Nghe tôi nói vậy, sở trưởng Hồ lập tức hiểu ý, nhìn thoáng qua Chu Dung Thành: “Cậu an bài hả?”
Chu Dung Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói ngài thích là được rồi.
Sở trưởng Hồ cười ha ha, tiếng cười của ông ta đánh thức đám khách khứa trên bờ, nhao nhao hùa nhau cười theo ông ta, có người ca ngợi cục trưởng Chu tinh mắt, tìm được vưu vật như vậy mừng thọ cho sở trưởng Hồ, cũng có người nịnh bợ được hưởng sái từ sở trưởng Hồ thì mới được thấy điệu múa trong nước tuyệt vời đến thế.
Mỗi người đều cố gắng làm nóng không khí, dẻo lưỡi nịnh bợ đến cực hạn để được quen mắt trước sở trưởng Hồ và Chu Dung Thành.
Sở trưởng Hồ cực kỳ hài lòng, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm thân thể được áo choàng tắm che lấp của tôi.
Ông ta với Chu Dung Thành được mấy người khách tây trang giày da vây quanh chính giữa, bàn luận về điệu múa cùng thân phận của tôi.
Đúng lúc này, tôi bị thu hút bởi một ánh mắt mãnh liệt xuyên qua thân thể, tôi nhìn về phía đó, cách chỗ tôi nửa mét là một người đàn ông, là ông Kiều mà tối hôm đó Chu Dung Thành gặp mặt trong phòng riêng.
Ông ta cười như không cười ngậm một điếu xì gà, khẽ hé môi phun ra khói thuốc, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, đầu lưỡi đả au liếm qua hàm răng, nhét đầu mẩu thuốc lá còn đang cháy vào áo lót của nhân viên lễ tân bên cạnh.
Nhân viên lễ tân không ngờ ông ta sẽ làm vậy, ôm bộ ngực nở nang duyên dáng kêu to, đỏ mặt nói ông Kiều thật xấu.
Ông ta đứng trước đám đông, cách sương khói nhìn chằm chằm vào đôi chân đầy bọt nước của tôi.
Tôi đi ngang qua trước mặt ông ta, đây là lần đầu tiên tôi rõ ràng nhìn thấy hai mắt của ông ta đến thế.
Tôi đã từng gặp hàng ngàn trên vạn người đàn ông, gặp dịp thì chơi, gặp thoáng qua, gặp một lần, nhiều đến mức đếm không hết.
Trên đầu đường ánh đèn rực rỡ, trên ngã tư ngựa xe như nước, trên bữa tiệc áo quần lộng lẫy, trong phòng riêng xa hoa trụy lạc, nhưng chưa từng gặp ánh mắt nào như vậy.
Lạnh lẽo, thâm trầm, tối tăm, như một thanh kiếm sắc bén có thể đâm thủng tấm sắt, đoán trúng lòng người.
Lúc này tôi mắt ấy tràn đầy ý cười khi tôi tới gần trước mặt ông ta.
Ông ta lặng lẽ móc một góc khăn tắm của tôi, tôi dừng lại xem ông ta.
Người đàn ông này tỏa ra khí thế mạnh đến mức khiến người ta run lên, hoàn toàn không cần mở miệng nói chuyện, chỉ đứng tại chỗ đã bá đạo tới mức kinh hồn bạt vía.
Tôi còn nhớ rõ tối hôm đó ông ta mặc áo sơ mi lỏng lẻo, ngồi trên sofa khí chất lưu manh, mặt mày nửa chính nửa tà rất giống đệ tử hoàn khố, lãng tử giang hồ.
Không ngờ ông ta mặc chính trang mà cũng có thể anh tuấn cao quý đến thế.
Từ trong con người ông ta tỏa ra phong độ ngời ngời, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể che lấp ánh sáng của ông ta.
Ngón tay ông ta khẽ nhướn lên, buông lỏng khăn tắm của tôi, vừa lúc lộ ra bờ vai và bộ ngực trắng muốt của tôi.
Ông ta ngưỡng cổ rót ngụm rượu cuối cùng, chất lỏng đỏ au tràn ra từ khóe môi, chảy xuôi qua cổ họng và ngực.
Trong lúc nuốt, ánh mắt ông ta vẫn không tha cho tôi, vẫn nóng bỏng nhìn khe ngực của tôi.
Tôi kinh ngạc phát hiện giữa ấn đường của ông ta có một vết sẹo rất sâu, như là dao găm để lại, chắc là đã nhiều năm rồi, màu sắc trở nên trắng bệch.
Từ đám đông sau lưng ông ta truyền tới một trận rối loạn, mấy thuộc hạ áo đen vội vàng đi tới, đứng yên rồi kêu một tiếng anh Thương.
