Lục Phồn đi vào phòng quay phim, nhân viên công tác vội vàng chào hỏi cô một lượt, cô cũng mỉm cười đáp lại: “Cực khổ cho mọi người rồi.”
Ánh mắt băn khoăn của cô đảo khắp phòng một lượt, không thấy người kia, tự dừng lại thấy hơi kì lạ, sao vẫn chưa đến nhỉ? Không phải mười phút trước anh đã gọi nói sắp tới rồi sao?
Tổng đạo diễn đang ở phía sau khu quan sát ăn cơm hộp, giơ tay vẫy vẫy cô, Lục Phồn đi tới: “Đạo diễn Lý, khách mời còn chưa tới sao?”
Đạo diễn Lý kinh ngạc, nói “Sao lại hỏi tôi, không phải đó là bạn trai của cô à?” Lục Phồn: “…”
Cô cười khổ một cái: “Đạo diễn Lý, ông đừng đùa tôi mà.”
Gần đây, những người ở đài truyền hình khi nói chuyện với cô chưa bao giờ gọi thẳng tên của Giản Ngộ Châu, người nào cũng gọi là “bạn trai của Lục Phồn.”
Mấy lần Lục Phồn nghe thấy đều dở khóc dở cười.
Giản Ngộ Châu còn chưa tới, Lục Phồn đành phải mang ghế băng ra ngồi bên cạnh đạo diễn Lý, nghe ông nói về những chuyện cần chú ý khi quay trực tiếp. Đây là lần phát song trực tiếp đầu tiên của Lục Phồn, cũng là chương trình đầu tiên Giản Ngộ Châu nhận quay sau khi bị gãy chân.
Sau khi thông báo chương trình, cộng đồng mạng đã gọi đây là couple thường xuyên phát kẹo nhất năm nay, không chỉ hay bắt gặp hai người chụp chung trên weibo của Giản Ngộ Châu, đến bây giờ còn cùng quay trong một chương trình nữa.
Lại qua hai mươi phút nữa, Lục Phồn liên tục xem đồng hồ, cô cảm thấy kì lạ quá, Giản Ngộ Châu không phải là người không đúng giờ mà.
Đang lúc ấy thì em gái thư kí trường quay chạy tới đậy vội nói: “Giản Ngộ Châu đã tới hậu trường rồi, mọi người mau chuẩn bị.” Đạo diễn Lý nhìn Lục Phồn có vẻ bồn chồn không yên, thế là phất tay nói: “Đi đi, đi đi, đừng ngồi đây nghe ông già này càm ràm nữa, nhớ đến trước một rưỡi để quay đấy.”
Lục Phồn cười cười: “Tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn Lý.” Lục Phồn đi tới phòng nghỉ của Giản Ngộ Châu, anh đang ngồi trên ghế, chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho anh.
“Sao anh đến muộn vậy?”
Lục Phồn ngồi xuống ghế bên canh, Giản Ngộ Châu vừa nghe tiếng cô đã mở mắt ra ngay: “Trên đường đi gặp người giả bị tai nạn, kéo kéo chân anh, không cho đi”.
Lục Phồn “…”
“Tiểu Trương thương tình cho hắn, nên nhất định phải đưa hắn đi tìm con gái.”
Lục Phồn “…”
Sao nghe quen tai quá vậy?
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó, anh gọi 110, nhân tiện vất Tiểu Trương đang thông cảm sâu sắc ở đó luôn, để cậu ta tự chạy đến đây.”
Lục Phồn không nhịn được, bật cười: “Người kia thấy anh là đại minh tinh, chắc lại muốn kiếm ít thịt chứ gì?”
Giản Ngộ Châu khẽ hừ vài tiếng: “Nhìn anh giống thằng ngốc lắm à?” Lục Phồn nghĩ thầm, nói không chừng người kia có thể nhìn thấu bề ngoài để thấy được bản chất bên trong đấy.
Chỗ ngồi trong trường quay đã chật kín đầy người, bởi vì không bán vé ra ngoài, nên phần lớn ở đây đều là người nhà của nhân viên.
