Hai người tức tốc chạy về phía phòng trang điểm, so với lúc nãy đã có nhiều người hơn nhưng đều tập trung lại một chổ.
Jisoo lách qua hàng người đang đứng rít lên vì chuyện gì đó thì thấy Hwayoung đang ngồi trên ghế, dưới chân là đôi giày cao gót nhưng chỉ có một chiếc được mang vào bên chân phải, còn chiếc còn lại thì bị ném xuống dưới đất, còn có những mảnh vỡ như thuỷ tinh rơi ra từ bên trong.
Hwayoung ngồi ôm lấy chân mình, miệng không ngừng hét lên đau đớn, nước mắt cũng lăn dài hai bên má.
Bàn chân trái bây giờ nhìn rất khó coi, những mảnh thuỷ tinh lớn đâm vào lòng bàn chân còn chưa được rút ra, máu men theo những mảnh vỡ đó mà rơi xuống sàn nhà từng giọt, trên bàn chân sớm đã bị bao phủ bởi máu me, ai ai nhìn vào cũng thấy bàn chân mình có cảm giác tê tái, mắt nhắm lại thật chặt xoay đi hướng khác, chuyện này là sao đây!?
Jennie cũng chạy ngay theo sau cô, vừa thấy khung cảnh máu me trước mắt liền hốt hoảng xoay lưng lại không dám nhìn, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Không phải lúc nãy còn rất mạnh miệng đôi co với nàng hay sao? Bây giờ lại bị rơi vào cái tình cảnh éo le gì thế này.
" Hwayoung, chị bình tĩnh để em lấy nó ra cho.
" - Dack cuống cuồng đi tìm bông gòn và nhíp gắp, cẩn thận ngồi xuống cầm lấy bàn chân Hwayoung, rút những mảnh vỡ rợn người đó ra khỏi chân cô.
Jangi cũng nhìn thấy như vậy, anh như bị doạ cho chết khiếp, đối với người mẫu thì bàn thân là thứ đáng giá biết bao nhiêu, còn chưa nhắc đến chuyện buổi diễn mà bọn họ đang tập cũng đã đến gần, chân của Hwayoung bị như vậy rồi còn có thể bước ra sàn được hay không đây? Nhưng tại sao trong giày của cô ta lại có miểng chai, lại vô ý vô tứ đến mức cứ như vậy mà cho chân vào khiến nó cắt một đường sâu như vậy.
Hwayoung tay nắm chặt lấy thành ghế chịu đựng cơn đau cho Dack lấy những mảnh vỡ còn vướng lại trên chân mình ra, ánh mắt ai oán nhìn về phía nữ nhân đang xoay lưng lại với mình.
Nước mắt giàn giụa chỉ tay thẳng vào người nàng mà trách móc.
" KIM JENNIE!! Cô có ghét tôi cũng đừng làm cái trò như vậy!! "
Tất cả những người có mặt ở đây đều khựng lại, ánh mắt hướng về phía Jennie.
Jennie giật thót mình khó hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến nàng chứ? Nàng không phải hạng người vô nhân đạo đến mức gài bẫy người khác theo cái cách đau đớn như thế này, nàng là người mẫu, nàng quý đôi chân của mình hơn cả nên làm sao có thể huỷ hoại thứ tương tự của người khác, còn chưa kể đến chuyện nàng là người biết trước biết sau, nàng không hề muốn trong lần diễn sắp tới Hwayoung sẽ vắng mặt, ít nhất là vì lý do này.
Jennie bị người ta đổ lỗi vô căn cứ như vậy thì vô cùng nóng giận, nàng lấy hết can đảm xoay lại đối diện với Hwayoung, người ghét cô ta không thể đếm xuể, cớ gì khi gặp chuyện lại nhớ đến nàng đầu tiên!
" Cô đừng có nói bậy! Chuyện này thì liên quan gì đến tôi! "
" Không là cô thì ai nữa! A...!chân tôi.
"
" Cô nói cái gì vậy hả!!? " - Jennie chau mày lớn tiếng, nàng thật sự không liên can đến chuyện này, còn ánh mắt của bọn người kia là sao chứ? Cũng thật sự tin lời cô ta nói hay sao!?
" Áaaaa!! "
" Lại chuyện gì nữa vậy? " - Jisoo chau mày khi nghe thấy âm thanh phát ra từ trong phòng thay đồ.
Cô đưa mắt nhìn Jangi rồi cũng thật nhanh tiến lại đó kéo rèm ra, bên trong là Suzu đang ngồi thụp trên sàn nhà, chân cũng bị tương tự như Hưayoung nhưng đỡ hơn một chút.
