Jisoo nghiên đầu cố đoán suy nghĩ của nàng thông qua cái biểu cảm ngờ nghệch khó coi, đây tạm gọi là bất ngờ đi, nhưng cũng không cần phải trân mắt ra như vậy.
Hai người từ khi gặp nhau đến bây giờ đã không biết mình đã sốc bao nhiêu lần, chỉ biết là đối phương là một người vô cùng kì quái có những điều không công khai, chỉ là bản thân vô tình biết được và những thứ đó trong đầu Jennie bây giờ có lẽ sẽ còn dài.
Vốn sẽ không có gì bất ngờ nếu như hai người họ không quá để tâm đến nhau như vậy, có thể nói Jisoo vì nàng quá nổi tiếng mà chú ý nhưng về phần Jennie, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm, có lẽ là vì người này xuất hiện trong cuộc đời nàng một cách quá bất ngờ, còn có ảnh hưởng trong sự nghiệp khiến nàng muốn soi mói, cũng có lẽ vì cú ngã hôm trước mà có phần lạ lẫm.
Nàng nhướng mày nhìn Jisoo, em gái của tổng giám đốc sao? Hai gương mặt không có lấy một điểm tương đồng, có đẹp nhưng là đẹp theo hai kiểu khác nhau.
Nhìn lại thì tuy mặt không giống nhưng tướng người thì khá giống, nhưng lời được thốt ra từ miệng của Chaeyoung khiến nàng muốn nghi ngờ cũng nghi ngờ không được.
Jennie liếc mắt.
- " Tôi nhìn cô là được rồi, cô nhìn tôi cái gì? Tôi móc hai con mắt cô ra bây giờ tin không! "
Chaeyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mắt của hai người cứ như đang dần phát ra tia lửa điện, Jisoo thì từ trước đến giờ đều khó chịu với người lạ như vậy, cô vốn không còn lạ lẫm nhưng Jennie lại rất hiền lành, đáng yêu, hai người họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
" Hai người làm sao vậy? "
Jennie giật mình nhưng cố không để rơi ra một cái biểu hiện sai sót trước mặt của Jisoo, trong mắt Jisoo thì nàng rất dễ bị nắm thóp nên trước hết phải phòng hờ.
Bước chân vào nghề này có muôn vàn thứ cần phải đấu tranh, nhưng đấu đá với nhau là thứ nàng thường thấy nhất, cũng không phải quá nhiều, chỉ mỗi mình Hwayoung muốn gây chuyện với mười người thì cũng đủ tạo ra một cuộc chiến tranh giành danh lợi.
Nàng đứng dậy, mặt tươi cười đưa tay ra trước.
- " Trước đây không biết cô là em của tổng giám đốc, có gì sai sót mong cô bỏ qua cho.
"
Jisoo cũng không phiền bắt lấy tay nàng, những lời nhẹ nhàng như thế này khi ở bên ngoài phòng tổng giám đốc đều bị Jennie đánh bay đi đâu mất rồi, giọng điệu này nghe thật không giống cô ấy một chút nào.
Hôm trước cô nhớ không lầm rằng Jennie bảo không sợ bất kì ai cả nhưng sao trước mặt Lisa lại đổi giọng rồi? Người này xem ra cũng chỉ có lời nói là đanh thép.
" Cũng không có gì, chỉ cần sau này chị nói chuyện dễ nghe một ahh! "
Jennie bóp mạnh một cái lên tay cô, ánh mắt nhìn cô như đang muốn cảnh cáo điều gì đó, nhân lúc nàng đang còn tử tế thì hãy nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế, còn Jisoo bây giờ là đang muốn khiêu khích nàng thì đúng hơn.
" Hai người hình như không hợp nhau lắm? " - Chaeyoung ngồi chéo chân, phì cười nhìn bọn họ đang đứng cách nhau một cái bàn kính, cô cứ sợ họ chèn ép một hồi nó cũng vỡ tan ra cho mà xem.
" Đâu có " - Jennie tươi cười ngồi xuống, đem cuốn tạp chí vừa này lần nữa cầm trên tay lật hết trang này đến trang khác, nàng hoà hợp được với Jisoo mới là lạ, một người dám khiêu khích, một người dám trả lời, ở gần nhau chỉ thêm phần ồn ào bất lợi chứ chả được thêm cái gì khác.