Chương trình trực tiếp bắt đầu đúng giờ, khán giả đã chờ chương trình trực tiếp ở trên mạng từ lâu, vùa xem trực tiếp, vừa kích động phát weibo, đảo mắt, đề tài #vợ chồng Giản Phồn nắm tay nhau ngược cẩu(*) đã có mười triệu lượt thảo luận, một blogger nổi danh hài hước lại tung ra một bức ảnh khiến cho đề tài này càng không ít lượt xem
(*) Ngược cẩu: ngược dân FA.
Lão Vương ở sát vách tên Tám Tám v: Có quan hệ mới được đến trường quay xem phim trực tiếp, mỗ tôi đây tiện tay chụp một bức hình ảnh đế nào đó trị giá hơn trăm triệu vừa mới vào tiết mục, không khí ân ái này khiến tôi vô cùng thỏa mãn, phải kìm nén sự kiêu ngạo đó lại, hai tấm hình này vô tình chụp được, ở giữa sân khấu, trong lúc nghỉ ngơi, Giản Ngộ Châu và Lục Phồn bước xuống hậu đài, đứng trong bóng tối, Giản Ngộ Châu há miệng ngậm lấy sợi cá mực trong tay Lục Phồn.
Cộng đồng mạng vừa nhìn thấy hành động ấu trĩ ngàn năm khó gặp cửa Giản Ngộ Châu, ai cũng nhao nhao bày tỏ không được nhìn kẻo mù mắt luôn đây.
#đây không phải là Vũ Trực mà tôi biết#
#Từ bao giờ Vũ Trực đã học được cách trêu ghẹo thế này vậy#
Hơn nửa tiếng sau khi chương trình trực tiếp kết thúc, đề tài này đã có hơn trăm triệu, mà Lục Phồn tăng thêm mấy vạn fans hâm mộ. Khán giả lục tục rời khỏi trường quay, Lục Phồn đi về phía hậu trường, vừa đúng lúc gặp Giản Ngộ Châu bị Trần Tiêu kéo ra khỏi phòng nghỉ, chạm mặt nhau, Lục Phồn dừng bước: “Phải đi tới chỗ khác làm việc tiếp sao?”
Trần Tiêu cười hì hì: “Thông cảm nhé, tại công việc nhiều quá, tôi sẽ tranh thủ đưa anh ta về nhà trước bảy giờ tối.”
Lục Phồn cười nói: “công việc quan trọng mà, mau đi đi.” Giản Ngộ Châu đẩy Trần Tiêu một cái, Trần Tiêu tự động đi ra chỗ khác, anh dang hai tay ôm lấy Lục Phồn, khẽ nói: “Biểu hiện tốt lắm, nhất định khán giả sẽ nhận ra điều đó.”
Lục Phồn sững sờ, sau đó mới phản ứng lại được, mấy ngày vừa rồi sau khi anh công khai chuyện yêu đương, không ít người trên mạng đã bàn tán việc cô được đảm nhận tiết mục này là dựa nào Giản Ngộ Châu. Cô cười cười, vỗ vỗ lưng anh: “Được rồi, được rồi, em biết rồi, nhanh đi làm việc đi, trước khi về nhà nhớ gọi điện cho em.”
Giản Ngộ Châu ừ một tiếng, nghiêng cái đầu khẽ hôn lên má cô một cái: “Đừng vất vả quá.”
Trần Tiêu âm thầm siết chặt tay, mẹ kiếp, công việc này không làm tiếp được rồi, hoặc là từ chức, hoặc là đi xem mặt!
Bởi vì có hai người nào đó ngang nhiên ân ái ngay ở giữa trường quay, đã chọc giận một tổi chức mang tên “cẩu độc thân vạn tuế”. Cho nên tổ chức đó ngay lập tức đã nhắm vào hoạt động đặc thù của Giản Vũ Trực, bọn họ lần mò weibo của Lục Phồn, phát hiện ra có một blogger nam, tên Chuyển gạch không bằng ăn cơm. Người này đã cố thủ ở weibo của Lục Phồn từ hơn một năm rưỡi trước, mỗi bài viết của Lục Phồn anh ta đều bình luận rất văn chương lai láng, ngôn từ kịch liệt, có ý bôi đen, thế nhưng càng bị bôi đen thì cộng đồng lại càng thêm tin tưởng, yêu thương sâu sắc.
Nhưng có đen đến thế nào vẫn không giành được sự chú ý của Lục Phồn, sau này người nọ sinh ra tuyệt vọng, tâm lý có phần hơi vặn vẹo!
