Sắc Tình Khó Cưỡng
Gật gật đầu ám chỉ đã hiểu!
Trợ lí Vương tiếp lời:"Vậy bước tiếp theo chủ tịch tính thế nào?"
Thẫm Mộng Quân cố xem nốt số ảnh trưa nay ở nhà ăn được quay lại bằng camera, cầm lấy tấm ảnh chứa khoảnh khắc Kiều Manh Manh đã đẩy ngã Mộc Nhiên, anh chăm chăm đặt ngang tầm mắt, lười biếng nhếch môi:"Gom toàn bộ cổ phiếu của Kiều gia, chuẩn bị sẵn sàng để sát nhập vào Thẫm Thị"
"Vâng" Trợ lí Vương tất nhiên sẽ không thắc mắc mà liền cúi đầu nhận lệnh, sau đó cũng ngay lập tức rời đi.
Nét mặt thâm sâu Thẫm Mộng Quân vò nát tấm ảnh trong tay dứt khoát ném vào thùng rác ngay bên cạnh rồi thốt lên chữ:"Đụng vào người của tôi xem như các người cũng có chút can đảm!"
Đẩy ghế đứng lên Thẫm Mộng Quân quay trở về phòng ngủ.
Cửa phòng vừa mở, Mộc Nhiên vẫn còn đang lười biếng nhau cơm!
Nhíu mày Thẫm Mộng Quân đóng cửa phòng đi đến ngồi xuống trước mặt Mộc Nhiên, với tay cầm lấy muỗng cơm vẫn còn đang trên tay cô, lúi cúi xúc đầy một muỗng, anh mới ngẩng đầu lên đưa đến trước cửa miệng cô khựng lại như chờ cho cô nhai xong đợt cơm trước mà cằn nhằn:"Đến ăn cũng chậm chạp"
Không mở miệng nói Mộc Nhiên vẫn cứ thật chậm chạp mà nhai!.
Ngồi chờ đến mất kiên nhẫn Thẫm Mộng Quân có chút lớn tiếng:"Là em đang thách sự kiên nhẫn trong tôi đó sao? Có tin tôi khiến em cả đời này chỉ húp được cháo không?"
Ngừng nhai cơm, Mộc Nhiên lặng người trầm ngâm nhìn Thẫm Mộng Quân một lát:"Anh có thể lựa chọn không quan tâm tôi mà!"
"Nuốt hết xuống rồi há miệng ra ngay cho tôi!" Anh khó chịu.
"Tôi no rồi không ăn nổi nữa!" Mộc Nhiên bỏ mặc Thẫm Mộng Quân trực tiếp leo xuống khỏi bệ cửa sổ, bước chân hướng thẳng đến chiếc bàn nơi đặt bịch thuốc.
Đến nơi cô không vội cúi người cầm lấy bịch thuốc uống mà lại thoáng khựng người ngoái đầu muốn nhìn xem thái độ hiện giờ của Thẫm Mộng Quân.
Anh lại lườm cô!
Giật mình Mộc Nhiên vơ vội lấy bịch thuốc đi đến sofa ngồi xuống chia thuốc mà uống.
Uống thuốc xong cô chẳng có gì để làm, mắt nhìn xung quanh muốn tìm xem máy tính bảng ở đâu, nhưng rồi nhìn thấy nó ở ngay bên cạnh Thẫm Mộng Quân nên rồi lại thôi.
Dường như đối với những cái nhìn, ánh mắt kể cả suy nghĩ của Mộc Nhiên Thẫm Mộng Quân đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, tay cầm máy tính bảng anh đứng lên đi đến trước mặt của Mộc Nhiên đưa tới:"Tìm cái này sao?"
Nhìn mũi giày của Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên lắc đầu:"Không cần nữa" Nói rồi cô liền đứng lên lách qua khỏi người của Thẫm Mộng Quân mà đi thẳng đến giường vén chăn nằm xuống.
Nhìn thái độ của Mộc Nhiên, Thẫm Mộc Quân cười nhạt tự hỏi bản thân mình đã làm gì mà cô luôn tìm cách trốn tránh anh?
Cúi người, đặt máy tính bảng xuống bàn Thẫm Mộng Quân trong lúc đi đến tủ quần áo ánh mắt vẫn luôn đặt lên người con gái đang cuộn mình trong chăn, tay mở cửa tủ anh nói:"Mộc Nhiên chống đối tôi em sẽ chẳng được lợi gì cả, nhưng nếu ngoan ngoãn nghe lời tôi một thứ em cũng không thiếu"
Từ trong chăn tiếng Mộc Nhiên vọng tới:"Vốn dĩ thứ tôi cần anh đâu thể cho!"
Bàn tay đang cầm lấy bộ đồ lập tức dừng lại động tác, quay ngoắc về phía Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân đi đến lật tung tấm chăn của cô lên:"Mộc Nhiên là em đang cố tình thách thức tôi đúng không?"
Ngồi phắt dậy mắt chăm chăm hướng vào Thẫm Mộng Quân, lòng ùn ùn bực tức Mộc Nhiên định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại chùn xuống, xoay mặt đi nơi khác cô tìm tấm chăm miệng lẩm bẩm nhưng đủ để Thẫm Mộng Quân nghe thấy:"Tôi nào dám!"
Độ cứng đầu bướng bĩnh của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân biết nhưng chưa bao giờ nó khiến anh tức giận như lúc này.
Hôm nay mới cho cô ra ngoài một hôm đã xảy ra không ít chuyện, cô không thèm nói với anh một tiếng đã đành mà ngược lại còn có ý muốn giấu giếm, bây giờ ở đây cô lại ương bướng không chịu nghe lời.
Có phải anh chiều cô quá cho nên cô đã trèo lên đầu anh ngồi luôn rồi không?
Đến cả Tống Yên Nhi cũng chưa bao giờ dám có thái độ này đối với anh chỉ duy nhất có Mộc Nhiên cô dám mà thôi!
Chặn ngang cánh tay đang cố gắng kéo tấm chăn của Mộc Nhiên anh hét lên:"Mộc Nhiên, rốt cuộc em muốn cái gì? Bất kể tôi làm gì, tôi thay đổi ra sao!.
.
cũng không đổi lại được một chút thái độ hài lòng của em sao?"
Ánh mắt giường cao chớp lấy thời cơ Mộc Nhiên không chút do dự liền đưa ra quyết định đã muốn từ rất lâu trong lòng mình thêm một lần nữa:"Muốn anh trả lại tự do cho tôi đó! Nếu anh làm được tôi chắc chắn sẽ rất hài lòng, còn rất rất mang ơn anh nữa"
Đôi mắt đỏ au, cánh tay run rẫy, đôi môi bặm chặt Thẫm Mộng Quân một lời cũng thật không muốn nói với Mộc Nhiên thêm nữa.
Buông cổ tay của Mộc Nhiên ra, anh quay lưng đi đến tủ quần áo, cánh tay vừa vươn lên chạm lấy bộ đồ trong tủ cũng là lúc một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, nhanh tay Thẫm Mộng Quân gạt nó đi như rằng nhất định phải che giấu, một chút cũng không muốn Mộc Nhiên nhìn thấy bộ dạng yếu mềm của mình.
Định hình cảm xúc anh đi thẳng vào nhà vệ sinh lúc đi ngang qua người Mộc Nhiên, anh phớt lờ lời cô chỉ bằng vài từ:"Đừng cố làm điều ngu ngốc nữa! Ngủ đi!.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...