Nếu Jisoo bên ngoài im lặng được như lúc đi trên sàn thì hay biết mấy, nhưng nàng không biết chỉ những khi cùng nàng đoi co thì người này mới lắm chuyện như thế.
" Sao chị ở đây? " - Jisoo ngồi xuống ghế, khoanh chân lại nhìn nàng.
" Chị gọi đó.
" - Chaeyoung lên tiếng, Lisa từ nãy giờ vẫn còn ngồi ngâm mình trong đống công việc của cô ấy, không màng gì tới cuộc trò chuyện của ba người kia.
" Gọi làm gì? "
" Tôi đến khiến cô khó chịu thì tôi đi ngay thưa cô Kim? " - Jennie liếc mắt, nói như vậy là thế nào? Nàng đến đây đó thì sao, cũng không phải khi không mà đến.
" Thôi mà, chị gọi cô ấy đến để giúp chị hoàn thành một số bản phác thảo, Jennie thật sự có rất nhiều ý tưởng táo bạo, mà lại rất hợp với gu của chị.
"
Chaeyoung vừa nói vừa cầm cây bút vẽ lên không trung một hình thù gì đó không rõ, ánh mắt tỏ vẻ rất thích thú với những gì mình đang nghĩ đến.
Cái tình trạng cạn kiệt ý tưởng trong những ngành nghề liên quan đến sáng tạo này là vô cùng phổ biến, theo như lúc trước cô sẽ ra ngoài tìm lại cho mình nguồn cảm hứng nhưng sau một lần nói chuyện cùng với Jennie, cô cũng không ngờ sẽ có một người có những ý tưởng hợp với suy nghĩ của mình đến vậy.
Phải nói làm sao nhỉ, Chaeyoung cũng coi như tìm được trong công ty một người mẫu đa tài, Jennie ở trên thang bậc của sự nổi tiếng đã không cần bàn đến nhưng tài thiết kế của cô ấy cũng rất xuất sắc.
Cô không ít lần nghe những người mẫu khác trong công ty lời ra tiếng vào về danh tiếng của cô nàng người mẫu mà cô yêu thích nhưng Jennie đã bỏ ngoài tai thì cô cũng không có cớ gì để nó làm cho ảnh hưởng, những kẻ chỉ dám nói sau lưng người khác thì vĩnh viễn cũng chỉ ở phía sau lưng mà thôi.
Jisoo nhìn nàng, Jennie xem ra cũng thật nhiều tài lẻ, những lần trước cô có thấy Jennie tự tay trang điểm mà không cần đến sự trợ giúp của Jangi, thoạt nhìn thì chuyện đó cũng bình thường thôi nhưng để thích hợp với không khí buổi biểu diễn thì người mẫu thường trang điểm hai tiếng đồng hồ có thể hơn nhưng Jennie lại có thể tự làm điều đó, coi như lần này mình nghĩ tốt cho cô ấy đi.
Jennie ngồi im lặng, vẫn không muốn khoa trương.
" Chị biết thiết kế? "
" Nhìn tôi cũng không giống người vô dụng.
"
" Jennie, dạo này lịch trình có vẻ bận nhỉ? Chủ nhật tuần này có rảnh không, đi ăn một bữa đi? " - Chaeyoung vui vẻ nhìn nàng rồi đưa ra đề nghị.
" Chị mời thì em không dám từ chối " - Jennie cười khách sáo, dạo này có hơi bận thật nhưng sang tuần sau thì hình như có thể dễ thở hơn rồi, nếu không thì nàng sẽ nhờ Jangi sắp xếp lại một chút vẫn có thể đi đúng ngày.
Chaeyoung gật đầu, cầm ly trà trên bàn nâng lên uống một ngụm, nhìn thấy Jisoo đang trầm ngâm thì liền lên tiếng.
" Ừm, còn Jisoo? Hôm nay đến đây có việc gì sao? "
" Em gặp lại một người bạn thôi "
" Bạn? Bạn em làm việc ở đây sao? "
Jisoo khẽ gật đầu, Jennie chau mày, là đi gặp bạn sao? Bạn của Jisoo có phải hay không là cô gái lúc nãy nàng nhìn thấy?
" Là Suzu đó hả? " - Lisa từ nãy giờ không lên tiếng nhưng chỉ vừa nghe câu nói của Jisoo thoang thoáng bên tai thì liền muốn bật cười, miệng nói nhưng mắt vẫn không rời công việc.
