tại toàn thân của cô bất lực, hai chân run rẩy không một chút sức lực nào ngã khuỵu xuống.
Cũng may người đàn ông kịp phản ứng, anh nhanh chóng lao về phía cô, trong giây phút ngắn ngủi đã ôm gọn hoàn toàn cơ thể cô vào trong vòm tay của mình sau đó đặt cô lên giường.
"Không còn sức lực thì đừng quá cố! Tôi không muốn món điểm tâm của mình xảy ra xô xát, khi ấy làm thịt không có được ngon!"
Khúc Yểu Sa nhíu mày, bặm chặt lấy môi dưới, hai tay siết chặt thành đường quyền ra sức đấm mạnh vào lồng ngực của người đàn ông.
"Anh im đi! Anh dám coi tôi là thứ gì cơ chứ?"
Người đàn ông cười trừ, cứng miệng đáp lại.
"Món điểm tâm!"
"Điểm tâm cái đầu nhà anh! Tôi là con người được sinh ra từ trong bụng mẹ, được nuôi lớn đàng hoàng chứ không phải món thức ăn bổ dưỡng ngoài kia cứ hễ bỏ tiền là anh mua được đâu!"
Khúc Yểu Sa bực mình đến xì khói đầu.
Từ trước đến nay chưa có một người nào dám hạ thấp con người của cô đến như thế.
Cô cảm giác được bản thân mình đang bị người đàn ông sỉ nhục.
Sự việc lần này cũng đều có lý do cả, nhưng cô nào đâu có muốn, chỉ bị người ta chèn ép đến đường cùng cho nên mới chấp nhận số phận sắp đặt, bất đắc dĩ đánh mất thứ quý giá của đời người con gái.
Nghĩ đến đây, Khúc Yểu Sa cảm thấy có lỗi với người chồng tương lai của cô.
Cô vốn thích thầm học trường ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có đôi lần cô lấy dũng khí để đến trước mặt vị học trưởng đó để thổ lộ tình cảm của mình, nhưng người tính không bằng trời tính, mỗi lần cô định tỏ tình với anh thì lại có nữ sinh khác đến trước cô một bước, đưa bức thư tình gửi tặng anh.
Lúc đó, Khúc Yểu Sa chỉ biết ôm một bụng hụt hẫng quay về phòng học, bức thư tình viết tặng cho người mình thích thầm cũng bị cô xé nát vứt vào trong sọt rác.
"Tiền trao cháo múc, em nhẫn tâm tuyệt giao với tôi sao?"
"Anh nói cái gì?"
"Năm tỷ, tôi đã làm theo yêu cầu của em, tiền đã được chuyển vào số tài khoản.
Nếu em không tin thì có thể lấy máy ra kiểm tra."
Vừa nói người đàn ông vươn tay ra phía đầu giường với lấy chiếc điện thoại sau đó ném về phía Khúc Yểu Sa.
Cô đỡ chiếc máy một cách an toàn, hai tay lúng túng cầm điện thoại cho chắc chắn.
Màn hình tối om bắt đầu phát sáng, trên màn hình xuất hiện vô số cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn của người bạn cùng phòng.
Thông báo mới nhất là cách đây một tiếng đồng hồ, tài khoản ngân hàng của cô chỉ có hơn trăm nghìn giờ đây đã được cộng thêm năm tỷ.
Vừa nhìn đã biết, người đàn ông này dùng tài khoản dành cho doanh nghiệp, thế cho nên có thể chuyển một đợt hẳn năm tỷ.
"Anh...!anh đã chuyển rồi sao?"
"Sao anh lại biết được số tài khoản của tôi cơ chứ?"
Lời nói vừa dứt, Khúc Yểu Sa hận muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Rõ ràng cô bị mẹ kế bán đứng, đương nhiên mọi thông tin liên quan đến cô, anh ta đều nắm bắt rõ.
Khúc Yểu Sa tắt màn hình điện thoại, đôi mắt hờ hững nhìn vô hồn trong không trung.
"Chuyển nhanh...!như vậy sao..."
Người đàn ông đắc ý trả lời lại câu nghi vấn của cô.
"Tôi từ trước đến nay không bao giờ lề mề trong việc giao dịch này, được biệt là thân xác!"
Khúc Yểu Sa bấu chặt hai tay vào bụng chân của mình, trong lòng có chút nghẹn ngào.
"Tôi...!tôi sau này không thoát khỏi anh...!bị anh giảm lỏng sao?"
Người đàn ông ngay lập tức phản bác lại ý nghĩ của cô.
"Tôi không hề giam giữ em, chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, tuyệt đối em không được để mắt tới bất cứ thằng nào khác!"
Nói rồi, anh ta rướn người về phía cô, đột ngột cúi xuống hôn lấy cánh môi đang run rẩy của cô.
"A..."
Khúc Yểu Sa toàn thân cứng đờ.
Vì bị người đàn ông đột ngột chiếm lấy đôi môi của mình, cô ngạc nhiên hai mắt mở to trừng về phía trần nhà, cơ hàm bị anh ta khéo léo tách mở, trượt đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô, khuấy đảo liên hồi tựa như đang thôi thúc mật ngọt có trong miệng cô để mà hút lấy hút để.
