Ba tháng sau.
Đúng như dự định, bà Thẫm từ chùa trở về, Thẫm Mộng Quân và Mộc Nhiên cũng tất bật chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.
Trong phòng khách, bà Thẫm đang ngồi sắp xếp lại thiệp mời, Thẫm Mộng Quân nắm lấy tay Mộc Nhiên từ trên lầu đi xuống, thấy mẹ mình đang bận rộn thì cũng ghé qua xem một chút.
Nghe tiếng bước chân bà Thẫm vẫn còn đang chăm chú viết thiệp mà lên tiếng:"Hai đứa dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa đi!"
"Hôm nay tụi con có hẹn đi chụp ảnh cưới, rồi còn phải đến khảo sát địa điểm tổ chức lễ, nên phải dậy sớm! Còn mẹ sao không ngủ đi mới sáng đã dậy viết thiệp rồi?" Thẫm Mộng Quân vừa hỏi vừa trả lời mẹ mình.
"Già rồi ấy mà không ngủ được!" Bà Thẫm mỉm cười mà đùa.
Khóe môi cong lên Thẫm Mộng Quân cũng không nói gì thêm anh ngồi xuống sofa, định kéo Mộc Nhiên ngồi xuống bên cạnh mình thì cô đã buông tay anh ra trước chạy lại ngồi xuống bên cạnh bà Thẫm, cánh tay lại không yên phận mà vờ lật lật mấy sấp thiệp cưới lên xem, xem xong rồi cô liền nắm lấy tay bà Thẫm lay lay làm nũng:"Mẹ, phải mời nhiều khách như vậy sao?"
Bấy giờ bà Thẫm mới dừng bút, ngước đầu lên vòng tay xoa xoa nhẹ đầu Mộc Nhiên mỉm cười hiền từ:"Tất nhiên phải nhiều rồi! Phải làm thật lớn chứ! Con dâu nhà họ Thẫm không thể thua bất kì một ai được! Huống hồ gì đời người con gái cũng chỉ một lần được mặc váy cưới trong đời thôi! Càng to càng tốt!"
"Nhưng mà mẹ!.
!"
"Tiểu Nhiên đừng quậy nữa, chúng ta đi thôi trễ hẹn rồi!" Thấy Mộc Nhiên đã đập đập nhẹ vào tay mẹ mình định phản bác gì đó, Thẫm Mộng Quân đã nhanh hơn ngăn cô lại.
Xoay đầu nhìn qua Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên không vừa ý mà cau mày, nhưng bên này bà Thẫm vẫn luôn vuốt vuốt mái tóc cô kiên nhẫn mà dỗ dành:"Tiểu Nhiên mẹ biết con thích kiểu ấm áp gia đình là đủ, nhưng mà như thế không được, con sẽ thiệt thòi, lúc trước Yên Nhi to bao nhiêu bây giờ con phải to nhiều hơn thế nữa, mẹ không muốn thấy bên ngoài có ai nói rằng con chỉ là một kẻ đến sau không được nhà họ Thẫm không tôn trọng như người trước, con hiểu ý mẹ không!"
"Tiểu Nhiên mẹ nói phải đó! Em nghe lời đi!" Thẫm Mộng Quân bên cạnh bỏ phiếu cho bà Thẫm mà chêm thêm.
Bấy giờ Mộc Nhiên mới hiểu hết ý của bà Thẫm, xoay qua nhìn thấy Thẫm Mộng Quân đang mỉm cười nhìn mình thì cô mới chịu gật đầu, khóe mi nhanh nước mắt mà xà vào lòng bà Thẫm, cô ôm chặt lấy bà:"Cảm ơn mẹ!"
"Được rồi hai đứa đi đi kẻo trễ!" Vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng của Mộc Nhiên bà Thẫm nói.
Đỡ người Mộc Nhiên ra khỏi người mình bà Thẫm lau nhẹ đi khóe mắt đã ngập nước của cô:"Hai đứa đi đi, để mẹ còn viết thiệp cho kịp lễ cưới nữa!"
"Vậy tụi con đi đây ạ!" Mộc Nhiên còn chút sụt sùi mà nói, nói rồi cô đứng lên đi đến trước mặt của Thẫm Mộng Quân chìa hai bàn tay của mình về phía trước mặt anh.
Thẫm Mộng Quân cũng liền hiểu ý mà nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cô đứng lên, còn không quên nói với mẹ mình:"Tụi con đi đây ạ!"
Bà Thẫm "ừm" lên một tiếng, vẫy vẫy tay chào rồi tiếp tục cúi đầu viết thiệp.
Ôm eo Mộc Nhiên ra đến xe, Thẫm Mộng Quân mở cửa để cô ngồi vào, sau khi đóng cửa anh mới vòng qua bên cạnh ngồi vào ghế lái, loay hoay thắt dây an toàn cho cả hai xong anh mới nổ máy xe đến chỗ chụp ảnh, chỉ là không ngờ trên đường bỗng dưng xe của Thẫm Mộng Quân đột nhiên nổ bánh.
