Trời cũng đã về đêm, Thẫm Mộng Quân cùng Mộc Nhiên cũng vừa lúc đáp máy bay xuống sân bay, từ trong sân bay Thẫm Mộng Quân một tay đẩy hành lí, tay còn lại ôm lấy eo Mộc Nhiên đỡ cô đi bên cạnh mình.
Ra khỏi cổng trợ lí Vương liền chờ sẵn ở đó để đón hai người, trợ lí Vương làm nhiệm vụ sắp xếp lại hành lí lên xe, còn Thẫm Mộng Quân thì lo đỡ Mộc Nhiên vào trong xe, có chút mệt mỏi Mộc Nhiên cừa vào trong xe đã nhắm mắt tựa đầu vào vai của Thẫm Mộng Quân mà ngủ.
Đồng thời lúc này, cả hai chiếc điện thoại vừa mở nguồn đã “ting” lên.
Từ trong túi Thẫm Mộng Quân lấy ra điện thoại của mình xem qua là tin nhắn mà Doanh Doanh đã gửi khi anh còn trên máy bay, dòng tin nhắn chỉ đơn giản là một cái địa điểm.
Xem xong Thẫm Mộng Quân cũng chẳng có dáng vẻ vội vã gì anh cất ngược điện thoại vào túi.
Lần này anh lại từ trong túi xách của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân lấy điện thoại của cô ra, lòng anh chính là nghi ngờ Doanh dở trò nên mới xem luôn tin nhắn, quả không sai cô ta gửi cho Mộc Nhiên một cái địa chỉ khác so với địa chỉ mà cô ta đã hẹn với anh nhưng còn lại cố tình bảo với Mộc Nhiên là sáng mai hẳn đến.
Thẫm Mộng Quân lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường loại người gì anh chưa từng gặp qua mấy lần, cái trò vặt vảnh không đâu ra đâu của Doanh Doanh có nhắm mắt anh cũng đoán được.
Tắt điện thoại đi Thẫm Mộng Quân cẩn thận bịt hai tai Mộc Nhiên lại tránh để cô bị làm ồn mà thức giấc anh nói với trợ lí Vương:“Cậu chuẩn bị cho tôi một người đàn ông, nhớ chọn người kín tiếng một chút, khi tôi gọi cậu hãy đưa người đến, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu sau!”
Trợ lí Vương được phân phó nhiện vụ thì cũng gật đầu mà không một lời hỏi qua mục đích cỉa Thẫm Mộng Quân.
Sau khi về đến nhà, ôm Mộc Nhiên vẫn còn đang ngủ say lên phòng, nhẹ đặt cô xuống giường Thẫm Mộng Quân sau khi thay cho cô một chiếc váy thoải mái hơn thì mới kéo lấy tấm chăn phủ lên người cô, tăng thêm chút nhiệt độ trong phòng lên cho ấm, từ trong hộc tủ anh lấy ra một tờ giấy tỉ mỉ ghi lại nơi mình định đi việc mình định làm dán lên đầu giường phòng hờ trường hợp Mộc Nhiên thức giấc mà anh vẫn chưa về thì cô còn biết mà khỏi lo.
Xác định mọi thứ lại một lần nữa, Thẫm Mộng Quân cúi người đặt lên trán của Mộc Nhiên một nụ hôn rồi sau đó mới rời đi.
Cầm theo chìa khóa anh tự mình lái xe đến địa chỉ mà Doanh Doanh đã gửi, dừng xe trước cửa một nhà hàng cũng khá sang trọng Thẫm Mộng Quân tìm chỗ đỗ xe rồi mới đi vào trong, vừa vào anh đã thấy Doanh Doanh chờ sẵn ở một góc, để ý thì trên bàn còn có nến, có hoa tươi và cả rượu vang nhìn vào anh còn tưởng mình và Doanh Doanh hẹn hò với nhau nữa cơ đấy!
Bước chân xác định được phương hướng Thẫm Mộng Quân đi đến bàn ăn ngồi xuống:“Em đợi anh lâu chưa?”
Doanh Doanh liền lắc đầu:“Cũng không lâu lắm!”
Gật nhẹ đầu Thẫm Mộng Quân trầm giọng:“Em gọi anh ra đây muốn nói chuyện gì thì nói luôn đi!”
“Đến cũng đã đến rồi chúng ta ăn trước đã được không?” Tuy miệng thì hỏi nhưng tay của Doanh Doanh thì vẫn cố tình dơ lên cao gọi phục vụ đến.
