Quay sang Doanh Doanh, Mộc Nhiên có chút hấp tấp:"Cho chị mượn điện thoại một chút nhé!"
Chưa kịp để Doanh Doanh đồng ý, Mộc Nhiên đã cầm lấy điện thoại của cô bé mà đi ra khỏi lớp học đến thẳng nhà vệ sinh, Doanh Doanh có chút ngơ ngác mà lầm bầm:"Không phải đó chứ? Rõ ràng giàu như thế đến một chiếc điện thoại cũng không có!"
Vào nhà vệ sinh Mộc Nhiên còn cẩn thận nhìn xem ở xung quanh một lượt thử có ai không, sau đó mới cẩn thận khóa trái cửa, cô gọi một cuộc điện thoại về nhà trước để tìm số của Thẫm Mộng Quân, được quả gia Thiệu tận tình cho hay, Mộc Nhiên liền lấy giấy bút ra ghi lại, tắt máy cô liền bấm dãy số của Thẫm Mộng Quân gọi đi.
Chiếc xe vẫn còn đang lăn bánh trên đường, ngồi trong xe Thẫm Mộng Quân không mấy biểu cảm, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhìn dòng số lạ lẫm Thẫm Mộng Quân không chút do dự mà tắt máy.
Tiếng chuông lại vang lên lần thứ hai, lần nữa Thẫm Mộng Quân vẫn tắt máy.
Lại tiếp tục đến lần thứ ba, Thẫm Mộng Quân vẫn không có ý định sẽ nghe.
Cho đến lần thứ mười, vì quá ồn ào mà anh phải bắt máy, nhưng giọng điệu lại hết sức lạnh lẽo khó chịu:"Là ai?"
Mộc Nhiên cũng nhận ra được giọng điệu của Thẫm Mộng Quân mà lên tiếng:"Là tôi!.
" Mộc Nhiên!
"Điện thoại em đâu mà!.
.
" Chưa kịp suy nghĩ đầu môi đã thốt ra lời, nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng cô không có điện thoại mà ngưng lại lời đang nói dỡ.
Âm thanh dịu đi trong thấy Thẫm Mộng Quân có chút bất an trong lòng mà sửa lại lời:"Em có chuyện gì sao?"
Rõ ràng Mộc Nhiên sẽ không bao giờ tìm đến anh, lần này mượn cả điện thoại của người ta gọi đến thì chắc chắn là có việc.
Mộc Nhiên với tay xả vòi nước rồi sau đó mới mở lời:"Là ở trên group của trường!.
.
Chuyện sáng nay giữa tôi và anh đều bị đem lên đó!.
Còn rất nhiều người!.
Rất nhiều người nói rằng tôi!.
!"
Thắng gấp xe ở bên đường Thẫm Mộng Quân trấn an:"Em bình tĩnh kể tôi nghe!"
"Họ nói rằng tôi đu theo anh đào mỏ, nói rằng tôi dựa vào anh cậy quyền ức hiếp Kiều Manh Manh, còn nói tôi là loại gái!.
!"
"Được rồi em đừng nói nữa! Tôi sẽ cho người giải quyết! Hôm nay tôi đón em về, chờ tôi đến!"
Chua xót ở trong lòng, Thẫm Mộng Quân ngắt máy lập tức quay đầu xe trở lại trường, trên xe còn không quên gọi điện phân phó cho trợ lí giải quyết chuyện ở trường.
Rất nhanh Thẫm Mộng Quân đã quay trở lại trường, theo tin nhắn mà Mộc Nhiên gửi anh tìm được đến nơi hiện giờ cô đang trốn, cánh cửa vừa mở ra Thẫm Mộng Quân liền thấy Mộc Nhiên đang ngồi xổm dưới sàn nhà, đôi mắt mở to lưng tròng mà ngồi lướt đọc các bình luận ở dưới.
Không để ý nơi mình đang đứng là đâu, Thẫm Mộng Quân liền chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt Mộc Nhiên, cầm lấy điện thoại trên tay cô tắt đi, dang vòng tay anh ôm lấy người cô vỗ về:"Đừng nghĩ nữa! Anh đưa em về!"
Trong lòng Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên gật gật đầu, trực tiếp bế sốc cô trên tay, Thẫm Mộng Quân tìm một lối đi vắng vẻ mà đưa cô ra xe, đặt cô ngồi ngăn ngắn trên xe, thắt cả dây an toàn rồi anh mới xoa đầu cô nói nhỏ:"Ngồi đây chờ anh một lát, anh đi lấy túi cho em!"
Nhìn Mộc Nhiên đã gật đầu nhưng lòng vẫn có chút không yên tâm, chòm người Thẫm Mộng Quân mở lên một bài nhạc mà anh vẫn thấy cô thường hay nghe, anh nghĩ như thế sẽ khiến cho cô dễ chịu hơn.
Trực tiếp khóa cửa xe, Thẫm Mộng Quân để lại Mộc Nhiên trên xe rồi tìm đường đi thẳng vào lớp học.
Giảng viên đang ở trên giảng đường thấy Thẫm Mộng Quân đứng ở trước cửa liền khựng lại, việc sáng nay tuy không rõ ràng nhưng phong phanh ai cũng biết đôi chút, như sợ rằng mình làm sai điều gì mà cẩn trọng:"Cậu Thẩm, cậu đến đây là!.
?"
Thẫm Mộng Quân đứng trước cửa cũng không có biểu cảm gì khác lạ liền lên tiếng:"Tôi đến lấy túi xách của Mộc Nhiên thôi!"
Doanh Doanh nghe thấy liền cầm túi xách trên bàn của Mộc Nhiên mà chạy đến cửa đưa cho Thẫm Mộng Quân:"Túi xách của chị ấy đây!"
Xác định đúng là túi xách khi sáng Mộc Nhiên đã mang, Thẫm Mộng Quân liền cầm lấy túi xách từ tay của Doanh Doanh, rồi sau đó mới nhìn lại cô bé đứng trước mặt, Thẫm Mộng Quân liền nhíu mày:"Cô là!.
?"
Doanh Doanh quan sát Thẫm Mộng Quân một chút, ở khoảng cách rất gần lòng thầm ngưỡng mộ Mộc Nhiên, không biết Mộc Nhiên đã tu được phúc đức gì mà tìm được một người vừa đẹp lại vừa giỏi còn giàu như Thẫm Mộng Quân đây chứ?
"Này cô!"
Khẩu khí của Thẫm Mộng Quân liền làm cho Doanh Doanh giật mình, vừa kịp lúc ánh mắt của cô va vào chiếc điện thoại trên tay Thẫm Mộng Quân:"Em là Doanh Doanh bạn của chị Mộc Nhiên!" Sau đó cô lại từ tốn đưa tay chỉ đến chiếc điện thoại trong tay Thẫm Mộng Quân:"Cái đó là của em!"
Nhìn lại chiếc điện thoại Thẫm Mộng Quân liền đưa cho Doanh Doanh cùng hai từ "cảm ơn" rồi cũng liền xoay lưng rời đi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...