Ánh mắt không tránh khỏi vẻ kinh ngạc kèm khó hiểu lẫn lộn, Mộc Nhiên cúi đầu rụt rè trộm nhìn Thẫm Mộng Quân, lời muốn mở nhưng rồi lại nghẹn nơi cổ họng chẳng có cách nào thành âm.
Giấu hết tất cả vào trong Mộc Nhiên rụt đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau cố trấn an bản thân, cô khẽ gật đầu.
"Muốn hỏi?" Tuy chẳng trực tiếp nhìn Mộc Nhiên, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt thoáng qua Thẫm Mộng Quân cũng đoán ra lòng cô gái này có điều khó nói mà lên tiếng.
Mộc Nhiên rụt rè ngước đầu lên nhìn chăm chăm Thẫm Mộng Quân một lát, đầu nghĩ gì đó rồi liên tục lắc lắc, tỏ ý không muốn nói.
Cũng chẳng rảnh mà tốn thời gian ngồi gặng hỏi, Mộc Nhiên đã lắc đầu, Thẫm Mộng Quân cũng chẳng thèm quan tâm thêm nữa, người có chút mệt mỏi đầu hơi ngã về phía sau, anh khép mi.
Chẳng dám làm phiền, Mộc Nhiên từ từ thu ánh mắt của mình về, thoáng nhìn qua kính chiếu hậu cô vô tình thấy một đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình, có phần hơi sợ sệt ngay lập tức cô cúi đầu, hai tay chống dưới ghế cố nhích người ra xa Thẫm Mộng Quân một tí.
Rất nhanh chiếc xe Thẫm Mộng Quân dừng lại ở trước cửa của Thẫm gia.
Nhìn từ trong xe nhìn ra Mộc Nhiên chính là choáng ngợp trước vẻ kiêu xa hào nhoáng của nơi này, cô không nghĩ một nơi như thế này chỉ dành để ở.
Bỗng nhiên trong lòng Mộc Nhiên dâng trào cảm giác sợ hãi, ánh mắt mang theo sự đánh giá cô nhìn Thẫm Mộng Quân dò xét, cô không tin trên đời lại có kẻ giàu đến mức như thế này, đến cả nơi ở cũng dát toàn vàng là vàng, phong cách thì cổ kính chẳng khác nào vương quốc của vua chúa ngự trị ngày xưa.
Trong đầu cô liền nảy lên mấy dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp.
Tâm còn đang mung lung vô định, thì tiếng mở cửa xe ở đằng trước vang lên kéo Mộc Nhiên trở về với thực tại, cô vội nhìn sang Thẫm Mộng Quân.
Bỗng nhiên cánh tay của Thẫm Mộng Quân đưa đến trước tầm mắt của Mộc Nhiên cô một cái túi lớn chứa đựng thứ gì đó bên trong rồi lạnh lùng buông đúng hai từ:"Thay đi"
Sau đó cũng chẳng lãng phí thêm một lời nào, Thẫm Mộng Quân ngay lập tức được Tô Hạo là trợ lí riêng của anh mở cửa xe cung kính mời xuống.
Bóng hình cao lớn ngay sau đó đã kiên nhẫn tựa người vào xe mà chờ Mộc Nhiên thay đồ.
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Mộc Nhiên có dấu hiệu mở cửa xe, Thẫm Mộng Quân trong lòng bực tức vì phải đứng đây chờ đợi, anh khom người tay cốc vào cửa xe, Mộc Nhiên bên trong giật mình liền loay hoay hạ cửa kính.
"Còn không xuống? Định chờ tôi cung phụng mở cửa mời cô xuống nữa sao?"
Trước thái độ không mấy vui vẻ của Thẫm Mộng Quân, tâm Mộc Nhiên liền rúng động.
Chỉnh vội lại chiếc đầm vừa mới thay trên người mình, cô nhanh tay mở cửa xe trèo xuống đứng ngay ngắn phía sau tấm lưng của Thẫm Mộng Quân, cái đầu nhỏ vẫn như thường lệ mà luôn luôn cúi gầm xuống dưới đất.
