Hwayoung ngồi trong căn hộ riêng của mình, hai chân vắt chéo lên nhau, bàn chân trái được băng bó hời hợt không giống như trong bức ảnh đang lan truyền truyên mạng.
Cô ta ngã người ra người, trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang hiện bài đăng nói về vụ bê bối vừa rồi, khoé môi cong lên đọc những bình luận ác ý nhắm vào Jennie, xem nó như truyện cười mà đọc hoài không chán, vẻ mặt ung dung đến lạ thường.
Hwayoung ngồi dậy, khó khăn đi đến bàn trang điểm ngồi xuống đó, tiếp tục đọc những bài báo có liên quan, cô cười lên khúc khích không biết hiện tại phản ứng của Jennie đang như thế nào khi những chuyện này đang dần kéo danh tiếng của nàng xuống, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là bất lợi.
Buổi diễn sắp tới, công ty đã thông báo là ngoài cô và Suzu ra thì Jennie cũng sẽ không góp mặt, có lẽ là tránh những lời nói không hay.
Hwayoung buông điện thoại xuống, môi không ngừng cười tươi nhìn xuống dưới chân mình, đổ một chút máu nhưng có thể khiến kẻ thù của mình thân bại danh liệt thì cũng rất thoả đáng mà không phải sao? Chỉ là nếu chỉ có một mình cô là nạn nhân thì sẽ thiếu đi những phút giây " thư thái " thì sao? Có trách thì hãy trách Suzu làm sao lại nổi lên trong lúc này; tại sao lại dính vào Jennie làm gì để rồi bị hoạ lây.
Ngay từ lúc đầu cô đã cảnh cáo nếu đối đầu với cô thì hậu quả sẽ rất khó lường, nhưng rồi thì sao? Jennie nghĩ mình cái gan rất lớn muốn chống lại cô cơ mà? Không phải mỗi lời nói ra đều rất sắt bén như muốn cắt người ta ra làm nhiều mảnh hay sao mà bây giờ lại gấp gáp nhảy vào trong xe tránh những câu hỏi dồn dập của phóng viên như vậy, nhìn thấy những hình ảnh đó khiến Hwayoung càng thêm hả hê, nếu bản thân đã ghét thì chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn.
Jennie nghĩ không ai có thể hạ bệ được cô ta hay sao? Nếu không bằng năng lực trên sàn thì còn có vô vàn cách thức, những nhãn hàng lúc trước ưa chuộng Jennie, Hwayoung chắc chắn bây giờ họ đang phải cân nhắc lại rất nhiều vì không ai muốn người xuất hiện trên trang bìa của họ là người đang phải hứng chịu một vụ scandal lớn như vậy.
Tính ra chuyện này cũng không quá khó, một bài viết, một tấm ảnh, một chút tiền cho những người cần nó thì lập tức sẽ thu hút được sự chú ý, bọn người này cũng thật ngốc khi dễ dàng bị người ta dắt mũi.
" Chậc, là do cô tự chuốc lấy thôi.
" - Hwayoung chống cằm, cô ta là đang hả hê vô cùng trước những chuyện đang diễn ra, đối với Jennie là bất lợi nhưng đối với cô nó rất thú vị.
Mọi chuyện không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Jennie ở trong phòng chỉ có một mình trong khi cô bước chân vào phòng thay đồ, không là Jennie thì là ai được.
Lý lẽ này cũng thật khó chối cãi có đúng không?
Nghĩ về những lần bị Jennie mỉa mai, tay siết chặt lại thành nắm đấm, tạt axit cô còn dám thì nói chi đến mấy chuyện như thế này? Nhưng lúc đó là khi Eunyeon chưa có tầm ảnh hưởng nên rất dễ kiểm soát, lần này đối thủ lại là Jennie nhưng không sao, Hwayoung tự tin mình đã sắp xếp rất kĩ, nhất định lần này phải dạy cho con người tự cao đó một bài học thích đáng, phải cho Jennie biết thế nào từ trên đỉnh cao rơi xuống như cô của mấy năm về trước.
" Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng trách tại sao tôi độc ác.
"
...