Kiều Dĩ Thương đặt ly rượu xuống hỏi chuyện gì, người cầm đầu che miệng mình, nói gì đó bên tai ông ta.
Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ rời đi, lại bưng một ly champagne đi đến chỗ sở trưởng Hồ cách đó không xa.
Ông ta đơn giản trò chuyện mấy câu, hình như sở trưởng Hồ rất nể mặt ông ta, đối xử với ông ta rất khách sáo, ngay cả giọng quan cũng bớt hẳn: “Cảm ơn ông chủ Kiều đã đến mừng thọ tôi từ trăm công nghìn việc, cậu có chuyện gì xin cứ tự nhiên, để tôi kêu xe đưa cậu đi nhé?”
Kiều Dĩ Thương nói đã có thuộc hạ chờ bên ngoài.
Sở trưởng Hồ bắt tay với ông ta, muốn đích thân đưa ông ta ra ngoài.
Kiều Dĩ Thương kêu ông ta dừng bước.
Đám thuộc hạ rải rác ở các góc lần lượt đuổi theo sau khi ông ta rời đi, một đám đàn ông mặc đồ đen chen nhau đi đến chỗ cửa, nhìn sơ qua không dưới hai mươi người.
Có phụ nữ thấy trận thế này thì hỏi người đàn ông bên cạnh đó là nhân vật nào, sao lại dẫn theo nhiều vệ sĩ đến bữa tiệc như thế, còn phô trương hơn cả sở trưởng Hồ.
Người đàn ông giả vờ uống rượu, dùng ly rượu che miệng nói: “Sao không mang cho được, người muốn lấy mạng ông trùm xã hội đen này còn nhiều hơn cả cá trích sang sông, trường hợp này mà an toàn được sao? Bình thường xảy ra chuyện gì, đây là địa bàn của bạch đạo, nói trở mặt là trở mặt, ông ta phải đề phòng chứ.”
Người phụ nữ hỏi chẳng lẽ ông ta còn lợi hại hơn ông Rỗ? Người đàn ông nói ông Rỗ chỉ hoành hành được trong tỉnh, nhưng so với ông trùm này thì còn không dám hó hé một tiếng, chỉ là con trai thôi.
Tôi từng nghe một chút chuyện về bang phái xã hội đen từ ông Rỗ, dù sao đây cũng là nghề của ông ta.
Chẳng qua ông ta không nói thẳng tên họ, chỉ nói ở tỉnh Nam trừ hổ Nam Hoa Kiều Dĩ Thương không thể đụng vào, người khác ai dám chặn đường phát tài của ông ta, ông ta sẽ xử chết kẻ đó sau lưng.
Hổ Nam Hoa là tiếng lóng, người trong giang hồ đều đặt biệt hiệu cho người khác để tránh họa từ miệng mà ra.
Phương bắc là hổ Bắc Đông, phương nam là hổ Nam Hoa, bình thường chỉ quan lớn bạch đạo hoặc lão đại bọn cớm, người cùng nghề không gọi như vậy, nếu gọi thì đều là nhân vật cực kỳ có máu mặt.
Loại hổ Nam Hoa như Kiều Dĩ Thương xưng huynh gọi đệ với bạch đạo, xã hội đen thấy đều phải gọi một tiếng đại ca.
Một ông lớn nào đó ở thành phố cảng tuyến một phương bắc, người giang hồ đều gọi là hổ Bắc Đông, hậu trường cực kỳ kinh người, trong tay nắm nhiều chuyện đến mức đếm không rõ, chỉ riêng tình nhân đã biết có hơn năm mươi người, mỗi người một căn nhà.
Đương nhiên hổ Bắc Đông cũng không phải chỉ có một con, có thể lăn lộn đến vị trí một tay che trời đều là hổ, chẳng qua phân biệt hổ lớn với hổ nhỏ thôi.
Hồi trước tôi với Thảo Vi còn làm người mẫu trẻ thì từng hầu hạ một vị khách trong giới thủ đô ở câu lạc bộ Lam Đài vừa bị rơi đài, chính là một con hổ lớn.
Lớn tơí cỡ nào thì khó mà nói, tóm lại thường xuyên lộ diện trong thời sự, lúc chơi trong phòng riêng thì đeo kính đen, không lộ cả mặt, bình thường đều là thư ký gọi đơn, chủ yếu là câu lạc bộ đó có quá nhiều người quen trong chốn quan trường, ông ta không muốn bị bắt lấy nhược điểm.