Sự cố đột ngột trên đường tự dưng lại khiến cho lòng Mộc Nhiên có chút bất an.
Thẫm Mộng Quân thì cũng cau mày ngồi đó, xoay sang Mộc Nhiên anh xoa lấy đầu cô trấn an:"Không sao đâu! Em ngồi yên đây đi anh xuống kiểm tra xem thế nào!"
Mộc Nhiên mếu máo nắm lấy cánh tay Thẫm Mộng Quân không chịu buông:"Em xuống với anh có được không?"
"Không được đường nhiều xe lắm, em ngồi đây đi, anh xuống xem chút thôi! Ngoan đừng khóc, không sao đâu chỉ là nổ bánh xe thôi mà!" Vừa nói Thẫm Mộng Quân vừa xoa xoa hai má đã đỏ ửng muốn ép chảy nước mắt của Mộc Nhiên mà cố trấn an.
Đợi Mộc Nhiên gật đầu Thẫm Mộng Quân mới mở cửa xe đi xuống, đứng nhìn bánh xe bị nổ tung ở giữa đường anh không khỏi khó hiểu mà cau mày, xe của anh rõ ràng đều được kiểm tra định kì làm gì có chuyện xe tự nổ bánh, lòng nghi ngờ Thẫm Mộng Quân lấy điện thoại ra trực tiếp nhờ trợ lí Vương đến đây để xử lí.
Trong lúc Thẫm Mộng Quân đang loay hoay nói chuyện điện thoại, thì ở từ đằng xa xa có một chiếc xe màu đen ngược chiều bắt đầu lăn bánh, càng ngày chiếc xe càng đến gần hơn so với xe của Thẫm Mộng Quân, nhưng với tốc độ chậm chạp của chiếc xe nên cũng chẳng ai nghĩ quá nhiều chỉ đơn giản nghĩ họ đang tìm đường quay xe mà thôi.
Điện thoại vừa tắt Thẫm Mộng Quân mở cửa xe định vào trong thì bất ngờ chiếc xe chậm chạp khi nảy với một tốc độ cực nhanh phóng thẳng đến đầu xe của Thẫm Mộng Quân, không một ai ngờ đến, không một ai có thể kịp trở tay, Thẫm Mộng Quân bị hất văng ra ngoài đường một khoảng khá xa do chịu tác động, cánh tay run rẫy, đôi mắt ngơ ngác anh nhìn về người con gái trong xe, bấy giờ anh chỉ kịp nghe được một tiếng la thất thanh vang lên rồi lặng im mất hút.
Trái tim trong giây lát như bị ai xé làm đôi, không còn nghĩ được gì, Thẫm Mộng Quân ôm cánh tay đang chảy đầy máu của mình đứng lên, dồn hết tất cả sức lực mà mình còn đang có thể anh đi nhanh về phía chiếc xe, chiếc xe bị biến dạng đến khó coi, Thẫm Mộng Quân không còn sức để quan tâm xem ai là người cố tình đâm vào, bấy giờ anh chỉ biết người con gái của anh đang gặp nguy hiểm.
Đôi mắt đỏ ửng nước mắt trào ra không ngừng Thẫm Mộng Quân thấy rồi, thấy người con gái của cả người nhuộm đầy máu tươi đang nhắm mắt ngồi trong xe, không còn đủ bình tĩnh, Thẫm Mộng Quân mặc kệ trên ghế có bao nhiêu mảnh vỡ của kính xe, người mang đầy bất lực anh lao vào đầu gối quỳ rạp trên vô số mảnh thủy tinh, anh liên tục lay lay người Mộc Nhiên, cổ họng nghẹn đắng âm thanh phát ra nghe thật đứt quãng:"Tiểu Nhiên!.
.
Nhiên em tỉnh lại đi!.
.
Tiểu Nhiên em!.
.
em không được có chuyện gì đó!.
.
Lễ cưới!.
.
Lễ cưới của chúng ta còn chưa tổ chức mà!.
.
Xin em đừng bỏ lại anh!.
Xin em đừng làm anh sợ!.
Tỉnh lại đi!.
Nhiên!.
Xin em!.
!"
Nước mắt mặn đắng trãi dài trên khuôn mặt, khóe miệng cay xè, chóp mũi đỏ ửng Thẫm Mộng Quân cố dùng sức bế Mộc Nhiên ra khỏi xe, nhưng cơ bản đầu xe đã bị đâm thủng đến biến dạng, trong xe bây giờ quá chật anh không cách nào có thể bế được Mộc Nhiên anh toàn để mà quay trở ra.