Đặc biệt là sau khi Lục Phồn công khai với Giản Ngộ Châu, chàng trai nọ cũng mất tích một cách vô cùng bí ẩn, não bộ con người có thể chứa đựng cả vũ trụ bao la, cộng đồng mạng ngay lập tức đã vẽ ra một bộ phim tình tay ba kinh thiên động địa, bởi vì mong không được nên trở nên vặn vẹo, sau đó đành phải tác thành cho nữ chính và nam chính mà yên lặng rút lui, lặng lẽ trở thành thần bảo vệ, đúng là chọc người ta quá đáng đi mà!
“Nam chính là để nữ chính yêu, nam thứ là để độc giả yêu”. Đây là quy tắc bất thành văn đã được khái quát nhiều năm qua, tâm can của cộng đồng mạng bị lay chuyển lập tức lao sang chĩa mũi nhọn về phía Giản vũ Trực, người vừa có giang sơn vừa có mĩ nhân, dẫu biết dù có kích động thế nào cũng không thể thay đổi được sự thực, nhưng họ cũng không muốn Giản Vũ Trực sống yên, phải khiến anh khổ sở ít nhiều mới hà lòng hả dạ.
Antifan là gì, là sinh vật thần kỳ nhất thế gian. Thế là, vào một đêm khuya một ngày nào đó, blogger nhà nọ chuyên tung hoành ngang dọc, sợ lửa cháy không đủ lại đồ tiếp thêm dầu - Lão vương sát vách tên Tám Tám - đăng weibo.
Blogger này đã chặn bình luận của Chuyển gạch không bằng ăn cơm, còn có phần đã trả lời của Lục Phồn, quan trọng hơn là người này nhấn mạnh, weibo nọ chỉ quan tâm mỗi một mình Lục Phồn mà thôi, tất cả các bài đăng đều liên quan đến Lục Phồn, hình tượng người con trai si tình lại tưng bừng xuất hiện, công đồng mạng lại thổn thức không thôi.
Phía dưới weibo còn đăng một bức ảnh gần đây của Giản Ngộ Châu so sánh, chủ topic bình luận thêm rằng: Ba mươi đã mập, bốn mươi hỏi đầu, năm mươi trở hành người qua đường.
Rất nhiều Antifan của Giản Ngộ châu share bài vui vẻ đến quên trời quên đất, đối thủ của Giản Ngộ Châu thì vui vẻ hóng trò vui.
Giản Ngộ Châu đang trên đường về nhà, nhìn thầy trò này thì khẽ xì một tiếng: “Tẻ nhạt, ấu trĩ, hồ đồ.”
Anh mập chỗ nào? Đây gọi là khỏe mạnh đẫy đà! Sao anh có thể hỏi đầu được? Chưa nghe câu đàn ông bốn mươi như hoa tươi đỏ thắm đó à?
Nhưng cộng đồng mạng lại thổi phồng chuyện này càng lúc càng lớn hơn, càng ngày càng hăng, trong lòng Giản Ngộ Châu lại càng thêm sầu muộn, bây giờ mắt mọi người đều mù hết rồi à, anh là người có tiền, lại đẹp trai, dáng người cũng đẹp, đối xử tốt với vợ, một người đàn ông tốt thế này biết chạy đâu tìm được? A? A? Lại còn nói một người đàn ông đến mặt cũng chưa lộ ra mới xứng với Lục Phồn nữa chứ?
Trần Tiêu, Tiểu Trương: Hình như cậu ta quên mất Chuyển gạch là nick phụ của mình rồi ấy —›_—› chúng ta cũng không cần nhắc nhở cậu ta đâu.
Càng nghĩ càng giận, sau đó Giản Ngộ Châu đánh tiếng với người quen làm việc ở công ty Sina, tố các các blogger tham gia, còn hứa hẹn đưa rất nhiều lợi ích, hối lộ thành công để người ta chặn nick blogger kia im lặng suốt ba ngày.
Người nào đó ôm một bụng giấm chua trong lòng, sau khi về nhà liên ôm lấy Lục Phồn, cắn cắn chỗ này, gặm gặm chỗ kia, mãi đến lúc Lục Phồn bị anh làm cho đỏ cả mặt, mắt long lanh sũng nước, anh mới thỏa mãn dừng tay, vui vẻ ôm bà xã nhà mình đi ăn tối.