Suzu ôm lấy chân mình đau đớn, cô không biết là sẽ có miểng chai ở trong giày của mình, nó nằm ở phía mũi giày khiến cô không thể nhìn thấy nhưng vừa mới cho chân vào thì cảm giác da thịt bị cắt ra làm cho chết điếng ngã xuống nền.
" Jisoo...!đau quá.
"
Jisoo vội chạy đến đỡ cô ra ngoài ngồi trên ghế, Minji nhanh chóng chạy đi lấy bông gòn và nhíp gắp chạy đến xử lý vết thương cho Suzu.
Trong cùng một lúc mà có đến hai người bị thương như vậy, hôm nay là ngày gì vậy chứ? Những mảnh vỡ rơi ra từ trong giày đủ khiến cho người ta rùng mình khi dùng chân giẫm phải nó, cũng đủ thể hiện người đã bày ra trò này là tàn nhẫn đến mức nào.
Jennie đột nhiên cảm thấy rối rắm, Hwayoung và cả Suzu đều bị tai nạn một cách trùng hợp như vậy, bỗng dưng những ánh mắt kia đổ dồn về phía nàng, Jennie cảm thấy vô cùng khó chịu, bọn họ là có ý gì đây? Nhìn nàng giống loại người thích đi chơi xấu người khác lắm hay sao chứ?
" Các người nhìn tôi như vậy là có ý gì!!! "
Jangi nhất thời còn chưa hoàn hồn nhưng ngay sau đó lập tức chạy đến phía sau lưng nàng vuốt giận, anh là biết bọn họ đang thất thế đến mức nào.
Nhưng Jennie sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện nhẫn tâm như vậy, hơn ai hết anh hiểu rõ Jennie là một người chính trực, tuy lời nói có doạ người nhưng thật sự không ác đến mức gây tổn hại đến cho người khác, nhưng tại sao bây giờ mọi thứ đều đổ dồn về phía nàng vậy?
" Hôm ở sự kiện! Cô cố tình nhắc khéo chúng tôi trước khi mang giày phải kiểm tra cho thật kĩ, đến hôm nay thì tôi hiểu rồi!! Đúng thật là gian manh mà!! " - Hwayoung trừng mắt nhìn thẳng vào Jennie, đem suy nghĩ của mình thao túng người khác khiến ai cũng phải nhớ lại một số thứ về sự kiện vừa rồi.
" Sau này mang giày phải kiểm tra cho thật kĩ! "
Câu nói này đã được chính miệng nàng thốt ra trong đêm thứ hai của tuần lễ thời trang, Jennie há miệng, lúc đó câu nói của nàng chỉ dùng để khiêu khích Hwayoung về những gì mà cô ta đã làm mà thôi nhưng tại sao bây giờ nó lại là căn cứ quan trọng nhất để bọn họ có thể chỉ thẳng tay vào người nàng rồi nói nàng là thủ phạm cho những chuyện máu me này, trớ trêu đêm đó câu nói của nàng lại là nhắc nhở Suzu, hôm nay cô ấy cũng gặp chuyện, khiến nàng trở thành tình nghi số một của bọn họ.
Mọi người xung quanh hình như cũng đã nhớ ra được tình tiết đó, Jisoo cũng vậy nhưng cô không có ý nói nàng là người gây ra mọi chuyện.
Suzu cũng chỉ biết im lặng, không dám lên tiếng.
" Tôi nói không có!! Các người điên rồi hay sao!! Tôi từ trước tới giờ là loại người nham hiểm như vậy hả!? "
Nhưng biết làm sao được, Hwayoung là người mà nàng ghét cay ghét đắng, Suzu trong mắt họ là người có thể tranh giành hào quang của nàng trong tương lai nên nếu người đã hãm hại bọn họ chính là nàng thì cũng không có gì bất ngờ cho lắm nhưng không ai dám nói.
Họ biết nàng là ai nhưng cái ánh mắt xem thường đó thật biết cách làm người ta phát điên lên được mà!
" Jennie, chị bình tĩnh đi.
" - Jisoo tiến đến gần nàng, nhận thấy nữ nhân này đang tức giận liền đến trấn an.
Cô trừng mắt nhìn bọn họ, chuyện còn chưa rõ ràng thì làm sao có thể kết luận được kia chứ.
- " Một lát nữa sẽ xem lại camera, đến lúc đó ai làm thì sẽ rõ.
"
Hwayoung căm phẫn nhìn Jennie, ở bên này Suzu rít lên vì đau đớn, cho dù đúng là hôm đó Jennie có nói ra câu như vậy nhưng cô không nghĩ nó sâu sa đến thế, Jennie giúp cô biết bao nhiêu là chuyện, có lý nào lại đi hại cô được chứ?