Thét lên một tiếng chói tai Thẫm Mộng Quân đi sang chiếc xe bên cạnh vẫn còn đang có ý định đâm vào thêm lần nữa, nhanh chóng xuống khỏi xe, Thẫm Mộng Quân đi đến chiếc xe bên cạnh dùng một lực anh đạp mạnh vào kính xe đến vỡ ra, tay với vào trong trực tiếp túm được cổ áo của kẻ bên trong kéo mạnh ra lỗ thủng của cửa kính, Thẫm Mộng Quân cười đầy chua chát:"Kiều Manh Manh!"
Bị ép đến cổ họng cứa mạnh vào cửa kính xe vỡ lồi lõm Kiều Manh Manh gào lên:"Thả ra, nhất định tao phải đâm chết con ả đê tiện kia!"
Gì mạnh đầu Kiều Manh Manh để cho mảnh thủy tinh đâm sâu vào cổ họng cô ta một chút Thẫm Mộng Quân điên tiết mà đẩy mạnh thêm lực tay:"Người đi chết phải là cô mới đúng!"
"Không phải bây giờ cô đang ở trong tù sao?"
"Chết tiệt!"
"Mộc Nhiên cô ấy mà có chuyện gì nhất định mười cái mạng của cô cũng không trả nổi đâu!" Lòng đầy oán hận Thẫm Mộng Quân liền cởi cavat buộc chặt vào đầu cô ta, mở luôn cửa xe anh vòng hai tay cô lại mà trói chung buộc vào xe.
Vừa lúc cũng thấy được trợ lí Vương tới, Thẫm Mộng Quân kêu lớn:"Cậu qua đây xử lí cô ta cho tôi! Tôi đưa Tiểu Nhiên đến bệnh viện!"
Trợ lí Vương vừa nhìn thấy Thẫm Mộng Quân người đầy máu và vết thương liền lo lắng mà hỏi:"Anh có ổn không?"
"Tôi không sao, đưa tôi chìa khóa xe!" Cầm lấy chìa khóa xe từ tay trợ lí Vương Thẫm Mộng Quân nhanh chóng đi sang chỗ của Mộc Nhiên, cố dùng sức anh đẩy cửa xe ở phía cô cuối cùng cũng có thể ôm được Mộc Nhiên ra ngoài.
Cả người chết lặng Thẫm Mộng Quân sốc Mộc Nhiên trên tay mà liên tục tự trấn an bản thân:"Nhiên em sẽ không sao đâu! Đợi anh đưa em đến bệnh viện được không? Đừng bỏ anh, không có em anh sẽ chết mất! Nhiên đừng tàn nhẫn với anh như thế có được không?"
Đạp mạnh chân ga Thẫm Mộng Quân đang cố gắng vượt qua dòng xe trên đường nhưng trên đường cao tốc hiện giờ lại là giờ cao điểm, nhìn dòng xe kẹt cứng trước mặt Thẫm Mộng Quân liên tục nhìn qua cô gái nhỏ, nếu còn chậm thêm một khắc cô gái nhỏ của anh sẽ kiệt sức mất, nhưng nhìn dòng xe này cũng chẳng cách nào có thể vượt qua được, tiếng còi inh ỏi gầm lên làm ai nấy xung quanh đều đau đầu.
Cuối cùng vẫn không thể kiên nhẫn ngồi chờ, Thẫm Mộng Quân trực tiếp bước xuống khỏi xe, mở cửa anh bế Mộc Nhiên trên tay, bỏ chiếc xe lại giữ đường, anh dùng sức ôm Mộc Nhiên chạy bộ đến bệnh viện.
Thật sự quãng đường này dài đến lạ, chân bị thương đau đến độ không thể gắng gượng nổi, cánh tay cũng mỏi nhừ không thể cử động, giày dưới chân của Thẫm Mộng Quân cũng đã mòn đến độ mặt đường chà xát vào chân đến rướm máu nhưng đường thì vẫn còn rất xa.
May thay đến lúc anh đã tuyệt vọng mà khụy gối xuống dưới lòng đường đã có một bác tài xế taxi đã tốt bụng đem cả hai vào bệnh viện.
May thay Mộc Nhiên cũng không bị thương gì quá nặng, lúc mà chiếc xe của Kiều Manh Manh tông trực diện vào lực cũng đã giảm bớt đi, Mộc Nhiên một phần vì hoảng mà ngất đi, phần còn lại bị cửa kính xe vỡ mà làm cho bị thương nên mới chảy nhiều máu gây ra kiệt sức đến như vậy mà thôi.
Có điều Thẫm Mộng Quân thì không được may mắn đến vậy, một phần tay anh bị nứt xương do va đập mạnh với mặt đường lại còn phải bế Mộc Nhiên một đoạn đường khá dài, chân cũng chi chít vết thương mà tạm thời rất khó có thể đi lại được, thứ may mắn duy nhất đối với anh đó là giữ được mạng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...