Sau bữa cơm chiều, cái mông của Giản Ngô Châu cứ dính chặt trên ghế, từ chối rửa bát.
Vốn dĩ hai người đã quy định với nhau, mỗi người rửa bát một ngày, thay phiên nhau, thế nhưng Lục Phồn cứ hay đùn đầy mãi, tìm đủ các loại lý do để trốn tránh, mấy ngày thì không nói làm gì, nhưng mà Giản Ngộ Châu bấm đốt tay tính toán, anh phát hiện cô đã trốn việc rửa bát ròng rã một tháng rồi, lúc này phải cương quyết nhiều hơn.
Muốn anh rửa bát cũng được thôi, không có thù lao thì làm sao được chứ? Dù thế nào cũng phải làm nũng hôn hít các kiểu mới được? Cô ấy chẳng ra dáng vợ yêu gì cả!
Thế là hôm nay, hai người ngồi đối diện với nhau, địch không động ta cũng không động. Rốt cuộc Lục Phồn cũng không chịu hơn được nữa: “Sao anh còn không đi rửa bát đi?”
“Ngày hôm qua anh đã rửa rồi, theo quy định thì hôm nay đến lượt em chứ nhỉ.”
Lục Phồn cau mày: “Anh không thương em nữa à?”
Giản Ngộ Châu nhíu mày: “Chiêu này hôm qua em đã dùng rồi.”
“Cơm là do em nấu, vậy bát thì phải do anh rửa chứ.”
“Việc trong nhà đều là anh làm hết, em chỉ nấu mỗi cơm thôi mà.”
“Em mang thai con của anh, bác sĩ nói vị trí bào thai không ổn định, không thể hoạt động nhiều được.”
“Anh đã xem bệnh án của em rồi, em chỉ bị viêm dạ dày thôi mà.”
“...”
Hai người cứ trừng mắt nhìn đối phương như thế, ngay khi Giản Ngộ Châu cảm thấy không cầm cự nổi nữa thì cửa lớn mở ra, Lục Thời bước vào: “Chị, anh rể, em về rồi________”
“Quá tốt rồi, em về thật đúng lúc, bát để lại cho em rửa nhé, đứa bé này thật ngoan!”
Hai người chạy vọt về phòng nhanh như sét đánh, khóa trái cửa lại.
Lục Thời mông lung:???
Đêm đến, Giản Ngộ Châu vẫn không biết mệt mỏi, giằng co với Lục Phồn đến hơn nửa đêm. Lục Phồn sức cùng lực kiệt nằm rạp trên giường, nghiêm túc tự hỏi, có phải cô đã để Giản Ngộ Châu phóng túng quá rồi hay không, hai người vừa mới quan hệ cách đó có mấy ngày, cô nghĩ thầm, qua vài ngày chắc anh không miệt mài vậy nữa, kết quả là đã một tháng trôi qua, hình như có người càng lúc càng trầm mê, làm cô cũng thường xuyên mang đôi mắt gấu trúc lết thân đi làm, chắc chắn đồng nghiệp đã cười không ít dạo.
Nghĩ tới đây, Lục Phồn che mặt lại.
Giản Ngộ Châu ôm chặt lấy hông của cô, môi vẫn lưu luyến lướt dài trên phần gáy, cạ cạ, Lục Phồn cảm thấy nơi nào đó của anh lại có động tĩnh, cô vội vàng, xoay người đẩy anh ra: “Anh đừng nghịch nữa, làm một lần rồi, em muốn đi ngủ.”
Giản Ngộ Châu muốn kìm nén dục vọng vừa dâng lên, cũng không ầm ĩ cô thêm nữa, để cho cô ngủ, nhưng mà thực sự nhịn không được. Thế là nhẹ nhàng lừa gạt cô: “Em ngủ đi, anh sẽ làm nhẹ một chút, rất nhẹ thôi.”
Nói xong, anh liền nặng nề lách vào. Đầu Lục Phồn đụng phải đầu giường, thế là phát hỏa: “Nhẹ cái quỷ nhà anh đấy!!”
Giản Ngộ Châu hôn liên tiếp mấy cái lên mặt cô, xoa xoa đầu cô: “Xin lỗi bé ngoan, anh không nhịn được…”
.........