Jisoo ngồi khoanh tay ở hàng ghế, mọi chuyện ngày càng lệch với quỹ đạo mà bọn họ mong muốn, lịch trình của Jennie theo như cô được biết thì đã giảm đi một cách đáng để, cô cũng chưa có thể gặp được nàng vì dạo gần đây Jennie không đến công ty, nhưng tốt nhất thì nên như vậy, vì ở đây không khéo sẽ xảy ra những cuộc đấu võ miệng đầy nảy lửa.
Cô chỉ nghe qua miệng của Jangi là Jennie vẫn ổn, chỉ là có hơi hụt hẫng đôi chút.
Cô thở dài, thật muốn giải oan cho nàng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chuyện cũ còn chưa giải quyết thì đã đến chuyện mới mất rồi, đến tận bây giờ khúc mắc giữa cô và Jennie còn chưa được giải đáp cho tận tường mà bây giờ nàng lại vướng vào loại chuyện như thế này khiến mọi chuyện vô cùng rối rắm, cô còn thấy như thế thì huống chi là nàng.
Suzu thấy cô đang ngồi một mình liền bước đến gần, vết thương ở chân cũng gần như khỏi hẳn, chỉ có điều là để lại sẹo rất khó coi nhưng cũng thật may nó ở phía lòng bàn chân, không ai có thể thấy trừ khi cô muốn cho người ta nhìn thấy mà thôi.
Từ hôm qua đến giờ cô thấy gương mặt của Jisoo rất buồn, nếu như từ trước giờ khó ai có thể đoán được cảm xúc của cô thì nay sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, vì chuyện gì thì cô cũng có thể ngầm hiểu được.
Suzu xoay sang nhìn cô, hình như Jisoo vẫn không để ý đến mình cho lắm.
" Cậu đang nghĩ về chuyện của chị Jennie sao? "
Jisoo giật mình, đến bây giờ mới nhận ra có người ngồi cạnh.
Cô cũng chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện, cách giải quyết thì còn phải chờ Lisa nói lại, bây giờ thì cô lo lắng cho Jennie nhiều hơn, cô từng nhìn gương mặt của nàng phủ đầy nước mắt, cô sợ chuyện này sẽ khiến cho nàng lần nữa trở nên như vậy.
Suzu nhìn cô, bản thân là người gặp chuyện cũng thấy rất khó chịu.
" Chị Jennie thật sự không làm chuyện đó sao? "
Jisoo giật mình, chân mày khẽ chau lại, Suzu nói như vậy là có ý gì? Không lẽ cô ấy cũng nghi ngờ Jennie là người làm ra mọi chuyện? Cô vốn nghĩ họ là cùng một phe, Suzu dù có chuyện gì cũng không nghi ngờ Jennie, nói đúng hơn là không nên như vậy.
Cho dù quen biết nhau không bao lâu nhưng Jennie không phải luôn rất tận tình với cô ấy hay sao? Không những tận tình mà còn xem cô ấy như một người em gái mà sẵn sàng nâng đỡ cho dù có đem uy tín của bản thân ra đánh đổi.
Jennie đã làm nhiều việc như vậy, Suzu lại là người hiểu chuyện, tại sao hôm nay lại hỏi một câu có thể khiến người khác chết đứng như vậy? Lúc hai người nói chuyện riêng với nhau sau bữa tiệc thì cô đã thấy có gì đó là lạ rồi, Suzu trước đây rất khác nhưng hình như dần dà bị mấy suy nghĩ lệch lạc của mớ người kia làm cho ảnh hưởng.
Còn chuyện tình cảm, cô cũng đã nói rõ với cô ấy rồi, hai người cũng đã đồng ý với nhau là không nhắc về chuyện đó nữa, bây giờ cô có lên tiếng bênh vực cho Jennie thì cũng là chuyện thường tình.
" Cậu hỏi như vậy là ý gì? "
Suzu bình thãn đáp.
- " Mình không có ý gì, chỉ thắc mắc thôi.
"
" Suzu, cậu đừng để những người khác gieo rắc vào đầu cậu những thứ không tốt về Jennie, họ đơn giản là không bằng nên mới sinh ganh ghét, cậu mà tin những thứ đó là biết một mà không biết mười.