Cũng dễ đoán thôi, Hong Suzu trước đây từng là bạn tốt của Jisoo, lúc gặp lại Suzu với vai trò là người mẫu thực tập ở đây thì cô cũng rất bất ngờ, có thể đoán mò được rằng mối quan hệ giữa cô bé thanh thuần đó và em gái của mình không hề đơn giản, nói bạn bè thì không phải nhưng nói người yêu thì lại càng không, chỉ có thể mông lung ở giữa.
Chaeyoung nghe thấy cũng ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó, cô cười không nói nữa.
Người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây đó là Jennie, biểu hiện của hai người họ lúc nàng gặp thì đã rất kì lạ nhưng nàng vốn không quan tâm đến những chuyện đó, bây giờ thấy biểu hiện của họ như vậy nàng lại có chút tò mò, Jennie tuy không rõ nhưng cũng có thể đoán mò được rằng giữa hai người họ không chỉ đơn giản là đồng nghiệp hay bạn bè, cho dù họ có yêu thật đi thì cũng không liên quan đến nàng.
Jennie nhìn đồng hồ.
- " Nếu không có việc gì nữa, em xin phép về nhé? "
" Cũng được, hôm nay em không đi xe có đúng không? "
" Xe của em Jangi mang đi rửa rồi, có lẽ sẽ bắt xe về.
"
" Không cần, Jisoo, em đưa Jennie về giúp chị đi.
" - Chaeyoung nhìn cô.
" Cũng được " - Jisoo gật đầu, sớm muộn gì cũng sẽ về, đưa Jennie về trước cũng không phải chuyện gì quá khó khăn nhưng nàng thì lại đang bất ngờ trước cái đức tính tốt bụng đó của cô, không biết có đang âm mưu cái gì hay không nữa.
" Vậy em xin phép mọi người.
"
...!" Nè! Cô có biết lái xe không vậy! "
Jennie ngồi trong xe, gắt lên nhìn Jisoo đang lục lọi tìm thứ gì đó, kéo hết ngăn này đến ngăn khác, đôi lúc còn nhướn người sang phía nàng khiến nàng như muốn thót tim.
" Sao lúc nãy chị không lớn tiếng như vậy đi? "
" Cô mặc kệ tôi đi nha! Mở cửa ra! Tôi muốn xuống! "
" Chị đi nhờ xe mà còn la lối như vậy sao? Muốn xuống chứ gì, để tôi mở cửa cho chị ha? " - Jisoo mở ra cái ngăn kéo cuối cùng, tìm được thứ mình cần liền lấy nó để ra ngoài.
Cô mở cửa xe nhìn Jennie đang khoanh tay nghiêm chỉnh ngồi ở ghế còn lại như đang chờ cô sang mở cửa mời nàng thật vậy, Jennie cũng dễ tin người quá rồi đi.
Jisoo nhìn cái thứ nhỏ nhắn màu nâu sậm được làm bằng cao su ở trên tay, khoé môi bất giác cong lên, việc này có hơi ác thật nhưng biết sao được chứ, cô phải trị cái tính đi nhờ xe của người khác rồi mà còn phách lối của người này mới được.
Cô lấy chìa khoá ra bấm khoá cửa xe lại, Jennie nghe thấy tiếng động liền thấy có gì đó không đúng, nàng chau chặt chân mày nhìn Jisoo, cô thẳng tay thảy cái thứ quái quỷ đó vào trong xe rồi xoay lưng lại đứng khoanh tay tựa vào cửa kính.
Jennie cũng không biết đó là thứ gì, nàng nhìn xuống thì thấy ngay cái con quái quỷ mà nàng ghét nhất đang nằm gọn trên cổ áo.
" ÁAAAAAA!!! JISOO!!! MỞ CỬA RA!! " - Nàng hét toáng lên, đập vào cửa xe liên tục, cái tên khốn kiếp này dám làm vậy với nàng sao chứ! Tức chết đi được mà!
" CÔ CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG HẢ!! Tôi giết cô đó!! Mở ra!! Jisoo! Cô bị điếc rồi có phải không!! Mở ra!! "
" Chị nhỏ tiếng chút đi " - Jisoo trong lòng đang cười rất hả hê, liếc nhìn nàng đang ở trong xe vùng vẫy thì lại thấy tức cười hơn nữa, người này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ những thứ nhỏ nhặt như vậy, ngay cả cầm nó lên kiểm tra cũng không dám, đúng là công chúa mà.