Lục Phồn cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, sau khi Giản Ngộ Châu thỏa mãn ra ngoài, anh ôm chặt lấy cô, hơi thở vẫn còn hổn hển. Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng thật cảm động xiết bao, Giản Ngộ Châu cũng không nỡ buông ra, hôn thẳng một đường từ trên xuống dưới, hôn miết lên cần cổ.
Nhìn thấy những dấu hôn hồng hồng lấm tấm trên làn da trắng nõn, anh thỏa mãn vuốt vuốt khóe miệng, rồi cũng ôm cô ngủ thiếp đi.
Có thể tưởng tượng được, ngày hôm sau, khi Lục Phồn nhìn thấy từng dấu hôn trên cổ, sắc mặt của cô âm trầm đến mức nào. Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng khăn lụa che đi, cả ngày cũng không dám tháo xuống. Trái lại, vẻ mặt của Giản Ngộ Châu như được đón gió xuân, bước đi nhẹ nhàng như mây đưa gió thổi, khóe mắt đuôi mày đều viết to mấy chữ thối nát vì miệt mài quá độ.
Trần Tiêu, Tiểu Trương đều đồng loạt che mắt. Vừa nhìn đã biết tối hôm qua hắn trải qua chuyện gì! Sắc đẹp dụ người!
Buổi trưa, Giản Ngộ Châu nhìn thấy trên weibo antifan đăng bài, anh nghĩ thầm, nhất định lần này phải nhổ cỏ tận gốc, ngăn chặn mấy đối tượng tội ác xấu xa này.
Thế là anh dùng nick phụ, chọn một bức ảnh của ngày hôm nay, tung lên. Cộng đồng mạng phát hiện nhân vật Chuyển gạch đã lâu không xuất hiện đột nhiên lại đăng ảnh weibo, hứng thú bừng bừng lao tới xem náo nhiệt. Đến khi nhìn thấy rõ anh up cái gì lên thì toàn bộ đều rơi vào trầm mặc.
Chuyển gạch không bằng ăn cơm: Mọi người có điều bất mãn gì với tôi à.
Hình ảnh này là gò má của Lục Phồn lúc đang đánh răng, bên trong tấm gương phản chiếu gương mặt của một người, rõ ràng là Giản Ngộ Châu.
..............
Trên weibo đang sóng to gió lớn, nhưng Lục Phồn hoàn toàn không phát hiện điều gì, lúc rảnh rồi cô mới lấy điện thoại ra nghịch nghịch, nhưng lại không mở phần tin tức ra xem, sau cùng khi mở weixin ra, trong nhóm bạn bé đang bừng bừng phấn khởi.
Lướt qua một lượt, nửa giờ trước Xuyên Xuyên có đăng bài.
Khoai tây hầm thịt bò: Chuyện may mắn nhất trên đời là anh biết có em, chuyện hạnh phúc nhất trên đời là yêu và được người đáp lại.
Lục Phồn không nhịn được khẽ cười. Xem ra cuối cùng Xuyên Xuyên cũng theo đuổi được cô gái mà cậu ta thầm mến. Cô mở khung chat ra, nhắn tin cho cậu.
Xoài tây mễ lộ: Chúc mừng anh, cô gái được anh yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Khoai tây hầm thịt bò: Nhưng tôi vân muốn nghe được nghe chính cô ấy nói ra điều đó.
Xoài tây mễ lộ: Ha ha, nói không chừng cô bé ấy đang thẹn thùng, ngại nói thẳng.
Lúc Giản Ngộ Châu cúi đầu đọc được dòng tin đó, khóe miệng hơi cong lên một chút
Anh mở danh bạ, bấm số điện thoại của Lục Phồn. Anh muốn nghe chính miệng cô nói, được anh yêu, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Ngoài cửa sổ, đất trời hồi xuân, mây cao gió mát, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua từng vòm lá, tim anh rộn ràng, mí mắt cũng hơi run.
Anh buông mắt xuống, khuôn mặt nhu hòa nhìn nghiêng phảng phất như một thiếu niên ngây ngô đang kiên trì chờ đợi cô bạn gái nhỏ bé xấu hổ nói lời yêu.
Chuyện may mắn nhất trên đời là khi anh biết, có một lúc nào đó anh sẽ biết yêu em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...