Giữa mùa hè tháng bảy, bầu trời xanh thẳm không có một gợn mây, mặt trời lửa nóng như muốn nướng cháy mặt đất, dầu mỏ đều bốc hơi(không hỉu). Đại đa số người đều trốn ở trong phòng, chỉ có bên ngoài công ty quảng cáo”Phi Tường”, một đám con gái đang chống trọi với mặt trời đứng ở ven đường, các cô mỗi người đều ăn diện trang điểm xinh đẹp, giống như đang tham gia cuộc thi tuyển chọn mỹ nữ.
“Mark, sao còn chưa đến? Chúng ta đã đợi hơn một giờ rồi!” Trong đó một cô nàng diện mạo quyến rũ, mắt nhìn thời gian, vẻ mặt lo lắng mà nói, cô là ái nữ phó tổng giám đốc”Phi Tường”
“Đừng nóng vội,chắc là sẽ nhanh đến thôi! Tôi từ chỗ Lệ Lệ biết được phi cơ Mark đi mười hai giờ sẽ hạ cánh, tính thời gian hắn hẳn là đã trên đường đến công ty.” Một cô em khác ăn diện xinh đẹp, vỗ vỗ bả vai cô nàng kia an ủi.
“Lệ Lệ là trợ lý của Mark, tin tức của nàng tuyệt đối sẽ không sai.” Cô nàng kiều diễm đứng ở sau các cô vừa làm vừa học, cũng nói chen vào.
“Vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy, tôi thật sự hưng phấn.” Cô em che ngực kích động nói.
“Rốt cuộc ai sẽ tới đây, tại sao các nữ nhân viên trẻ tuổi trong công ty đều có mặt hết vậy?” Vừa mới vào công ty, tân bảo an đứng gác ở cửa tò mò hỏi tiền bối bên cạnh.
“Còn có thể là ai, còn không phải Mark đi công tác về nước!” Bảo an mập mạp chua chát trả lời.
“Mark?”
“Chính là tổng giám đốc công ty!” Từ vẻ mặt của tay bảo an mập mạp đó có thể thấy được, hắn cũng không thích Mark.
“Hóa ra là Hứa tổng giám đốc! Thì ra tên tiếng Anh của hắn là Mark!” Tân bảo an sớm đã biết đại danh Hứa Tịch tổng giám đốc “Phi Tường”, Hứa Tịch là nhân vật truyện kỳ của “Phi Tường”, hai mươi tuổi ở Havard có đến ba bằng học vị bác sĩ, sau khi về nước lập tức tự đề cử mình đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc với lão đại Mao Toại của “ Phi Tường”. Thời gian ba năm làm cho tài sản trong “Phi Tường” nhiều lên gấp ba lần, là người đàn ông độc thân hoàng kim đệ nhất “Phi Tường”, cũng là đệ nhất mỹ nam tử ở ”Phi Tường”.
“Đến đây!! Đến đây!!!” Bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng xe thể thao chói tai, đám mỹ nữ lập tức kích động kêu to, các cô rất nhanh liền nhìn thấy một chiếc Ferrari lửa đỏ gào thét mà đến.
“Két──” Ferrari dừng lại trước cửa công ty, trong xe bước ra một thanh niên tuổi còn trẻ, thanh niên bộ dạng thực tuấn mỹ, có lẽ dùng xinh đẹp hình dung hắn càng chuẩn xác hơn, ngũ quan hoàn mỹ so với con gái còn tinh xảo hơn, nhưng ánh mắt anh khí tuyệt sẽ không để cho người khác hiểu lầm giới tính hắn, khóe miệng dẫn nhân chú mục (làm người khác chú ý)của hắn kéo xuống một nụ cười xấu xa. Nếu nói là hắn có khuyết điểm gì, với tư cách là một người tiêu chuẩn suất ca, hắn chỉ cao có một mét bảy hai.
“Mark!!!”Đám mỹ nữ xông lên trước, bao quanh hắn.”Bọn em nhớ anh muốn chết!”
“Các bảo bối, anh cũng vô cùng nhớ các em.” Hứa Tịch cho mỗi cô gái đến chờ hắn một cái ôm nhiệt tình, rồi mới cùng đám mỹ nữ tiền hô hậu ủng tiến vào công ty.
“Mark, Nhật Bản thú vị không?” Chi Hoa bộ phận thiết kế kéo chặt cánh tay Hứa Tịch, hận không thể cả người chui vào trong ***g ngực hắn.
“Cũng không tệ lắm.”
“Mark, các cô gái ở đó có xinh đẹp không?”Thiên kim phó tổng “Phi Tường”, kéo cánh tay kia của Hứa Tịch, kiều đà (mềm mại, yêu kiều)hỏi han.
“Rất xinh đẹp!”
Nghe vậy, tất cả cô gái lập tức biến sắc mặt.