Loại người như vậy cực kỳ cẩn thận, cùng uống rượu chứ không bao giờ ngủ chung, ngủ chung thì không bao giờ tán gẫu, không có khả năng cho một người phụ nữ cơ hội hiểu biết mình.
Tôi với Thảo Vi cùng ông ta tới hơn hai giờ sáng, ông ta uống hết ba chai rượu, thư ký của ông ta đưa chúng tôi rời khỏi phòng riêng còn căn dặn không được nói lung tung, cho một phong bì lớn.
Sau này nghe nói chọn hoa khôi câu lạc bộ, hoa khôi này chuyên hầu hạ người làm quan, danh hiệu là “Quan nhất tình”, ý là tình cảm một đêm.
Lẽ ra lăn lộn đến địa vị như hổ thì ít ra cũng phải hơn năm mươi tuổi, nhưng Kiều Dĩ Thương thoạt nhìn cũng chỉ hơn bốn mươi, không thô kệch như những ông trùm xã hội đen khác, diện mạo dữ tợn còn đeo dây xích vàng, xăm rồng trên người.
Ông ta có nước da trắng nõn, cao gầy, diện mạo âm nhu, đứng ở đó trông rất điệu thấp.
Tôi đi đến trước mặt Chu Dung Thành, ông ta nhìn tôi một cái, kéo cổ áo choàng tắm bị nới rộng cho tôi: “Sở trưởng Hồ rất thích điệu nhảy này.”
Tôi nói với sở trưởng Hồ: “Cục trưởng Chu đã sớm chuẩn bị quà mừng thọ cho ngài, biết ngài thanh chính liêm khiết nên mới nghĩ ra cách này để mừng thọ này.”
Tôi cố ý lớn tiếng nịnh bợ ông ta thanh liêm, khiến mọi người đều nghe thấy.
Sở trưởng Hồ khen không dứt miệng: “Tâm ý này đúng là khiến tôi được mở mang tầm mắt.
Chẳng qua nói vậy là cô Hà sớm biết những diễn viên kia không thể tới được, đúng không?”
Nụ cười của tôi cứng đờ, Chu Dung Thành cũng im lặng.
Sở trưởng Hồ đúng là con cáo già, thực biết gài bẫy người khác.
Tôi nhanh chóng phản ứng kịp: “Sở trưởng Hồ thấy đẹp, các khách khứa cũng được trợ hứng, thế này thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Nếu đám diễn viên kia thực sự tới thì chẳng phải sở trưởng Hồ sẽ bỏ qua điệu múa của tôi hay sao?”
Ông ta cười nhướng mày: “Vậy thì đúng là tiếc nuối suốt đời.”
Ông ta tùy tay cầm lấy hai ly rượu, trong tay Chu Dung Thành có một ly, ông ta không để ý mà đưa luôn cho tôi.
Tôi tiếp nhận, đồng thời ngón tay ông ta nhẹ nhàng cào lên lòng bàn tay tôi, tôi biết ông ta đang ám chỉ cái gì, nhưng lại mặt không thay đổi, giả vờ như không phát hiện.
“Cô Hà tặng cho tôi món quà khó quên như vậy, tôi nên trả lại ân tình của cô như thế nào đây.”
Tôi nâng ly với ông ta: “Ngài sống lâu trăm tuổi chính là đáp lại ân tình cho tôi.”
Ông ta cười đến mức không ngậm miệng lại được, đôi mắt nhỏ tràn đầy ánh sáng: “Dung Thành à, cậu ở quan trường gần hai mươi năm, luôn luôn giữ mình trong sạch, không hề dao động trước sắc đẹp tiền tài, khó trách lần này lại gục ngã, mỹ nhân như thế này, cậu tinh mắt lắm đấy.”
Chu Dung Thành cười nói: “Tôi sẽ không quên thân phận của mình.
Chẳng qua ngài cũng biết rồi đấy, trước đó không lâu tôi có gièm pha liên quan tới phụ nữ, ngài đề bạt tôi thăng chức làm phó sở trưởng thì e rằng tôi không có tư cách đó.”
Sở trưởng Hồ ngoắc ngón tay kêu nhân viên phục vụ đưa rượu, chính ông ta cầm một ly, lại cho Chu Dung Thành một ly: “Tôi có nghe thấy.
Thời điểm này mà sao cậu lại bất cẩn vậy? May mà những phương diện khác cậu đều rất chính phái, lãnh đạo trong tỉnh đều nhắm đến cậu.
Về nhà dỗ vợ cậu, đừng ra ngoài nói lung tung bôi nhọ cậu, sau này chú ý đời tư một chút, có gì ghê gớm đâu, có tôi bảo đảm, cậu sợ cái gì?”
