Ngồi ở trong một lát thì anh cũng quyết định đi đến nhà của Hân Nghi,biết vậy lúc sáng anh sẽ đi cùng với cô ấy.
Giờ này Hân Nghi và Kim Sa đang ăn cơm trưa,Chí Đình được người làm dẫn vào bên trong nhà ăn.
Lúc này thì hai mẹ con liền trố mắt nhìn nhau,Hân Nghi vô cùng bất ngờ cô không nghĩ là anh sẽ đến đây..
Không phải anh ấy không muốn đến đây sao,đúng là đàn ông khó hiểu thật đấy.
" Chào mẹ,con mới đến.Con có mua một ít trái cây đến,mong mẹ nhận.".
" Cậu ngồi xuống đi."
" Dạ.."
Sau đó thì Kim Sa liền bảo người làm lấy thêm chén đũa cho anh. Không khí bây giờ đã trở nên im lặng,cả nhà 3 người ăn cơm mà cứ như là kẻ thù vậy...
" Hân Nghi,em ăn món này đi. "
" Vâng,em cảm ơn.."
" Mẹ,con lấy canh cho mẹ. "
" Ừ. " Kim Sa gật đầu rồi cũng vui vẻ nhận lời,dù gì thì bà cũng không muốn Hân Nghi phải khó xử.Với lại Hân Nghi cũng đã gả đi rồi,cho nên bà cũng không thể bảo vệ con bé cả đời được.
Sau khi ăn xong thì cả nhà 3 người liền đi ra phòng khách ăn trái cây,..Hân Nghi vừa mới ngồi xuống được 3 phút thì trợ lý liền gọi đến bảo là có việc quan trọng cho nên cô phải đi đến công ty.
Hân Nghi rời đi rồi nhưng mà Chí Đình thì vẫn ở lại,anh ngồi đó uống trà rồi nhìn bà ấy xem phim.
" Mẹ,con xin lỗi. "
" Tại sao phải xin lỗi tôi chứ? Người cậu có lỗi là Hân Nghi mà. "
" Con biết chuyện đó,là con có lỗi với cô ấy. Nhưng dù sao thì con cũng phải nói lời xin lỗi với mẹ. "
" Cao Chí Đình, tôi không biết là tại sao cậu muốn lấy Hân Nghi. Nhưng mà tôi mong là cậu sẽ đối xử tốt với con bé,bởi vì nó là đứa con gái duy nhất của tôi. "
"" Năm xưa nó cũng vì cậu mà sống dỡ chết dỡ,từ sáng đến tối chỉ biết khi lóc mà thôi.Quá khứ đã quá đau đớn rồi vậy cho nên hiện tại tôi không muốn nó lập lại một lần nào nữa.."
" Con gái của tôi thứ tôi xót, nhưng còn cậu thì đâu có hiểu đâu.Cậu khiến cho nó yêu đương say mê một cách mù quán rồi lại bỏ rơi nó."
" Mẹ,con xin lỗi.."
" Xin lỗi thì có ích gì chứ, tôi vẫn mong cậu hành động thì hơn. "
" Vâng.."
""Hiện tại tôi chỉ muốn Hân Nghi có cuộc sống hạnh phúc mà thôi,mấy năm qua nó đã đau khổ lắm rồi."
" Thật sự mà nói thì cuộc hôn nhân này tôi không muốn nó diễn ra, nhưng mà Hân Nghi vẫn quyết định lấy cậu.Vậy cho nên tôi có nói như thế nào thì nó cũng không chịu,nó vẫn muốn đâm đầu vào người như cậu." _ càng nói bà càng cảm thấy khó chịu.
" Cậu có thấy bộ phim tôi đang xem không?.Nữ chính khóc lóc khi thấy người mình yêu bỏ đi, cậu ta đã phản bội lại lòng tin của cô gái ấy. Tinh thần thì suy sụp,cơm cũng không ăn..Đó là phim còn Hân Nghi là hiện thực,và con bé cũng từng như vậy đấy..." _ càng xem phim thì Kim Sa lại thấy hình ảnh của con giá mình ở trong đấy.
" Sau khi xem được vài tập thì người đàn ông đó chỉ là nam phụ mà thôi,phim là khác và đời người lại là chuyện khác.Tôi không biết cậu có phải là nam chính của Hân Nghi hay không, nhưng cậu đã vô tình làm tổn thương con bé rồi."
" Nếu khi mà con người ta thất vọng quá thì cho dù đó là nam chính thì cũng sẽ bị ruồng bỏ mà thôi,bởi vì người đó không hề xứng đáng." _ Kim Sa nói nhấn mạnh bốn chữ cuối để cho Chí Đình hiểu ra.
Anh hiểu những gì mà bà ấy nói,bà ấy ví anh như bộ phim này vậy.Và anh là một thằng tồi đã từng làm tổn thương trái tim của Hân Nghi.
" Con hiểu những gì mà mẹ nói,con nhất định sẽ trở thành nam chính,là người sẽ khiến cô ấy hạnh phúc nhất."
" Còn về chuyện năm xưa con cũng có khổ tâm của con."
" Trên đời này ai mà không khổ chứ,cậu đừng có biện minh cho chính mình nữa.."
" Cao Chí Đình cậu về đi,hy vọng cậu nói được thì sẽ làm được "
Kim Sa không nói chuyện với anh nữa,và thế là bà liền tắt TV rồi đi thẳng lên lầu.
Chí Đình ngồi đó uống hết ly trà thì cũng ra về,anh biết là dù có nói như thế nào thì bà ấy cũng không tin đâu..
Bà ấy thương con gái là đúng mà, không ai có thể chịu được cảnh khi chứng kiến con gái mình lại vì một người đàn ông tệ bạc mà lại hành hạ chính mình như vậy..
Ngồi nghe bà ấy nói mà trán anh cứ xuất hiện ba vạch đen liên tục,anh hận chính mình vì năm xưa đã khiến cho Hân Nghi phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Chí Đình bất lực rồi úp mặt mình xuống vô lăng,mọi chuyện thành ra như thế này là do anh mà thôi.
Số phận lại đẩy đưa hai người trở về bên nhau một lần nữa,đây có lẽ là ý của ông trời rồi.Ông ấy thấy anh cô đơn, thấy anh vẫn còn thương người ta cho nên mới sắp đặt cuộc hôn nhân này.
Trên đời này người cần gặp thì sẽ gặp, không có một ai có thể tránh khỏi được..Mọi thứ đã được an bài rồi,và còn anh bây giờ là có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy.
Nói ra hai từ " nhiệm vụ " thì nó có chút gượng ép, nhưng mà anh thật sự muốn chăm sóc cô ấy,anh muốn làm nam chính của Hân Nghi,là người ở bên cạnh cô ấy suốt đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...