" Cô còn dám nói nữa!! Mở ra!! Jisoo!! Tôi xin cô đó, làm ơn thả tôi ra đi mà, nó đang nhìn tôi!! Trời ơi! "
" Chị nói sao cho tôi nghe được thì sẽ mở cửa, không thì ở trong đó với nó luôn đi.
"
" Làm ơn đi mà! Cô mở cửa ra đi! Nó ghê quá!! Lát nữa nó bay lên là tôi xỉu đó! "
" Không "
" Aaaaaa Mở ra!!! "
Jisoo cứ đứng nguyên ở đó cho dù Jennie đã la hét đến khan cả họng, tay chân đá mạnh vào cửa mặc dù việc đó là vô ích nhưng khi nhìn thấy cái thứ đó đang yên vị trên ghế còn lại thì nàng lại rùng mình muốn thoát khỏi đây, Chaeyoung là nhờ cô ta đưa nàng về chứ đâu có nhờ cô ta doạ nàng đến rơi nước mắt như vậy.
Cô đứng một hồi, những tiếng la hét lúc nãy cũng không còn nữa, chắc là la hét mệt quá nên im rồi chứ gì, cô chỉ là đang tốt bụng muốn giúp Jennie vượt qua nỗi sợ thôi.
Jisoo hả hê xoay người lại, cúi xuống nhìn vào trong, gương mặt của Jennie đỏ rần không dám nhìn về phía cô, môi dưới bị cắn chặt dường như muốn khóc.
Jisoo ấp úng, cô chỉ đùa một chút thôi có gì đâu mà phải khóc chứ, nó cũng chỉ là một con gián giả, bị người ta doạ tạt axit cũng không sợ mà lại đi sợ con vật bé xíu đó.
Cô vội vàng mở cửa xe đi vào trong, nhặt lấy cái thứ đó muốn ném đi cho rồi.
" Nè, tôi chỉ giỡn một chút, chị làm cái gì phải khóc? "
" Giỡn? Cô thấy tôi vui không mà nói là giỡn hả!? " - Jennie tức giận lớn tiếng, nàng cũng đâu muốn khóc chứ nhưng phản ứng tự nhiên của nàng là như vậy, làm sao ngăn được chứ, bây giờ lại rơi nước mắt trước mặt cô ta khiến nàng mất mặt muốn chết đi được.
Nàng nghiến răng, càng nhìn lại càng tức, sống hai mươi bốn năm nay ở trên đời chưa bao giờ có ai dám doạ nàng hoảng sợ đến như vậy, mà hôm nay người này lại cả gan dám bày trò, Jennie tức muốn hộc máu đánh túi bụi vào người của Jisoo.
- " Còn cô!! Cô cảm thấy như vậy là vui lắm đúng không!! Cô doạ tôi như vậy là vui lắm hả!! "
" Đau! Chị nhìn đi, là đồ giả, làm cái gì mà la oai oái lên vậy? " - Jisoo chụp tay nàng lại, đưa con gián cao su lúc nãy lên trước mặt của Jennie muốn chứng minh nó là đồ giả, không biết bay nên không cần phải hoảng sợ nhưng cô đâu biết như vậy chỉ là chuốc hoạ vào thân.
Jennie trừng mắt, Jisoo đưa nó lên gần sát mặt nàng khiến Jennie muốn hết cả hồn phách.
Điên rồi! Điên thật rồi!
Bốp!
" Chị!! " - Jisoo ôm lấy bên má, nghiến răng nhìn Jennie.
Jennie đá cửa xe, vội vội vàng vàng đi khỏi, trước khi đi còn đập cửa xe một cái thật mạnh rồi mới xoay người rời đi, chiếc xe này chỉ trong khoảng mười lăm phút đã bị nàng hết đá rồi lại đập, có khi sẽ bị hư hao không ít nhưng có trách cũng là trách chủ nhân nó không biết kiềm mình mà chọc ghẹo sai người, bây giờ không chỉ cửa xe bị trầy mà trên gương mặt đáng tiền cũng có lấy hai ba vết xước do nàng để lại.
Jennie tức giận đùng đùng đi ra khỏi công ty, Jisoo nghiến răng, mặc kệ nàng mà lái xe thẳng về nhà.
" Chuyện này chưa xong đâu Kim Jennie / Kim Jisoo! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...