Thẫm Mộng Quân cũng chẳng nói gì anh nhận menu từ tay phục vụ lật qua lật lại, lâu lâu lại nhìn sang Doanh Doanh đang cắm cúi chọn thức ăn mà ngón tay anh không ngừng nhịp nhịp trên bìa menu.
Doanh Doanh chọn xong liền ngẩng đầu lên nhìn qua Thẫm Mộng Quân vẫn còn đang điềm tĩnh ngồi đó hỏi:“Anh muốn ăn gì?”
Thản nhiên gấp lại menu Thẫm Mộng Quân gọi bừa một món, rồi đưa menu luôn cho phục vụ.
Tay cầm lên ly rượu vang đã được rót sẵn Thẫm Mộng Quân đảo đảo còn cố tình nhìn sang Doanh Doanh xem biểu hiện, đúng như dự đoán ánh mắt cô ta rõ ràng luôn nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay anh vẻ mong chờ nhưng không dám vội vả mở miệng vì sợ bị lộ hành tung.
Khóe môi cong lên Thẫm Mộng Quân trước mặt Doanh Doanh đưa ly rượu lên đầu môi giả vờ làm hành động nhấm nháp.
Đặt lại ly rượu xuống bàn, ánh mắt của Doanh Doanh vẫn như cũ mà dõi theo ly rượu.
“Doanh Doanh đúng không?”
Tiếng của Thẫm Mộng Quân đột nhiên vang lên làm cho Doanh Doanh giật mình hoàn hồn nhìn về phía anh gật đầu:“Vâng, em tên Doanh Doanh ạ!”
“Tên cũng khá hay! Mà em nói có chuyện muốn nói với anh mà thức ăn cũng đã gọi rồi em cũng nên nói chút đi chứ?”
“Ăn xong rồi hẳn nói được không anh? Em cảm thấy có chút hơi đói, sợ nói ra rồi chúng ta không ăn nổi nữa!” Doanh Doanh cố tình tìm cách lấp liếm mà kéo dài thời gian.
Thẫm Mộng Quân cũng không có thêm ý kiến mà “ừ” một tiếng đáp lễ.
Đợi thêm một lúc nữa thức ăn cuối cùng cũng được nhân viên dọn lên, Doanh Doanh cố tình gấp thức ăn chòm người bỏ vào chén của Thẫm Mộng Quân mà nói:“Anh ăn đi!”
Gật đầu, Thẫm Mộng Quân cũng gắp ít thức ăn muốn bỏ vào chén cho Doanh Doanh, ngờ đâu thức ăn lại rơi xuống đúng vào phần váy của cô, khuôn mặt bày ra dáng vẻ vô tội, Thẫm Mộng Quân liên tục rút khăn giấy đưa cho Doanh Doanh:“Anh xin lỗi, là do anh bất cẩn, em lau sơ qua đi!”
Doanh Doanh không có vẻ gì là khó chịu, cô cười cười mà nhận khăn giấy từ tay Thẫm Mộng Quân lau sơ qua, nhưng thức ăn lại quá nhiều dầu mở cơ bản lau sơ sẽ không thể nào sạch được, Doanh Doanh liền đẩy ghế đứng lên mà nói:“Em vào nhà vệ sinh rửa sơ qua một lát, anh ăn trước đi!”
Thẫm Mộng Quân đương nhiên sẽ không cản, anh liền gật đầu, sau khi Doanh Doanh vừa khuất bóng Thẫm Mộng Quân liền nhanh tay đổi vị trí của hai ly rượu trên bàn, xong xuôi vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra Thẫm Mộng Quân liền nhàn nhã ăn chút cơm uống chút rượu.
Sau khi Doanh Doanh quay trở lại cô liền vui vẻ ngồi xuống vị trí, mắt theo thoái quen mà đảo qua ly rượu của Thẫm Mộng Quân thấy anh đã uống cũng kha khá cô lại lén lúc mà mỉm cười.
Thẫm Mộng Quân đang ăn thì ngước đầu lên cầm lấy ly rượu vờ nói:“Em xong rồi đó à? Uống với anh chút không?”
Doanh Doanh tất nhiên sẽ không có chút đa nghi mà cầm lấy ly rượu lên uống hết một ngụm, đặt lại ly rượu xuống bàn, Thẫm Mộng Quân sợ rằng thuốc sẽ nhanh phát huy tác dụng trong người của Doanh Doanh ở tại đây mà thêm rắc rối nên anh đã vờ đưa tay lên xoa xoa lấy đầu của mình khó chịu ra mặt:“Doanh Doanh có lẽ việc hôm nay em định nói phải lỡ hẹn vào hôm khác rồi, bỗng nhiên đầu anh có chút choáng, người cũng nóng anh phải về trước đây!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...