“Tuy nhiên xinh đẹp nhất đương nhiên vẫn là các em, tiểu khả ái Trung Quốc!” Hứa Tịch lập tức bồi thêm một câu, còn tà khí mà vỗ cái mông xinh đẹp của thiên kim phó tổng giám đốc.
“Anh xấu lắm!”Thiên kim phó tổng giám đốc hờn dỗi đánh nhẹ vào ngực hắn.
“Mark, bên cạnh mới mở quán bar, buổi tối chúng ta đi vui vẻ một chút.” Bộ thiết kế Chi Hoa đề nghị.
“OK!” Hứa Tịch sảng khoái đáp ứng, “Đây là lễ vật anh muốn dành tặng cho các bảo bối.” Hắn đem lễ vật mua từ Nhật Bản đưa cho các cô gái xem.
“Cám ơn!” ĐÁm mỹ nữ phát hiện là đồ trang điểm sa hoa đang lưu hành rộng rãi ở Nhật Bản năm nay, mỗi người nhảy nhót mà thét chói tai.
“Các ngươi hô to gọi nhỏ như vậy làm cái gì, đây là trong công ty, mời các ngươi chú ý một chút.” Bỗng nhiên một nữ âm lạnh như băng từ phía sau vang lên.
Mọi người nhìn lại, lập tức tất cả đều câm như hến.
“Vương tổng!” Hứa Tịch đi lên trước, hướng về băng sơn mỹ nhân trước mắt cười chào hỏi.
Vương Tử Trân là tổng giám đốc của” Phi Tường”, cũng là hoàng thái nữ(1) của “Phi Tường”, tuy rằng bộ dạng thanh lệ như hoa, nhưng lại nổi danh thiết nương tử(nương tử tàn bạo), nhờ hung hãn khôn khéo mà nổi danh. Công nhân công ty không ai không sợ cô, ngoại trừ Hứa Tịch.
Vương Tử Trân cũng không thèm nhìn tới Hứa Tịch liếc mắt một cái, liền cao ngạo mà xoay người rời đi. Hứa Tịch bất đắc dĩ liếc mắt, mỉm cười nói với đám nương tử quân(đội quân tóc dài): “Các bảo bối, anh về văn phòng chỉnh sửa báo cáo một chút, để chút báo cáo với tổng giám đốc, lát nữa gặp mặt. Bye bye!”
Tạm biệt đám mỹ nữ, Hứa Tịch không trở về văn phòng, mà đi vào phòng tổng giám đốc, hắn cũng không gõ cửa liền trực tiếp bước vào.
Vương Tử Trân ngẩng đầu thấy hắn, khuôn mặt liền cứng ngắc, cúi đầu tiếp tục sửa chữa văn kiện.
“Trân Trân, gì chứ? Sao vậy không để ý tới anh!” Hứa Tịch ngồi trên bàn, nâng cằm Vương Tử Trân lên cười nói.
“Cậu có nhiều bảo bối tâm can như vậy, còn hà tất suy nghĩ việc tôi để ý tới cậu!” Vương Tử Trân cười lạnh.
“Hóa ra là ghen tị!” Hứa Tịch không để ý cô giãy dụa, kiên quyết kéo cô vào trong ngực, cười xấu xa nói: “Trân Trân bảo bối bộ dáng ăn dấm chua thật đáng yêu!”
“Hỗn đản!” Vương Tử Trân tức giận muốn tránh thoát khỏi cái ôm của thiếu niên nhỏ hơn cô bảy tuổi nhưng tránh không ra.
“Cái này cho em, đừng nóng giận nữa được không?” Hứa Tịch từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ xinh đẹp đưa cho Vương Tử Trân.
Vương Tử Trân mở hộp ra, thấy bên trong là hạng liên cổ xưa, kinh hỉ che miệng lại.
“Thích không? Anh giúp em đeo.” Hứa Tịch cầm lấy vòng cổ giúp cô đeo lên.
“Lần này tha thứ anh, lần sau không được nhiệt tình với nữ viên chức như vậy, cũng không cho anh ăn đậu hũ của các cô gái đó.” Vương Tử Trân cuối cùng cũng tha thứ cho Hứa Tịch, bá đạo ra mệnh lệnh.
“Hảo! Anh đáp ứng em, sau này chỉ ăn đậu hũ của một mình em.”(không có cơ hội đó đâu anh)Hứa Tịch tà ác bắt lấy hai vú đầy đặn của Vương Tử Trân xoa nhẹ vài cái.
“Đại sắc lang!” Vương Tử Trân đỏ mặt thẹn thùng mà bỏ tay hắn ra, không còn nửa bộ dáng “Thiết nương tử”, hoàn toàn hóa thành một cô gái có tình yêu cuồng nhiệt.
(1): Huang Tai nữ, công chúa Ai tự xưng, về công chúa Ai có thể xem ở đây
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...