...
Một lát sau, đương nhiên có cấp trên can thiệp mà người đó không ai khác lại là Lisa, cô khi vừa nghe tin thì đã thấy vô cùng tức tối nhưng vẫn phải giải quyết sao cho êm đẹp, đương nhiên cô cũng tin tưởng Jennie hơn ai hết, cô ấy nhất định không làm ra loại chuyện này.
Camera giám sát được mở lên ở trước mặt bọn họ, chỉ có Jennie, Jisoo và hai nạn nhân vừa rồi của những mảnh vỡ vô tri mà không biết ai đã bỏ vào.
Jennie phải cố lắm mới có thể giữ được bình tĩnh, cảm giác bị đổ oan thật sự không tốt một chút nào đâu.
Jisoo chăm chú nhìn vào màn hình, bên trong là lúc Jennie đang đi vào trong phòng trang điểm để tìm điện thoại, có nói qua lại vài câu với Hưayoung, sau khi cô ấy đi vào phòng thay đồ thì Jennie vẫn chưa rời khỏi.
Hwayoung ở ngoài đây nghiến răng nhìn nàng, chuyện này sẽ không kết thúc sớm như vậy đâu.
" Gì vậy!? " - Jisoo thốt lên khi màn hình bỗng nhiên tối mù không có lấy một hình ảnh.
Lisa cũng cố gắng chỉnh lại nhưng không được, hình như camera bị lỗi rồi thì phải, nhưng có cần trùng hợp đến mức đó hay không?
Suzu ngồi ở đằng sau bắt đầu cảm thấy hoài nghi, bọn họ thật sự như đang ngồi ở trong rạp chiếu phim để tìm xem những giây phút kịch tính của những gì xảy ra trên màn hình.
Jennie cũng lo lắng không kém khi màn hình bỗng nhiên tối đen như vậy vì nó là bằng chứng tốt nhất hiện tại để có thể chứng minh nàng trong sạch, hoàn toàn không bị những mưu mô danh lợi đó vấy bẩn.
Nhưng ông trời lần nữa phụ lòng nàng, lúc màn hình mở trở lại thì cũng là lúc nàng đi ra khỏi phòng, không lâu sau đó thì mọi người kéo nhau vào trong uống nước, không ai có hành động nào khả nghi và cuối cùng là Hwayoung bước ra từ phòng thay đồ và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc giày bị ném ra khỏi chân, đến đây thì hai người đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng bọn họ hoàn toàn không biết Jennie đã làm gì trong khoảng thời gian bị tắt đó.
Hwayoung ngay lập tức rít lên.
- " Có thấy chưa! Cô ta chẳng phải hiền lành gì đâu! Rõ ràng là có tính trước hết cả rồi!! "
" Cô câm miệng cho tôi!! Rõ ràng là có người cố tình phá hỏng camera!! Cô dựa vào đâu đổ lỗi cho tôi hả! " - Jennie trừng mắt đối diện với Hwayoung, nàng thật sự không làm gì có lỗi nên không cần phải run sợ.
" Còn không phải cô ghét tôi từ trước, cô sợ Suzu sau này chiếm lấy vị trí của cô hay sao hả!? "
Suzu ngẩn đầu lên nhìn hai người, cái lý lẽ này cô hoàn toàn không nghĩ ra nhưng cũng không dám nói trước điều gì.
Ngay cả Jisoo bây giờ cũng vậy, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mảng đen bị cắt khúc vừa rồi, nó vừa vặn đến kì lạ, từ khi nàng ở một mình rồi đến khi nàng bước ra khỏi phòng, tình ngay lý gian khiến cô không thể nói gì được.
" Em thật sự không có, giám đốc, chị phải tin em, chị biết em là người như thế nào mà, em không phải loại người đó! "
" Em bình tĩnh đi.
"
" Jisoo! Em nói cái gì đi chứ? " - Jennie nhìn cô như một tia hi vọng cuối cùng, lúc nãy đã có hàng tá con mắt nhìn nàng cứ như thể nàng thật sự là thủ phạm, nàng thật sự không biết tại sao camera lại bị như vậy nhưng rõ ràng là nàng không làm gì cả.
Jennie nhất thời chỉ mong có ai đó lên tiếng đứng về phía nàng nhưng Jisoo cứ đứng im như vậy, nàng chợt nhận ra gì đó, người bị thương là Suzu, làm sao cô có thể tin nàng được cơ chứ.