Người đàn ông rời khỏi môi cô, trên khoé môi của anh ta vẫn còn đọng lại một vệt nước bọt của cô nàng, anh vươn đầu lưỡi ra liếm lấy khuôn môi, vẻ mặt hiện đầy sự cám dỗ, mê hoặc.
"Bây giờ em nên nhớ rõ thân phận của mình."
Vừa nói, người đàn ông đưa tay lên vuốt ve lấy đôi môi mọng nước của cô gái, tốt bụng nhắc nhở việc cô nên nhớ.
Khúc Yểu Sa đương nhiên hiểu anh ta đang đề cập đến vấn đề gì, ngay lập tức cô ngoảnh mặt nhìn về phía khác đồng thời hất bàn tay của anh ra khỏi cằm mình.
"Tôi không thích làm tình nhân."
Người đàn ông cười nhạt, ngoan cố vươn tay ra nắm chặt lấy hai bên mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt của anh.
"Không thích?"
Hắn nhíu mày, song lại tự trả lời chính câu nghi vấn của mình.
"Ban đầu tôi cũng muốn em chỉ là tình nhân của tôi, nhưng hiện giờ tôi đã đổi ý rồi."
Khúc Yểu Sa nhướng mày, trong bụng thầm nghĩ không biết thằng cha này giở thói gì mà lật mặt nhanh vậy? Hay là anh ta tính giở trò đồi bại gì với cô?
Hệt như đọc được suy nghĩ của cô gái, người đàn ông ngay lập tức đáp trả lại.
"Yên tâm, tôi không giở trò đồi bại với món điểm tâm mà mình bỏ ra núi tiền để mua về đâu!"
"Éc, anh...!anh..."
Anh ta là quỷ thần hay là người vậy? Có khả năng đọc thầm suy nghĩ của người khác sao?
Hay là do thần giao cách cảm?
"Sau khi có được cơ thể của em, em từ giờ đã trở thành người phụ nữ của tôi rồi!"
Người đàn ông bá đạo tuyên bố, càng làm cho Khúc Yểu Sa tức giận muốn tẩn cho anh một trận thừa sống thiếu chết.
"Tôi không muốn dính líu đến anh, càng không muốn anh can thiệp vào cuộc sống của tôi!"
"Mẹ của em..."
"Anh nói cái gì?"
"Bà ta đã ký vào hợp đồng hợp tác với tôi, trong hợp đồng có ghi rõ em hoàn toàn thuộc về tôi.
Giấy trắng mực đen, đóng dấu đỏ rõ ràng, em không có quyền để chống đối lại lời nói của tôi!"
"Anh!"
Bỏ đi, bây giờ cô không có nhiều thời gian để đôi co tranh cãi với anh ta.
Với lại hôm nay là thứ sáu, cô còn có bài test năng lực nữa.
Bài test này rất quan trọng, cô không thể để mình bị trượt môn được.
"Tuỳ anh! Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, tôi đã là hoa có chủ rồi, anh tính đập chậu cướp hoa sao?"
Khúc Yểu Sa vùng vằng hất tay của người đàn ông ra, sau đó hậm hực bước xuống giường, đem lưng đối diện với anh ta.
Dưới hạ thể vẫn truyền đến cơn đau, Khúc Yểu Sa cắn răng chịu đựng, quét mắt tìm kiếm.
Người đàn ông nét mặt lạnh tanh không một chút gợi sóng nào.
Anh ngả lưng tựa về phía thành giường, hai tay làm gối kề vào cái ót, con ngươi màu hổ phách điềm tĩnh nhìn động tác của cô nàng.
"Đập chậu cướp hoa? Trước giờ tôi chưa nghĩ đến."
Không khí im lặng vài giây, ngay sau đó anh nói tiếp.
"Nếu như em vẫn còn ngoan cố không chịu nghe theo mệnh lệnh này, thì tôi cũng không ngần ngại gì để thử một lần, cái trải nghiệm đập chậu cướp hoa chắc nó cũng thú vị lắm nhỉ?"
Hai tay của Khúc Yểu Sa siết chặt thành đường quyền đặt hai bên hông, trong lòng tự nhủ bản thân mình phải nhẫn nhịn, không nên chấp lại cái loại đàn ông lắm chuyện này.
Nhưng nghe anh ta nói Khúc Yểu Sa càng thấy khắm.
Nuốt không nổi cục tức vào trong lòng, cô ngay lập tức xoay người lại, hùng hổ cầm lấy cái gối ném về phía người đàn ông.
"Anh cút về nơi sản xuất đi! Bà đây còn lâu mới thèm yêu cái loại đàn ông nhiều chuyện như đàn bà này."
Người đàn ông dùng một tay bắt gọn chiếc gối an toàn, anh cong môi để lộ một nụ cười khoái chí.
"Haha!"
"Anh còn cười được nữa?"
Khúc Yểu Sa cũng chẳng muốn mất thêm nhiều thời gian, cô nhìn giờ trong điện thoại, thấy còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ thi.
Cô nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi, nhưng chợt nhận ra trên người mình chỉ có chiếc áo choàng ngủ làm bằng chất liệu tơ dệt mỏng manh.
"Quần áo của tôi đâu? Anh định đem quần áo của tôi cất đi để sau này anh mặc à? Tên lưu manh!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...