" - Jisoo thẳng thắng nhắc nhở, cho dù cô không tận mắt nhìn thấy nhưng dễ gì bọn người kia không nhồi nhét vào đầu của Suzu những điều xấu xa mà họ gán cho người mà họ ghét, Jennie đúng thật từ trước đến giờ không làm hài lòng họ nhưng cũng chẳng phật lòng ai, con người ai cũng có lòng đố kỵ mà người đố kỵ với Jennie lại nhiều không đếm xuể.
" Nhưng cậu cũng thấy đó? Camera làm sao lại tắt khi Hwayoung vừa quay vào trong? Tại sao lại hoạt động lại khi chị Jennie vừa bước ra ngoài? Cậu không thấy lạ hay sao? " - Suzu nhìn cô, chân mày cau lại, những thứ đó khiến cô khó lòng mà nghĩ tốt thêm cho nữ nhân đó, cho dù thật sự là người ngay thẳng thì khi chứng cứ rành rành ngay trước mắt cũng khó mà chối cãi.
Jisoo cắn môi, cô đã tranh cãi với không biết bao nhiêu người về vấn đề này đến đau cả đầu, quả thật là như vậy nhưng nếu Jennie trong khoảng thời gian đó không làm chuyện gì mờ ám thì sao? Màn hình đen không có nghĩa chính nàng là thủ phạm, Jennie đã có đủ tất cả những thứ mà nàng muốn ở trên phương diện này, nàng cũng không phải loại người khờ khạo mà tự tay huỷ hoại đi chính thứ mà bản thân biết bao năm qua đã khó khăn gầy dựng.
Jisoo hít một hơi thật sâu, cô không muốn lớn tiếng với người mà cô luôn trân quý.
Suzu suy nghĩ như vậy thật khiến cô bất ngờ.
" Chúng ta không thấy thì chính là không thấy, cho dù là như vậy cũng không thể khẳng định Jennie là người làm ra mọi chuyện.
"
" Tại sao cậu biết? "
" Jennie không muốn làm hại đến ai, và nếu là cậu thì càng không, cô ấy không rảnh rổi để nâng đỡ một người rồi lại đá đổ mọi thứ của người đó.
"
Suzu cắn môi, lúc đó cô ở bên ngoài cùng với mọi người, cô chắc chắn chỉ có mỗi mình Jennie và Hwayoung ở trong phòng, chính Jangi cũng có thể làm chứng.
Một trong hai người họ, cô không nghĩ Hwayoung điên đến mức tự rạch chân mình, cô cũng không gây thù chuốc oán gì với người đó để phải lãnh chịu hậu quả, mọi thứ chỉ có thể là do một người mà thôi.
Jisoo nhìn cô, cười hắc một tiếng.
- " Cậu nói không có ý chỉ Jennie là thủ phạm nhưng nhìn cậu đi? Có khác gì là đang ngấm ngầm chỉ đích danh cô ấy.
"
Cô dường như không chịu nổi liền đứng dậy, cô bực tức mỗi lần có ai cho rằng nàng là thủ phạm, nếu được cô còn muốn bóp chết lũ bịa đặt ở ngoài kia.
Nhưng Suzu...!cô cũng không biết nói gì thêm nữa.
" Mình cũng không trách cậu được, cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ nhưng đừng nói với mình những thứ đó, cậu biết mà, mình không đủ kiên nhẫn đâu.
"
Suzu hụt hẫng nhìn Jisoo cứ như vậy mà rời đi, cô không nghĩ những lời nói của mình có thể khiến Jisoo phản ứng mạnh đến như vậy, nói chuyện với cô với giọng điệu gần như là cảnh cáo, Jisoo lúc trước chưa từng như vậy, mỗi lần nói chuyện với cô là mỗi lần nhẹ nhàng, ngay cả cái lúc cô từ chối cái tình cảm của mình cũng vậy, nó dịu dàng đến mức cô không thể buông nửa lời than trách nhưng hôm nay vì một câu nói mà thay đổi hoàn toàn, là Jisoo thay đổi hay là do mình đã sai?
