Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Editor: Chi Misaki
"Nào có khoa trương như thế?" Tâm tình Tiếu Nhiễm tốt lên không ít.
"Em không có nhìn thấy bộ dáng của cậu ta ngày hôm qua đâu..." Trác Liệt nhìn thoáng qua Cố Mạc, nghĩ lại mà có chút sợ.
"Như thế nào?" Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
"Thì chính là cái biểu tình người sống chớ lại gần đấy.Em có thể tưởng tượng một chút. Cậu ta ngày hôm qua thiếu chút nữa thì dọa cho bác sĩ tiểu cả ra quần." Trác Liệt khoa trương hình dung nói. Sau khi nói xong, anh lập tức né tránh, bởi vì ánh mắt Cố Mạc có chút như muốn cắn xé anh.
"Thật sự?" Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, nghịch ngợm hỏi anh "Chú, anh đây là có bao nhiêu sợ em không tỉnh lại a?"
Cố Mạc lạnh lùng nhìn lướt qua Trác Liệt, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Lắm miệng!"
"Trác Liệt không nói em làm sao biết được anh lo lắng cho em như thế nào?" Tiếu Nhiễm xoay mặt Cố Mạc qua, dùng sức xoa nắn khuôn mặt lãnh khốc của anh.
Rốt cục trên khuôn mặt của Cố Mạc cũng nở ra được một đóa hoa sáng chói như trăng.
"Nếu em vẫn chưa tỉnh lại, anh sẽ để cho Dương Nguyệt Quyên cùng Tiếu Lạc chôn sống cùng em và ông ngoại!" Cố Mạc ngoan độc nói.
"Nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ!" Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu.
"Tuyết này chẳng biết bao giờ mới có thể ngừng.” Bác Ngạn nhìn những bông tuyết tràn ngập trên bầu trời, nét mặt đầy vẻ lo lắng, "Đường xuống núi sợ là cũng bị lấp kín hết rồi."
"Chúng ta vừa lúc ở lâu vài ngày, ở cùng cha vợ qua 7 ngày đầu rồi hãng đi." Tiếu Bằng Trình cũng không khần trương nói.
"Cũng được. Để cho A Khố đi lên mấy ngọn núi phía trước săn thú làm mấy món ăn thôn quê." Bác Ngạn tươi cười hiền lành.
"Săn thú? Phải dùng súng ạ?" Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
"Phải!" A Khố gật đầu một cái, kiêu ngạo nói, "Mọi người ở Ngạc Luân Xuân chúng ta đều là những thợ săn ưu tú! Thuật bắn súng của ông ngoại cháu là giỏi nhất."
"Đáng tiếc... Ông cũng không thể dạy cháu săn thú được nữa rồi." Tiếu Nhiễm đột nhiên đau buồn, ghé vào trên lưng Cố Mạc, an tĩnh rơi nước mắt.
Cố Mạc đau lòng xiết chặt nét mặt.
A Khố ý thức được chính mình lại làm cho Tiếu Nhiễm đau lòng, nên tay chân có chút luống cuống"Tiểu Nhiễm, cái kia... Cậu sẽ không nói nữa... Cháu đừng khóc!"
"Cháu chỉ là nhớ ông ngoại thôi." Tiếu nhiễm nghẹn ngào nói.
Tất cả mọi người đều trầm mặc.
Tiếu Bằng Trình đi lên phía trước nói với Cố Mạc: "Tuyết càng lúc càng lớn, con nhanh đưa Tiếu Nhiễm trở về đi."
"Vậy còn ba?"
"Ba muốn cùng A Khố đi đến ngọn núi phía trước. Súng săn của cha vợ hẳn là vẫn dùng tốt." Tiếu Bằng Trình nhìn núi xa, nặng nề nói.
"Ba, con cũng muốn đi!" Tiếu Nhiễm đầy tò mò ngẩng đầu.
"Bên ngoài trời giá lạnh đất đóng băng, rất có hại đối với thai nhi, con vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt cho ba.” Tiếu Bằng Trình nhìn thoáng qua bụng của Tiểu Nhiễm.
"A...." Tiếu Nhiễm chán nản lên tiếng.
"Đừng buồn.Sau khi sinh Baby xong, chúng ta sẽ mang theo đứa nhỏ trở về, cùng nhau lên núi săn thú." Cố Mạc quay đầu lại, cười an ủi Tiếu Nhiễm.
"Được.Một nhà ba người chúng ta cùng nhau lên núi săn thú. Nếu ông ngoại còn sống..." Tiếu Nhiễm nói được một nửa, trong lòng liền chua sót cũng không nói tiếp nữa.
Nếu, cũng chỉ có thể là nếu,
Dù cho có nhiều “ Nếu..” hơn nữa cũng không đổi được ông ngoại sống lại.
Cố Mạc cõng Tiếu Nhiễm sau lưng, kiên định bước tiếp xuống núi.
Mấy người Tiếu Bằng Trình đi ở phía sau, cật lực bước trên núi tuyết.
Tuyết cũng đã rơi được 4, 5 ngày, mặt đất lại dày thêm một tầng, giẫm lên tuyết, chân cũng lún sâu đến nửa thước.
Tiếu Nhiễm nghe thấy hơi thở của Cố Mạc có chút gấp, liền quan tâm hỏi: "Có cần nghỉ ngơi chút không?"
"Em tựa hồ lại béo lên rồi." Cố Mạc cười trêu chọc Tiếu Nhiễm, nhưng cũng không có dừng bước lại.
"Còn không phải bởi vì anh..." Tiếu Nhiễm đỏ mặt, xấu hổ giận dữ cắn một ngụm sau gáy Cố Mạc.
"Cắn đi! Đây là hạnh phúc đau đớn." Cố mạc cõng Tiếu Nhiễm trên lưng nhanh chân xuống núi.
Hai người tiếng cười không ngớt sườn núi, những bông tuyết phiêu đãng trên bầu trời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...