Jennie lập tức hối hận về lời đề nghị vừa rồi, tại sao mọi thứ đều bán đứng nàng như vậy, nàng không cần biết là ai bày ra cái trò này nhưng tốt nhất là nên dừng lại đi.
" Cô còn nói cái gì, tôi không ngờ cô làm được chuyện như vậy đó! " - Hwayoung nghiến răng, bàn chân trái được băng bó gọn gàng, chỉ có điều không đứng lên được.
" Cô nói như mình biết rõ lắm vậy! Bằng chứng đâu? "
" Còn không phải vừa xem? Lúc đó chỉ có một mình cô ở trong phòng, không là cô thì ai làm!? "
" Cô có chính mắt thấy chưa mà nói cái giọng đó!! "
" Còn không phải camera bị cô cắt mất rồi hả!? "
" Không thấy thì chính là không thấy, đừng có nhiều lời! "
Hai người lời qua tiếng lại không ngớt, Suzu tuy cũng là nạn nhân nhưng không nói nhiều như cô ta vậy, cũng không có ý đổ lỗi cho Jennie.
Lisa chau mày, hai bên tai bị trấn áp vô cùng đau đầu.
" Hai người có thôi đi chưa! " - Lisa khó chịu lên tiếng, đến lúc này thì hai người mới chịu im lặng nhưng ánh mắt thì vẫn như muốn xé toạc nhau ra.
Cô biết Jennie hiện tại đang rất bình tĩnh vì rơi vào loại chuyện như vậy, từ lúc làm việc với Jennie đến nay, cô không hề nghe bất cứ tiếng xấu nào về cô ấy, trái lại còn vô cùng tin tưởng, chuyện này cũng không ngoại lệ, e rằng đã có khúc mắc gì đó trong chuyện này.
Nếu bây giờ cô lên tiếng bênh vực cho Jennie thì ngay lập tức những người khác sẽ nói cô thiên vị, chỉ trách chính mình cũng không có bằng chứng gì có thể giúp được Jennie.
Cô đặt tay lên vai nàng, chuyện này e rằng không thể giải quyết ngay trong hôm nay.
" Jennie, trước hết em về nhà đi, ngày mai chị sẽ giải quyết mọi chuyện.
"
" Chị Lisa, em thật sự không- " - Jennie bối rối nhìn cô, bây giờ làm sao có thể về nhà mà không nghĩ ngợi gì được cơ chứ, lòng tự trọng của nàng bị người ta đạp đổ, có thể không khó chịu hay sao.
" Chị biết rồi, nghe chị, về nhà đi.
"
Jennie tặc lưỡi, nàng nhìn Jisoo đang đứng yên ở đó, sao những lúc cần cô lên tiếng thì lại không có lấy một lời? Hay là chính Jisoo cũng đang ngầm cho nàng là thủ phạm, cô xót cho người khác chứ làm gì nghĩ đến nàng.
Jennie vốn không muốn khóc nhưng vừa thấy cô như vậy, mắt liền có chút gì đó ươn ướt, Jisoo cũng không tin nàng, nàng trước giờ là người xấu trong mắt bọn họ sao? Jennie hít một hơi thật sâu rồi cũng nghe lời Lisa một mạch ra khỏi đó.
Lisa khoanh tay trước ngực nhìn vào chân của hai người họ, làm sao lại có chuyện này được cơ chứ.
Nếu để lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng biết bao nhiêu.
" Hai người trước hết giữ im lặng, tuyệt đối không để chuyện này lọt ra ngoài, ngày mai tôi sẽ giải quyết.
" - Ánh mắt cô hướng về phía Hwayoung nhiều hơn, mỗi ngày còn giữ người này ở trong công ty thì cô sẽ chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
" Em biết rồi.
" - Suzu gật đầu.
Một lúc sau, tất cả đều ra khỏi đó, Jisoo cũng vô cùng bực bội khi camera lại giở chứng vào cái lúc quan trọng như thế này, nhưng đó có thật là tai nạn hay không ? Hay giống như lời Hwayoung nói là nó đã bị cắt khúc ? Mà nếu có thì cũng không thể chắc chắn đó là Jennie.
Cô là người hay khiêu khích nàng về việc đánh mất cái vị trí của bản thân hiện tại nhưng nàng chưa bao giờ đặt chuyện đó lên làm đầu, chuyện này không đơn giản như vậy.
Hwayoung ngồi ở bên ngoài, khoé môi cong lên, không để lộ chuyện này ra ngoài sao? Vậy thì còn gì thú vị, con cờ quan trọng nhất của cô lúc này đó chính là truyền thông..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...