Sở trưởng Hồ thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, uống một ngụm rượu rồi cảnh cáo Cản Sơn Tiên: “Đừng mê muội mất cả ý chí, không thì tôi sẽ tịch thu của cậu đấy.”
Chu Dung Thành nói: “Hôm nay Hà Linh San khiêu vũ chúc thọ cho ngài, bao nhiêu người nhìn thấy, cho dù ngài báo tên tôi thì lãnh đạo cũng sẽ suy xét tới ảnh hưởng mà không phê duyệt.
Tôi không muốn làm sở trưởng Hồ khó xử.”
Nghe đến đây, tôi cố ý ôm cánh tay Chu Dung Thành ra vẻ xinh đẹp kiều mị.
Chu Dung Thành rất thuận theo, mặc cho tôi quấn lấy ông ta như mỹ nữ rắn.
Thấy vậy, vẻ mặt sở trưởng Hồ âm trầm: “Cậu chuẩn bị từ bỏ cơ hội thăng chức làm phó sở trưởng sao?”
Chu Dung Thành nói rằng tình thế bất lợi với tôi, không muốn được thăng chức rồi lại giáng chức, cũng sẽ khiến ngài xấu hổ.
Câu cuối cùng khiến sở trưởng Hồ hơi tỉnh ngộ.
Ông ta là người tiến cử hiền tài, một chút vết nhơ của Chu Dung Thành cũng sẽ khiến ông ta mất hết thể diện.
Ông ta im lặng một lát rồi nói: “Chuyện này đúng là cậu thất thố, không giống cậu chút nào.”
Chu Dung Thành bưng một ly rượu từ trong khay đích thân đưa cho sở trưởng Hồ: “Tôi tại chức mười tám năm, không có lỗi gì lớn, ngài đừng so đo chút lỗi nhỏ với tôi.”
Sở trưởng Hồ chỉ vào ông ta, mắt lại nhìn tôi không nỡ dời đi: “Mỹ nhân như cô Hà, đương nhiên tôi có thể thông cảm cho cậu.
Nếu cậu không muốn từ tôi sẽ phí chút công sức xóa tên cậu, nhưng hơi khó làm đấy, tỉnh ủy đã bỏ phiếu rồi, đổi tên đề cử thì toàn bộ nghị quyết sẽ bị kéo dài thời gian, thật sự rất khó giải quyết, ôi dào.”
Sở trưởng Hồ bày ra vẻ khó xử, tôi không khỏi lo lắng, sợ Chu Dung Thành sẽ đổi ý đưa tôi cho ông ta.
Chu Dung Thành khẽ cau mày.
Ông ta là tay già đời trong chốn quan trường, thao tác hộp tối như vậy ông ta vừa nghe lầ hiểu, sở trưởng Hồ đã bắt đầu đòi lợi thế.
Giao dịch trên quan trường cũng như đánh bạc, lợi thế quá ít người khác không muốn chơi, thắng không có gì hay, thua thì thảm.
Chu Dung Thành giả vờ uống rượu không thèm để ý.
Thư ký ở cách đó không xa cầm di động đi tới, cúi đầu nói với sở trưởng Hồ một tiếng quấy rầy, đưa di động dến trước mặt Chu Dung Thành: “Cục trưởng Chu, phó phòng Vương gặp phải một tội phạm cứng đầu, kiểu gì cũng không chịu hé miệng.
Ông ấy muốn hỏi ngài có thể qua đó trấn bãi được không? Những người đó đều sợ ngài.”
Chu Dung Thành hỏi có vội không.
Thư ký nói rất vội, trong cục đều biết hôm nay ngài đi mừng thọ sở trưởng Hồ, nếu gọi tới đây thì e rằng không thể chậm trễ được nữa.
Chu Dung Thành đặt ly rượu xuống, quay sang nói với sở trưởng Hồ là trong cục thành phố có chút việc, e rằng ông ta phải rời đi trước.
Sở trưởng Hồ không đáp lời, chậm rãi xoay ly rượu, chờ ông ta nói tiếp.
Chu Dung Thành nhìn tôi: “Hà Linh San, uống mấy ly với sở trưởng Hồ giúp tôi đi.”
Nghe ông ta nói để tôi lại, sở trưởng Hồ lập tức tươi cười nói: “Đừng chậm trễ việc công, tôi đã nhận được tấm lòng của cậu, tôi rất vui mừng.
Trong cục cần cậu, cậu cứ việc đi đi.”
Chu Dung Thành gật đầu, không nhìn tôi mà dẫn thư ký nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng ông ta, chưa kịp kinh hoàng thì đã bị sở trưởng Hồ nắm tay, nhét một tấm thẻ phòng vào tay tôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...