Hơi thở đầy nặng nhọc miễn cưỡng Thẫm Mộng Quân đưa bàn tay mình ra sau nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Mộc Nhiên.
Cảm nhận rõ lòng bàn tay của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân thoáng giật mình trước độ chai sạm của nó.
Nhưng cũng rất nhanh chóng cảm xúc trong anh đã được thu xếp gọn gàng, Thẫm Mộng Quân hơi xoay người về phía của Mộc Nhiên, trầm giọng:"Mẹ tôi có hơi nhiệt tình.
Cho nên cô liệu mà ăn nói.
Đừng để tôi phải thấy khó chịu trước những hành động của cô, nhớ chưa?"
Mộc Nhiên như đã tiếp thu được mà gật gật đầu.
Nhưng rồi vẻ mặt ủ rũ của Mộc Nhiên lần nữa lại khiến cho Thẫm Mộng Quân khó chịu:"Cô đi đưa đám sao?"
Ánh mắt trong veo, Mộc Nhiên ngước lên nhìn Thẫm Mộng Quân.
Khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc nào của Thẫm Mộng Quân lần nữa dọa cho cái gan nhỏ của cô đến run rẫy, Mộc Nhiên gượng cười trông thật khó coi.
Nhưng dù sao vẫn tạm chấp nhận được so với khuôn mặt y như đưa đám lúc nảy.
Mắt hướng thẳng Thẫm Mộng Quân kéo nhẹ tay cô đi vào trong.
Vừa vào đến cửa Mộc Nhiên đã thấy một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đứng ở trước cửa, trên tay bà cầm một chiếc hộp màu đỏ, xung quanh còn có thêm đến tận mấy người mặc đồ hầu gái đứng đó.
Người phụ nữ trung niên này chính là nổi bật giữ đám đông, khí chất của bà đúng là hơn người, nếu cô đoán không nhầm thì bà ấy chính là Thẫm phu nhân, mẹ của người đàn ông đang đứng bên cạnh cô.
Tuy bà Thẫm vẫn luôn mỉm cười nhìn mình nhưng đâu đó trong thâm tâm mình Mộc Nhiên vẫn cảm thấy có chút lo lắng, cô cố giữ bản thân thật thoải mái, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lí để đối phó với bà.
Thẫm phu nhân đứng đó miệng tuy cười, nhưng người thì lại tĩnh lặng chăm chú quan sát Mộc Nhiên một lúc, cảm giác của bà về cô chính là không tệ, tuy nhìn cô có chút giống đứa con dâu quá cố của bà nhưng cũng chẳng sao chỉ cần Thẫm Mộng Quân thích là được.
Lòng nôn nao không thể đợi thêm được nữa, bà Thẫm liền chạy đến nắm chặt lấy bàn tay nhỏ còn lại của Mộc Nhiên trong sự ngỡ ngàng của cô mà hiền dịu:"Con dâu đến rồi sao?" Còn không để Mộc Nhiên kịp hoàn hồn, bà Thẫm đã đánh úp mà vùi chiếc hộp màu đỏ khi nảy mà Mộc Nhiên nhìn thấy vào tay cô:"Tặng con" Sau đó liền kéo tay Mộc Nhiên mà hấp tấp:"Mau....Mau vào đây...."
Mộc Nhiên vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì diễn ra Thẫm Mộng Quân đã buông tay cô ra, anh cứ thế để bà Thẫm thuận tay mà kéo cô đi.
Dù đã được Thẫm Mộng Quân nhắc nhỡ trước, nhưng đứng trước sự nhiệt tình thái quá của bà Thẫm thế này, Mộc Nhiên không cách nào mà làm quen được, cô ngoái đầu nhìn Thẫm Mộng Quân như đang trông chờ một điều gì đó.
Nhưng rồi đổi lại ánh mắt của cô chỉ là sự thờ ơ từ anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...