Cô một mạch bỏ đi, đến thang máy thì lại gặp ngay Hwayoung vừa từ trong đấy bước ra, cũng không hẳn là bước, mà là đang đóng vai khổ sở ngồi trên xe lăn đẩy ra ngoài.
Vết thương không phải làm hoại tử bàn chân cô ta luôn rồi chứ? Làm quá như vậy là muốn người ta chú ý hay sao? Cũng nhờ những hình ảnh này mà mọi chuyện càng lúc càng đi quá giới hạn, bỗng dưng muốn ngồi xe lăn sao? Tức cười thật.
Hwayoung nhìn thấy cô liền cười thầm trong lòng, cô ta đẩy bánh xe đi ngang qua người cô.
Jisoo khoanh tay trước ngực.
- " Đi bình thường không muốn, lại muốn mình có tật.
"
Hwayoung liếc mắt một cái rồi cũng nhoẻn miệng người, những người ở gần thường lây tính cách của nhau, không ngờ Jisoo cách nói chuyện cũng có phần giống nữ nhân đó đến vậy, ngông cuồng như nhau.
" Cô đừng nói như vậy ~ tôi là bị hại, không biết phải đi đứng làm sao cho tiện nên mới tìm đến thứ này.
"
" Vậy sao? Vậy thì ngồi chắc vào, diễn giống thêm một chút, đừng thấy có chuyện gì rồi đứng dậy chạy thì làm trò cười đó có biết không? " - Jisoo đối mặt với cô ta, trò đấu mắt chưa từng thua trước người nào, Suzu hiện tại chân đã khỏi, người này ít nhiều gì cũng phải ổn hơn một chút đi? Rõ ràng là đang muốn thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
" Cô nói nghe thật...!mà thôi đi, Jennie dạo này sao rồi? Sao tôi chẳng thấy cô ấy tới công ty? Hay là ngầm nhận mình là chủ mưu rồi? " - Hwayoung ngước mặt nhìn cô, không ngừng nói thách, không lâu nữa thôi khi họ không thể chứng minh là Jennie vô tội thì chắc chắn danh tiếng của cô ấy sẽ tiêu tùng, bao nhiêu hả hê đều nén lại chờ đến ngày đó.
Jisoo nghiến răng, chân đá nhẹ vào phần băng bó của Hwayoung.
" Ah!! Cô điên à! "
" Tốt nhất cô nên câm miệng lại, nói nhiều quá không hay đâu.
" - Jisoo nheo mắt nhìn cô ta, cái gương mặt không có lấy một chút gì gọi là phúc hậu, Jennie gọi người này là rắn thì có gì là sai? Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta, không phải chỉ vì cô ta là nạn nhân mà cũng có thể là tự mình hại mình, dựng ra một vở kịch.
Cô cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt Hwayoung, tay đấm thật mạnh ngay sát bên đầu làm cô ta như chết điếng.
" Tốt hơn nữa là cô nên là nạn nhân thật đi, đừng để tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi nghe cô một lời động đến Jennie nữa thôi, tôi - rạch - nát - chân cô đó! " - Jisoo gằn giọng, không có gì gọi là đang hù doạ.
- " Đến lúc đó được quang minh chính đại ngồi trên xe lăn thì đừng có trách! "
Jisoo đứng thẳng người dậy nhìn gương mặt có phần ngờ nghệch của Hwayoung, cô liếc mắt một cái như muốn biến thành mũi dao đâm thẳng vào người Hwayoung rồi cứ thế bỏ đi một mạch, nếu cô còn ở lại lâu hơn thì e rằng sẽ diễn ra chuyện không mấy tốt đẹp.
Hwayoung siết tay lại, ngay từ đầu quên mất sự hiện diện của Jisoo trong chuyện này nhưng nếu có cũng chẳng ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, dưới chân khi nhớ tới lời đe doạ của Jisoo liền có cảm giác tê dại.
Cô khẽ rùng mình, nói cô là người chỉ biết dùng mưu? Nhìn xem bọn họ thì có khác gì?
Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Bỗng nhiên bây giờ lại phải đối đầu với Kim Jisoo, người cô không biết có thể làm được những gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...